Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cà phê không đường ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ trên tay cầm tách cà phê mới vừa pha còn nghi ngút khói, chân mang dép bông xẹt xoẹt đi ra từ nhà bếp. Ra phòng khách, nơi có người con gái mặc pijama màu hường đang ngồi trên sofa dán mắt vào màn hình tivi xem "Kẻ cắp mặt trăng" =]]

"E hèm!"

Vũ Kỳ cố tình ho khan một tiếng nhằm gây sự chú ý từ người kia rồi ngồi xuống bên cạnh.

Kết quả là bị cho quả bơ vào mặt! người kia vẫn chăm chú xem tivi chẳng thèm liếc mắt đến cô một cái.

Kỳ Kỳ thấy không vui rồi nha.

lâu lâu được mỗi ngày nghỉ mà mấy người còn lại đều đi ra ngoài hết rồi, còn mỗi cô và bé con kia ở dorm với nhau mà cái con người đó từ lúc ăn sáng xong liền ngồi dính mông ở sofa xem mấy cái con vàng vàng kia mà bỏ rơi cô.

Kỳ Kỳ không vui, Kỳ Kỳ khó chịu nên giở trò làm nũng.

Bỏ tách cà phê lên bàn, Vũ Kỳ liền sáp vào ôm tay Thư Hoa vẫn đang chăm chú xem phim.

"Hoa Hoa à, mấy cái con vàng vàng mắt to đó có gì hơn Kỳ chứ, người yêu xinh đẹp ngồi đây em không quan tâm, cứ dán mắt vào mấy con chân ngắn kia là sao~!"

*phụp*

Vừa dứt câu, màn hình tivi liền vụt tắt làm Vũ Kỳ có chút chột dạ.

Đôi mắt to tròn ngơ ngác ngước nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn mình...ờm..cô có chút hoang mang.
Chẳng lẽ chọc giận em rồi?

"Tống Vũ Kỳ!"

"Dạ '_'!"

Vũ Kỳ rụt rè buông tay em ra, trở thành tư thế ngồi thẳng lưng, sẵn sàng cho sự phẫn nộ.

"Chị làm gì vậy, em chỉ muốn hỏi là chị muốn gì thôi"
Thư Hoa nhìn dáng vẻ kia của cô liền không nhịn được mỉm cười. Sợ nàng vậy sao?

"Muốn em quan tâm~!"
Nhận thấy sự an toàn, Vũ Kỳ liền không bỏ qua cơ hội tạo sự chú ý, liền chu mỏ làm nũng.

"Đến đây!"

Thư Hoa thở dài dang tay, người kia lập tức sà vào.

"Nếu không phải do tối hôm qua chị hành em đến gần sáng thì bây giờ em cũng không cần phải ngồi bất động ở đây!"

Thư Hoa tay ôm con người to xác thích mè nheo trong lòng, cao giọng trách móc.

"Được rồi được rồi, chị xin lỗi. Sau này sẽ đến khuya thôi, không hành em đến sáng nữa"

"Cái gì!"
Thư Hoa mở to mắt, còn đang định đẩy Vũ Kỳ ra nhưng chưa kịp thì đã bị cô siết lại cái ôm.

" Thôi mà, lâu lắm mới có thời gian bên nhau. Em đừng mắng chị nữa"

"Em không có mắng chị, em chỉ muốn nói là sau này nhẹ nhàng một chút, thật sự là đi không nổi luôn"

Bị giọng điệu như trẻ con bị mắng  của Vũ Kỳ làm cho mềm lòng, Thư Hoa cũng thôi không trách cô nữa, chỉ dịu giọng nhắc nhở.

"Chị biết rồi, xin lỗi em bé, em chịu khổ rồi"

Vũ Kỳ chủ động tách khỏi cái ôm, hai tay xoa xoa má em rồi nở nụ cười thật tươi.

Thư Hoa bĩu môi liếc liếc cô.

Bộ dạng như trẻ con thế kia, ai mà giận cho được.

"Chị pha cà phê à?"

Thư Hoa nhìn ra phía sau lưng Vũ Kỳ, nơi ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói.

"Ừ, em uống thử không? "

Vũ Kỳ xoay người, bê tách cà phê đưa cho em.

Thư Hoa nhận lấy, nhấp một ngụm, nhưng liền lập tức nhăn mặt.

"Đắng quá!"

"Pha xong thì chị mới biết nhà hết đường rồi, mà bỏ đi thì phí quá"

Vũ Kỳ tỉnh bơ nói rồi cầm lại tách cà phê từ tay Thư Hoa bình thản uống.

Thư Hoa nhìn Vũ Kỳ rất bình thường mà uống hết ly cà phê kia thì có chút bất ngờ.

"Chị biết uống cà phê đen từ lúc nào vậy? Thật sự rất đắng đó"

Thư Hoa vẫn còn cảm nhận được vị đắng dai dẳng nơi đầu lưỡi. Cà phê không đường thật sự rất khó uống, vậy mà Vũ Kỳ chỉ cần một hơi đã uống hết tách cà phê đắng ngắt kia.

"Kỳ đâu có biết uống cà phê đen đâu, nhưng mà chị có cách khiến cho nó ngọt hơn bao giờ hết"

"Là gì vậy, sao chị không bỏ thứ đó vào sớm, hại em uống rồi, bây giờ vẫn còn đắng đây này"
Thư Hoa nhăn mặt nhìn cô.

"Thế sao? chị sẽ cho em biết ngay"

Nói rồi Vũ Kỳ lập tức rướn người, chính xác đem môi mình ấn vào môi người đối diện.

Thư Hoa mở to mắt, không đẩy ra cũng không phản ứng gì. Cho đến khi Vũ Kỳ chủ động rời ra với gương mặt không thể gian hơn.

"Chị...vừa làm gì vậy?"

"Chị thêm đường vào cà phê •.- "

"Gì..chứ!"

"Môi em ngọt vậy, nên tận dụng một chút mà, hehe"

"Chị...."
Thư Hoa hai mắt mở to nhìn người đối diện đang cười rất vô liêm sĩ liền mở mồm định mắng, nhưng còn chưa kịp nói đến chữ thứ hai thì đã bị Vũ Kỳ kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt tiếp theo.

"Chỉ cần em, phê không đường cũng hóa ngọt ngào.."
.
.
Tim đập mạnh, hai gò má ửng đỏ, đôi bàn tay đang đẩy ra bỗng chốc vòng lên cổ. Mắt khẽ nhắm....cuộc chiến bắt đầu...
.
.
.
.
Người ta hay nói tình yêu có hương vị của một thỏi socola, vừa ngọt ngào, vừa đắng. Nhưng với chị, tình yêu mang hương vị của một tách cafe. Đắng lúc đầu nhưng ngọt về sau, dư âm dai dẳng khó phai.
----------------

#Là tui đây, vẫn sến và nhạt như bao fic khác :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top