Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Minnie x Miyeon] Hoa tầm dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, chỉ là có cách một dàn tầm xuân.

Hai nhà Cho cùng Yonta lâu đời vốn thân thiết. Chuyện kể về một ngày xanh, họ Yonta từ BangKok chuyển đến Seoul. Vì gốc người Thái lần đầu sang Hàn Quốc nên mười phần bỡ ngỡ thì hết ba phần lóng ngóng. Nhà họ chuyển cạnh nhà Cho.

Nhà Cho chuyên làm đồ thủ công truyền thống nên rất am hiểu về đất nước, nơi mình sinh ra. Họ Cho còn rất thân thiện và hòa đồng nên từ lâu được mọi người xung quanh ưu ái muốn ngõ lời làm bạn.

Thuận thế khi Yonta chuyển gần Cho thì cả hai điềm nhiên trở thành bằng hữu.

Cho dạy Yonta về văn hóa và phép tắt nơi đây, Yonta luôn không ngừng giúp đỡ mặt hàng truyền thống của Cho vươn ra ngoài nước.

Sát vách, cách nhau một cái hàng rào màu lam. Thân như người nhà.

Hai nhà họ có giao kết. Sau này khi sinh con, nhất định phải làm thông gia (nếu hai đứa trẻ đồng ý).

Kết quả họ Cho sinh được một cô công chúa nhỏ, thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ Cho nên điềm nhiên gọi là Miyeon.

Cho Miyeon là tiểu khả ai được trên dưới Cho gia cưng như trứng, hứng như hoa.

Bất ngờ ở chỗ, Yonta cũng sinh nở một tiểu hoa ly. Mới sinh oe oe, sau đó lại cười híp mắt. Đáng yêu vô đối nên họ Yonta mới gọi là Minnie, chữ lót Nicha.

Hoàn chỉnh là Minnie Nicha Yontararak, vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu. Được họ Yonta trên dưới muốn đem lên đầu thờ phụng.

Hai đứa nhỏ cách nhau vài tháng. Cho làm chị, Yonta không chấp nhận làm em.

Năm Cho bốn tuổi, Yonta cũng bốn tuổi.

"Yonta, sau này Yonta lấy chị làm vợ nhé?"

"Em không thích lấy người cùng tuổi."

"Nhưng chị lớn hơn em mà."

"Nhưng chúng ta đều bốn tuổi."

Họ Cho buồn cả một ngày, kẹo gấu của bố cũng không dỗ nổi Cho. Yonta thấy có lỗi mới kề môi chụt chụt lên má Cho, còn chắc nịch.

"Đợi Yonta lớn hơn Cho, Yonta sẽ làm vợ Cho."

.

.

.

.

.

Năm Cho mười tuổi, Yonta cũng mười tuổi.

"Nè Yonta, em nói em không thích người bằng tuổi mình, sao em lại đi cùng với Yubin? Em là đại lừa gạt a~"

Họ Cho khóc tức tưởi lắc lắc cánh tay thần mặt lạnh kế bên. Ủy khuất muốn xĩu luôn. Họ Yonta lúc nào cũng lạnh lùng, hất hũi Cho, không ngờ lại rất thân thiện và dịu dàng với tất cả mọi người.

"Em thích cậu ta lúc nào?"

"Còn chối. Nếu không thích vì sao lại mua kem cho cậu ta."

"Em đói rồi, về nhà ăn cơm đây." Yonta lạnh lùng rời xích đu, bỏ mặc Cho ngồi đó ôm gối khóc mà về nhà nhấm nháp món sườn nướng.

8 giờ tối, Cho gia loạn lên khi chưa thấy tiểu công chúa nhà họ về nên ráo riết tìm kiếm. Ồn ào đến mức động cả bên Yonta. Trên dưới nhà Yonta cũng đều quân đi kiếm Miyeon, tìm con dâu tương lai quý báu của họ.

Riêng Yonta thở dài, gặm luôn miếng sườn cuối cùng rồi rời bàn.

Rửa tay sạch rồi mang giày búp bê màu hồng ra khỏi nhà.

Tầm nửa tiếng sau, cha mẹ Cho mừng rớt nước mắt khi thấy Yonta nhỏ lịnh bịch đi về phía họ, phía sau còn dắt theo một tiểu khả ái, mặt hồng hồng vì đang nếm món kem lạnh.

.

.

.

.

.

Năm Cho mười bảy, Yonta cũng mười bảy.

"Yonta, em thích họ Seo kia à?" Cho lăm le tới chỗ họ Yonta vẫn thường đọc sách ở thư viện. Bắt đại một quyển sách nào đó, lật ra, đưa lên mặt để giấu cô thủ thư vì mức độ làm ồn của mình trong viện

"Sao nói vậy?" Yonta có vẻ thích sách kinh tế hơn Cho. Má ơi, cho họ Cho xin đi, em chỉ mới mười bảy thôi, đừng hành xử như thể mình là doanh nhân đang khuâng vác trên vai dự án chục nghìn đô la.

"Chị thấy họ Seo đưa cho em bức thư màu hồng, vẻ mặt rất ngại ngùng. Chắc chắn là thư tình."

Họ Cho nghiến rắng ken két, hai cái răng cửa cứa qua cứa lại làm Cho đau muốn khóc, nhưng nhịn.

"Ý chị là cái này?" Yonta vẫy vẫy lá thư màu hồng phấn, bìa thư còn kết trái tim và hương nước hoa hồng nồng nặc.

"Đưa đây." Cho chồm lên muốn giựt nó lại.

"Đừng nháo." Yonta không hài lòng, nhíu mày xinh đẹp. Yonta đưa bức thư cao lên.

Cho không để yên. Nghĩ tới cảnh khi về nhà, Yonta khóa cửa phòng, hí ha hí hửng mở thư rồi lại đỏ mặc khi đọc những dòng văn hoa hòe, sến súa. Sáng hôm sau một thân xinh đẹp chạy tới họ Seo bẽn lẽn trả lời "Mình đồng ý." thì cả người Cho sôi máu nhảy lên.

Yonta bất ngờ ôm lấy Cho và cả hai ngã ra sàn. Cô thủ thư động tác dừng lại việc xếp sách mà bắt đầu nhíu mày bén ngọn đi tới chỗ Yonta và Cho đang sõng soài.

Yonta nắm bắt được tình hình nhất nên kéo Cho vào một gốc khuất.

Trường này không ai không biết họ Cho lớp 12X cùng Yeh lớp 10S là loa phát thanh sống. Không cần mic mà nói chuyện từ nhà vệ sinh thì ở cổng trường đã văng vẳng.

Nhớ có hôm họ Yeh đang ngồi làm bài tập ở thư viện, họ Cho từ đâu phóng vào. Cả hai rôm rã bàn về cô idol nào đó. Mê gái thì mê trong im lặng đi, không chịu đâu. Cả hai còn mở máy tính trong thư viện, rút tai nghe ra, bật hết lốc rồi xô ghế và nhảy như hai con lăng quăng. Cô thủ thư giận điên người rồi cầm chổi rượt họ tới cổng trường.

Kết quả, hiệu trưởng ban lệnh cấm túc Yeh cùng Cho vào thư viện. Vi phạm là hạ hạnh kiểm.

Nên lúc này cả hai mới chốn chui chốn nhũi thế này.

Đợi đến khi cô thủ thư đi xa thì Cho mới thở dài một hơi đem cái đầu lúc nãy ngóng ngóng cuối xuống. Dâu nở trên mặt, đỏ ửng mọng nước. Một chân của Cho từ lúc nào chống giữa hai chân Yonta. Tay của Yonta đặt ngay eo của Cho mà giữ thẳng. Mặt Yonta kề ngang ngực phập phồng của Cho. Do Cho cuối xuống nên rõ ràng thấy rõ cảnh quang dưới lớp áo phông của Yonta.

Đầy đặn quá. Hơn cả mình.

Mơ hồ. Cho cuối người, thuận thế, ngực của Cho áp sát vào mặt Yonta. Yonta nính thở.

Thực ra Cho chỉ muốn thoát khỏi cái tư thế lạ lùng này không ngờ đi nhầm bước. Giờ có muốn xin lỗi cho Cho đi lại cũng không được vì môi Yonta đặt ngay đỉnh đầu. Có gì đó cứng cứng, nhọn nhọn của Cho đứng thẳng lên trước ngực.

Hoảng loạn muốn hét vì sinh lý cơ bản biến thái của chính mình. Cho hả họng.

May mà Yonta thấy rõ nên đưa tay lên kéo cả mặt Cho xuống.

Hai phiến môi mềm mạnh bạo va vào nhau thuận lợi nhốt tiếng thét vào tim. Trả lại cho Cho là ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Không quá ba giây, Yonta bừng tỉnh thả ra rồi đứng lên chỉnh chu quần áo, sau đó cằm sách bước khỏi nơi đó như chưa hề gặp Cho.

Đêm đó không biết Yonta có đọc thư rồi trằn trọc hay không chứ Cho, một đêm mất ngủ.

.

.

.

.

.

Năm Cho mười tám, Yonta cũng mười tám.

"Cho..."

"..."

"Cho, xoay qua đây."

"..."

"Cho, nhìn em."

"Đi đi. Đừng có chạm vào tôi." Cho đưa tay đẩy đẩy khuông mặt xinh đẹp đang gác lên vai mình.

"Ngoan, em đi rồi sẽ về thôi." Đau lòng, Yonta bưng mặt chị đối diện mình, hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò hồng.

"Bốn năm. Yonta nỡ lòng bỏ chị bốn năm?" Cho không để em dụ mình, tay mạnh mẽ gạc phăng dịu dàng của Yonta ra khỏi mặt mình.

Yonta thở dài.

"Em sẽ về mà."

"Nhưng bốn năm đó, chị phải ở một mình. Chị không muốn. Yonta đừng đi có được không? Ở cạnh em, chị quen rồi." Cho khóc lóc. Nước mắt lại tràn ngập hết mặt xinh.

"Nhưng đó là việc học bắt buộc. Không thể không đi."

"Thay vì có thể chọn một trường đại học ở đây, cùng chị đi qua thời sinh viên tươi đẹp, cớ gì em phải về Thái Lan học? Căn bản là em không muốn ở cạnh chị nữa." 

Cho khóc lớn hơn khi nghĩ đến cảnh không còn Yonta cho mình ôm sau lưng trên chiếc xe đạp màu vàng. Trưa về lại không sang được nhà Yonta ăn kẹo dâu. Chiều lại một mình làm bài tập. Tối thì không còn ai nhắc đi ngủ sớm.

Yonta đi rồi, Cho sẽ khổ lắm.

"Vậy, chúng ta hứa nhé?"

"Hứa gì?"

"Nếu sau bốn năm em về, em sẽ thực hiện hôn ước hai nhà Cho-Yon."

"Em nói thật chứ?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

"Được, vậy chị đợi em về."

.

.

.

.

.

Năm Cho mười chín, Yonta cũng vậy.

Yonta vừa đi khỏi nơi đây. Nhà Yonta im hẳn. Cho cũng ít qua nhà họ chơi. Giờ đây chị chú tâm vào học hành mong mình đầu vào một đại học tốt.

Có những ngày đẹp trời, Cho cất đi quyển sách dày cợm. Chính mình lân lê ra khỏi phòng, bước về phía trước sân.

Nhìn ra hàng rào xanh mướt. Nhớ lại năm tháng cũ, tại chỗ đó, có một mối quan hệ được hình thành.

Năm Cho hai mươi, Yonta cũng vậy.

Cho đậu vào một trường công lớn, học khoa mỹ thuật. Hầu hết thời gian Cho dùng để vẽ các tác phẩm tranh màu, tranh chì. Cho vẽ rất có tiếng, các bạn ở đại học luôn thuê Cho vẽ tranh với cái giá rất cao.

Biết bao nhiêu tác phẩm ra đời, vô số mặt người được họa lại nhưng chả bao giờ Cho đem chúng treo lên phòng.

Có lần Yeh thắc mắc tại sao lại không vẽ chân dung người thương của chị rồi treo lên?

Cho mỉm cười đáp "Đến bây giờ dáng vẻ người đó ra sao, chị cũng không còn rõ nữa."

Năm Cho hai mươi mốt, Yonta cũng vậy.

Đi cũng được ba năm, Cho trưởng thành, từ lâu cũng không còn dựa dẫm ai. Ba mẹ Cho bận bịu, chính mình tự lo, không để ai chen ngang một lời. Vì căn bản, có ai đó muốn Cho phải trưởng thành.

Cho thở dài ngồi xuống chiếc xích đu trước nhà, ghé mắt lại thấy hơi lạ.

Hàng rào màu lam từ khi nào lại dơ như vậy? Lá cây quấn khít cả rồi?

Năm Cho hai mươi hai, Yonta cũng vậy.

Năm nay là năm Yonta về nước. Cho háo hức rất nhiều. Không biết ngày nào sẽ về nên một năm ngóng đợi sâu sắc.

Tháng hai, bỗng dưng hàng rào sát vách um tùm hoa lá. Từ khi nào cũng không để ý.

Vì bây giờ cái mà Cho để ý là lời bác Yonta.

"Minnie nó không về, nó ở lại Thái Lan phát triển sự nghiệp."

.

.

.

.

.

Cho không còn ở nhà cũ. Chị dọn vào trung tâm Seoul để tiện bề kiếm việc làm.

Nhà cũ, mỗi năm cũng chỉ về vào dịp tết, hè và kỳ nghỉ đông.

Tết năm nay vẫn chán như vậy. Mọi người trong nhà thay nhau sang nhà cô bác chú họ gì đó chúc tết. Chị chưa bao giờ ham muốn mấy thứ đó. Mấy năm trước, tết còn có người dẫn chị đi lễ Phật. Năm nay một mình, tết mất khí.

Cho đem một đĩa dưa ra chiếc xích đu cũ vừa ăn vừa đọc sách. Gió mát thổi chiếc kẹp giấy mỏng rơi gần hàng rào.

Miyeon trố mắt nhìn, tháng hai, sắc hồng rợp một gốc trời.

Hè về vẫn đẹp, Miyeon dùng cả một ngày dài để ngắm chúng. Tưới tưới cho hoa đừng tàn. Chỉ không ngờ sắc hương kiều mỹ gì đó cũng chỉ dừng lại khi đông đến.

Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt tháng mười hai gõ cửa, chưa kịp cười mà một năm đã qua. Lãng phí.

Nhìn dàn lá cô đúc cuộn mình trên hàng rào xanh mướt kia thì không khỏi xót.

"Chắc bọn mày lạnh lắm. Tao cũng vậy, ở đây này, đã lạnh hơn bốn năm rồi." Cho chỉ chỉ gì đó vào ngực trái, cười hì hì rồi bước vào nhà.

.

.

.

.

.

Năm Cho hai mươi tư, Yonta chắc cũng thế.

Cho làm trưởng phòng cho một công ty tư nhân. Nhờ ba má Yonta mà chị được ưu ái đề cữ. Phấn đấu nữa năm thì lên trưởng phòng.

Công việc tuy không quá khó khăn nhưng nhàm chán. Ba má Cho luôn nhắc nhở.

Tuổi trẻ nhiệt huyết, nên phấn đấu một chúc để sau này về già không hối hận.

Cho tan làm, đi ngang tiệm kem ngọt, tự mua cho mình một thanh kem bạc hà socola.

Hồi còn nhỏ vị kem này vốn chưa hề có. Chị chỉ biết nó khi có kẻ chọc giận mình rồi dỗ mình bằng chúng. Từ đó lại mê luôn.

Một mùa tết chán ngắt lại đến. Cho cũng không hề làm gì ngoài việc chăm sóc cho đám hoa trên rào.

Cho tự hỏi quanh năm mọc dại, không ai lo lại có thể tự sinh tự diệt giỏi thế này. Sức sống đúng là không đùa được.

Chập chờn, tháng mười hai lại đến. Mẹ Cho bảo,

"Nếu nó không về thì con đừng đợi nữa."

"Con có bảo là đợi sao?"

"Vậy cũng đừng có lúc nào về nhà rồi đứng ngắm cửa sổ phòng nó lâu như vậy. Mẹ biết hai nhà có hôn ước, nhưng nếu con không thích mẹ sẽ không ép."

Cho đã nghĩ khá lâu về lời đề nghị đó rồi quyết định tưới thêm một đợt nước nữa rồi vào nhà.

.

.

.

.

.

Năm Cho hai mươi lăm, Yonta cũng hai mươi lăm.

"Cho, em về rồi."

"Ừ, em về rồi."

"Lại đây, cho em ôm đi."

"Không, đừng đến gần chị."

"Vì sao?"

"Vì chị quen rồi."

"Gì?"

"Quen không có em ở cạnh."

Cho bước ngang Yonta, bỏ vào nhà. Tháng hai lại một lần nữa đến. Hàng hoa trên rào nở rộ sắc hồng nhưng trong tim của họ, là một màu lạnh.

Cho đang ngồi trên giường, tay cằm một cốc cacao nóng thơm lừng. Nhưng căn bản chúng có vị gì thì chị cũng không để ý. Chị chỉ nhớ lúc nãy trên đường về nhà ăn tết như mọi khi.

Xuống xe buýt, băng qua công viên quen thuộc rồi về nhà.

Hoàng hôn ngọt ngào đỗ bóng chị dưới lề đường xám. Bóng chị chạm bóng ai?

Ngước nhìn, tim chị nguội dần.

Người ta về rồi.

Yonta của chị về rồi.

Nếu là ba năm trước, chị sẽ tiến thật nhanh, nhào vào lòng em, hôn lên má em, nước mắt của chị sẽ làm ướt vai em.

Nhưng ba năm sau. Chị nhẹ nhàng bước tới, gật đầu chào, mỉm cười rồi lướt qua nhau.

Em thất hứa.

Chị...cũng bỏ dỡ.

Thôi thì cứ bình bình mà sống như thể em chưa trở về.

*Rầm*

Cho hoảng hốt nhìn thân ảnh nằm ngã ngang dưới sàn gỗ phòng mình.

Còn ai khác ngoài Yonta.

"Này, em điên hả, làm sao lại phóng từ đó qua đây, có biết nguy hiểm lắm không?"

Cho nhanh chóng chạy lại bắt lấy cánh tay Yonta mà đỡ em dậy. Đến khi Yonta đứng thẳng người thì Cho mới bất ngờ.

Từ khi nào mà em nó lại cao hơn mình rồi.

Lớ ngớ nghĩ ngợi nên chả để ý gì cả. Cho đến khi thân mình bị đè xuống giường, phía trên là họ Yonta đang gắt gao nhốt mình vào lòng em ấy.

Mùi hương dễ chịu tỏa ra từ Yonta nhất thời làm chị mê mụi. Không những thế còn mang cho chị cảm giác quen thuộc khó ngờ.

"Hết cách, mẹ Cho nói chị không muốn gặp em. Em đành phải trực tiếp gặp chị. Yên chút nào, để em ôm." Yonta choàng tay xuống eo người kia mà kéo sâu vào lòng mình, tay còn lại vân vê gò hồng sớm ửng.

Cho cũng hết đường chối. Vốn là đã quen một cuộc sống thiếu em, nhưng tình yêu của mình lại không thích nghi được như vậy.

"Đi được sao không đi luôn đi." Uất nghẹn ba năm, đánh thật mạnh vào vai người kia.

"Là em sai. Học xong vốn định về luôn nhưng không ngờ bị ông nội ép ở lại giúp đỡ công ty đang gặp khó khăn." Yonta nâng cằm người kia lên để hai ánh mắt gặp nhau.

"Sao em không gọi báo chị một tiếng. Bốn năm, không một tin nhắn."

"Em sợ, cứ mỗi lần nghe thấy giọng chị thì bản tính lại phát lo, sợ bắt máy bay về trong đêm để xem chị ngủ có đắp chăn hay không." Ngón tay Yonta lạnh lạnh sờ vào môi ấm của Cho.

"Em đừng có lừa gạt." Nước mắt lại rơi. Bản tính mạnh mẽ với thiên hạ nhưng chả gồng nổi với Yonta.

"Em không có gạt chị. Em luôn lo cho chị."

"Lo thì vì sao lại đi lâu đến như vậy?"

"Là do sự nghiệp của em mà đồ ngốc. Phải chăm chỉ một chút, kiếm nhiều một chút để mua chocomint cho chị nè."

"Làm như chị không có tiền, chị có việc làm rồi nhé, có lương nè, lương của chị đủa mua chocomint đè em tắt thở đấy."

"Rồi, là chị giỏi."

"..." Xoay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn gương mặt xinh đẹp mình nhung nhớ suốt bảy năm.

"Cho, lần này về em không đi nữa. Sẽ ở cạnh Cho suốt đời."

"Chị không tin. Em đã thất hứa một lần, chắc chắn sẽ..."

Môi chạm môi, vẫn mạnh bạo như ngày nào. Chỉ là lần này dài hơn, sâu hơn, quyến luyến hơn.

Uất nghẹn ba năm, nhớ nhung bảy năm. Một đời yêu lấy cuối cùng thỏa mãn tan theo vị ngọt đầu môi.

Dứt ra, Cho hổn hển trong lòng Yonta. Hai tay chị níu lấy cổ áo người kia. Yonta im lặng cười cười.

"Cho, em về rồi. Em sẽ thực hiện lời hứa năm xưa với chị." Yonta gian tà, xoay người một cái, đã ở trên Cho.

"Lời hứa nào?" Cho ngơ ngác.

"Bốn năm sau, khi em về đúng hẹn, em sẽ thực hiện hôn ước hai nhà Cho-Yon."

"Này...khoan-nn đã...em..m...Yonta...~ưm."

.

.

.

.

.

Nắng xuân tràn về khắp phòng. Trong phòng sương sớm còn nồng đậm mùi vị hoan ái chưa phai.

"Yonta, em thức sớm."

"Chỉ muốn ngắm chị lâu một chút."

"Chị muốn hỏi."

"Em sẽ trả lời."

"Chị đã luôn yêu em từ khi chúng ta gặp nhau qua chiếc hàng rào màu lam đó. Hơn hai mươi hai năm. Vậy, Yonta, em yêu chị từ lúc nào."

"Khi Cho ba tuổi, Yonta cũng ba tuổi."

"Vậy tại sao năm bốn tuổi, em lại bảo em không thích người cùng tuổi?"

"Vậy chị nghĩ tại sao khi chúng ta cùng năm sinh mà em lại gọi Cho là chị?"

"Năm mười tuổi, em mua kem cho Yubin."

"Em chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp em phát hiện ra tiệm bán kem vị mới. Chả phải đến giờ là vị yêu thích khó bỏ của chị sao?"

"Còn bức thư họ Seo."

"Ý chị là bức của Seo Soojin, chồng hiện tại của Yeh Shuhua. Đừng bảo em là chị không nghĩ tới tại sao, sau hôm ở thư viện Yeh đã không còn bám chị nữa nhé?"

"Vậy thì ra em đã..."

"Phải, em cũng đã yêu chị từ rất lâu rồi."

Cho hạnh phúc vùi cả thân thể trần trụi vào Yonta. Yonta liếm khóe môi rồi lại ngồi lên người Cho.

Căn phòng một lần nữa tắt nắng khi rèm buông xuống.

.

.

.

.

.

Yonta nắm tay Cho rời khỏi nhà, hai tay hai người là vali đồ đạc. Yonta định dẫn Cho sang Đài để đăng ký kết hôn dưới sự bảo lãnh của Yeh.

Chiếc xe đen đổ trước nhà Yonta. Mẹ Cho cùng mẹ Yonta ra giúp hai đứa chuẩn bị đồ đạc.

"Mẹ không ngờ hôn ước này sẽ được thực hiện." Mẹ Cho xoa đầu con gái nhỏ.

"Ừm, lúc hai đứa là con gái, bọn mẹ còn định bụng sinh thêm con trai khi hai đứa lên năm. Không ngờ từ năm ba tuổi lại dính nhau như sam."

"Hai đứa đi rồi về, mẹ Cho sẽ giúp hai con chuẩn bị lễ cưới."

"Cảm ơn hai mẹ, bọn con đi."

Khi cả hai yên vị trên xe. Yonta một tay nắm tay Cho, một tay cằm vô lăng.

Mẹ Yonta cười hiền xoa đầu Yonta.

"Năm nào con cũng về chăm lo cho dàng tầm xuân con trồng trước nhà. Năm nay để mẹ chăm sóc chúng."

"Cảm ơn mẹ."

Xe lăng bánh đưa hai người đến với tương lai.

"Dàn tầm xuân trước rào là do em trồng sao?" Cho tròn mắt nhìn xương hàm đẹp đẽ của Yonta mà cất lời.

"Ừ."

"Từ khi nào."

"Ba năm về trước. Nên, em không hề thất hứa. Từ lâu, em đã về rồi mà."

Cho ngỡ ngàng chốc lát rồi lại xoay người yên ổn ngồi trên ghế, ngón tay xoa xoa mu bàn tay Yonta nhẹ nhàng nở nụ cười với sớm mai.

Trước cửa nhà tôi có một dàn tầm xuân.

Đến tháng hai thì lại nở.

Tôi còn cho rằng chúng là hoa dại, mọc ngang tình.

Nhưng không ngờ, hoa đều là do người trồng.

Tôi còn nghĩ mình là kẻ đơn phương.

Hết thời học sinh thì sẽ bỏ dở.

Tôi không ngờ rằng dàn hoa tầm đó đó đều là do em trồng.

Càng không ngờ tới, thì ra trong tim em từ lâu, tình dại đã mọc đầy ra đó.

.

.

.

.

.

THE END

#14/08/2020

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top