Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. đức tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kính lạy Đấng Tối Cao, nếu yêu nàng là tội lỗi, thì khi con chết đi, xin Người hãy mang thân xác con giày xéo chốn địa ngục, mang linh hồn con vất vưởng cõi vô thường. Đời này, kiếp này, con nguyện chỉ yêu nàng không thay đổi."

Tháp chuông gióng lên từng hồi vang vọng trong đêm u tịch, bầy quạ đen đậu trên mái nhà thờ cũng bị tiếng chuông làm cho hốt hoảng vỗ cánh bay loạn xạ cả lên càng làm tăng vẻ ma mị mờ ám của nơi đây. Soyeon quỳ dưới chân thập giá, cúi đầu nguyện cầu trước ngài Jesus, cánh môi em bất chợt từng hồi run rẩy khi chén thánh trên bệ thờ bỗng rơi xuống sàn, vỡ tan. Nước thánh trong suốt sao giờ hoá ra đỏ ngầu, chảy lan trên sàn gạch lạnh tanh.

Soyeon hoảng hốt đứng phắt dậy, hoang mang nhìn quanh bốn bề vắng lặng chốn nhà thờ bỏ hoang.

"Cho Miyeon, em yêu người."

Mặt đất như rung chuyển dưới chân Soyeon ngay sau khi em gọi tên người ấy, em ngã quỵ trong cơn choáng váng lạ kỳ và mơ hồ trông thấy cô gái mang tên Miyeon đang đứng trên bậc cao nhất của thánh đường, cô nhìn em mà nở nụ cười tiếc thương. Nét thanh thuần nơi cô sao mà đẹp đến nao lòng, trong khi đó, em nhìn lại thân mình thì đang chơi vơi vùng vẫy giữa bùn nhơ, mặt đất quanh em giờ đây hoá nhão nhoét, em đang chìm dần, chìm dần rồi mất hút trong cám dỗ và tội lỗi của thứ tình yêu sai trái này.

- thật đáng tiếc.

Miyeon lắc đầu buồn bã rồi rời đi.

***

- lại một người nữa mất tích khi vào cái nhà thờ bỏ hoang đó cầu nguyện. - Shuhua cùng Minnie đạp xe dạo ngang qua chốn linh thiêng huyền bí ấy và dừng lại một lúc để ngắm nhìn cảnh vật đẹp tựa cõi thiên thai.

- đáng sợ thế... sao chị nghe bảo là nhà thờ này linh thiêng lắm, cầu gì được nấy cơ mà. - Minnie nói.

- em không rõ, chỉ toàn nghe những lời đồn thổi thôi. - Shuhua lắc đầu đáp.

- sao lại có thể mất tích được chứ nhỉ? Có khi bên trong lại là chốn ẩn náu của một kẻ giết người hàng loạt nào đó thì sao? Sao chả có ai báo cảnh sát nhỉ?

- hình như là cảnh sát cũng đã có lần điều tra rồi, nhưng bên trong chẳng có dấu vết gì đáng ngờ cả... Và, em nghe đồn ấy, nhà thờ này chỉ linh nghiệm với những ai cầu nguyện tình duyên. Ví dụ chị đang để ý thích ai đó một cách chân thành, không hề có mục đích gì xấu xa thì lời nguyện cầu của chị sẽ được linh nghiệm; một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu và đáp lại tình cảm của chị đó! - Shuhua kể.

- ô, sao em rành thế? Chả lẽ em đã thử?

- vâng, hihi. Em và chị Soojin cuối cùng đã đến được với nhau đó.

- wow... tuyệt thật!

- thế hiện tại chị có đang để ý ai không? - Shuhua tinh ý nhận ra nụ cười bẽn lẽn cùng đôi má đỏ ửng của Minnie.

- ừm... thôi ngại lắm; em chỉ chị cách cầu nguyện đi, có yêu cầu bắt buộc nào không nhỉ?

- yêu cầu thì chỉ có một, đó là cần biết rõ họ tên người mà chị đang để ý. Ngoài ra còn một điều cấm kỵ, đấy là không nên nguyện cầu cho những loại tình cảm sai trái. - Shuhua ngẫm nghĩ.

- ơ, nhưng thế nào là tình cảm sai trái nhỉ? Yêu thì làm gì có sai hoặc đúng chứ! Yêu là yêu thôi.

- cái này em cũng chưa rõ lắm. Nhưng chị nên cẩn thận với điều cấm kỵ này đó. Vì nếu vi phạm thì kết cục có thể giống như những cô gái đã từng mất tích...

Minnie lẳng lặng đưa đôi mắt đẹp mơ màng của nàng nhìn bao quát tổng thể khu nhà thờ bỏ hoang sở hữu vẻ đẹp ma mị quyến rũ khó tả. Lòng nàng bâng khuâng nghĩ đến người mà nàng thầm thương: Cho Miyeon - cô bạn học cùng trường với nàng.

***

Woogi đã đứng chờ rất lâu trước cửa thư viện, nơi mà Miyeon vẫn hay túc trực hằng ngày. Mãi vẫn chưa thấy Miyeon bước ra, Woogi bèn lấy hết dũng khí cầm lá thư tỏ tình trên tay và chậm rãi tiến thẳng vào trong thư viện tìm Miyeon. Cả thư viện rộng chỉ còn mỗi mình cô ngồi đọc sách trên bàn, Woogi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Miyeon, cô tập trung vào quyển sách đến mức không nhìn thấy em, cho đến khi em gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ phát ra âm thanh cộc cộc nhằm gây sự chú ý từ cô. Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn em rồi vội vã gấp nhanh quyển sách lại định cất đi nhưng cuống quýt thế nào cô lại đánh rơi nó xuống sàn. Woogi liền cúi xuống toan nhặt giúp cô quyển sách nhưng ngay khi em chạm vào nó thì cô đã quát lớn:

- ĐỂ ĐẤY CHO TÔI!

Woogi tròn mắt kinh hoàng nhìn dòng chữ trên bìa quyển sách. Là kinh thánh.

- cô đã trông thấy hết rồi? - Miyeon nhắm mắt thở dài đầy phiền não. - vậy thì làm ơn im lặng!

- Miyeon à, đấy là thứ tôn giáo bị cấm ở nơi này đó. Sao chị lại... - Woogi thực sự sốc.

- phải, đấy là thứ cấm kỵ của các người. Không còn nhà thờ, không còn đức tin, không còn Chúa nào ở đây cả. Các người - những kẻ ngoại đạo, tin rằng Thiên Chúa là tà đạo và đã dùng bạo lực đánh đuổi hết những con người của Thiên Chúa, sẵn sàng thiêu sống hay treo cổ tất cả những ai bị bắt gặp làm dấu thánh trên cái đất này. Thật đáng kinh tởm các người. - ánh nhìn đầy phẫn uất dâng lên trong mắt Miyeon.

- đó là chuyện mà em không thể can thiệp... - Woogi hoàn toàn bất lực, em nén nước mắt nhàu nát lá thư trong tay mình. Không thể nữa rồi.

- làm ơn hãy giữ im lặng! Coi như đấy là chút ân huệ tôi van xin ở cô.

Miyeon cho quyển kinh thánh dày vào cặp rồi lập tức rời đi, nhưng vừa ra đến cửa, cô đã khựng chân và ngoảnh lại mỉm cười với Woogi và nói:

- gần trường chúng ta có một nhà thờ bỏ hoang dạo này đang rất nổi tiếng bởi lời đồn linh thiêng gì đó. Dù đã bị đập phá phần nào nhưng kiến trúc của nó vẫn vẹn nguyên nhỉ, thật là những phẩm chất cần có của một Con Người đúng nghĩa. Nghe này cô gái, hãy quên những lời đồn đi, đừng bao giờ bước chân vào nơi thuộc về sự cấm kị của vùng đất này trừ phi cô thực sự tin tưởng. Và nếu như cô biết được một ai đó cũng như cô, thì làm ơn ngăn họ lại! - Miyeon chỉnh lại cổ áo và kéo  tay áo xuống phủ hết cổ tay nhắm giấu đi những vật dụng tôn giáo mà cô mang trên người. - à, vứt lá thư đó đi, vô dụng rồi.

Miyeon bình thản đi ngay khi vừa dứt câu nói cuối, để lại Woogi ngồi đấy nghĩ mãi về những lời của cô. Em cảm nhận được như thể hồn mình đang được nhìn thấu bởi Miyeon vậy.

***

- Shuhua, hôm nay cậu không về cùng chị Minnie à? - Yuqi hỏi.

- à tớ có hẹn với chị Soojin, còn chị Minnie thì đang đi làm một việc quan trọng ở một chốn cực kỳ linh thiêng rồi. - Shuhua làm ra vẻ bí mật.

- gì cơ? - mặt Woogi dần biến sắc.

- động não đi bạn tôi ơi, chị Minnie đang yêu đấy. Nói thế đã hiểu ra chưa?

- ôi lạy Chúa tôi. - Yuqi buột miệng thốt lên rồi ngay lập tức bịt mồm, may mà ngoài Shuhua ra thì không ai nghe thấy.

- ya, đó là từ cấm kỵ đấy! Cẩn thận!

- chị ấy có bảo với cậu là đang yêu ai không? - Woogi ghé tai Shuhua hỏi khẽ.

- thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Cho Miyeon chứ còn ai, cô gái vạn người mê ấy.

- không xong rồi!

Woogi ba chân bốn cẳng vụt chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô bạn Shuhua.

Nhà thờ buổi hoàng hôn nhờn nhợt ánh nắng tím vàng hắt hiu qua những ô cửa kính. Minnie hiện đang quỳ gối tại nơi mà Soyeon trước đây đã từng, nàng chắp tay cầu nguyện, trong lòng ấp ủ duy nhất bóng hình Cho Miyeon.

- lạy Chúa, nếu yêu cô ấy là có tội thì con nguyện một lần mang tội để được yêu.

Chùm đèn pha lê trên trần nhà đột nhiên rơi xuống sàn vỡ nát, Minnie giật mình hoảng hốt nhìn lại nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả. Chùm đèn vẫn lơ lửng nguyên vẹn trên trần cao kia. Sao lại có thể... Thứ ảo giác ấy rốt cuộc là gì?

Bất chợt, cánh cửa gỗ nặng trịch dần mở ra và Woogi xuất hiện ngay sau đó, em thở hổn hển nhìn cô:

- chị Minnie, hãy dừng việc nguyện cầu này lại ngay!

- tại sao chứ?

- vì chị vừa vi phạm vào điều cấm kỵ đó!

- cấm kỵ gì chứ? Tình yêu nào chả là tình yêu?

- đúng, yêu thì không sai, nhưng... yêu một nữ tu thì là một sai lầm lớn!

Ngay khi Woogi dứt lời, tháp chuông lại gióng lên từng hồi đầy ám ảnh. Chả phải nhà thờ này bỏ hoang hay sao? Vậy thì ai đã rung chuông? Và một điều lạ nữa là, trên tường và sàn đều không chút bụi bặm, cứ như được quét dọn mỗi ngày vậy.

- nữ tu? Cho Miyeon là... là...

- phải, ta đi thôi!

Woogi kéo tay Minnie toan bỏ chạy nhưng cánh cửa nhà thờ đã tự động đóng sầm lại. Minnie cùng Woogi sợ hãi bám lấy nhau đứng lùi vào một góc, chả còn đường nào thoát thân nữa cả.

- các người vốn dĩ không tin vào Chúa, sao lại dẫn xác đến đây cầu nguyện? - Miyeon xuất hiện trên cầu thang, dõng dạc nói vọng xuống phía hai cô gái đang sợ hãi bên dưới. - Cảm ơn các em nhé, Soojin, Shuhua, vất vả rồi. Giờ chúng ta đã có thêm hai người mới, cùng nhau gầy dựng lại những gì đã mất nào. - cô nói với hai cô gái ngay phía sau mình.

Minnie cùng Woogi ngỡ ngàng trông thấy Soojin và Shuhua cũng hiện diện bên cạnh Miyeon tại nơi này. Chưa hết...

- chị Miyeon, em vừa dọn dẹp lại phòng sám hối. Có thể cho họ vào rồi ạ. - chính là Soyeon vừa bước đến trước mặt Miyeon và kính cẩn thưa.

- cảm ơn em. - Miyeon thật dịu dàng trao cho Soyeon cái ôm rồi chậm rãi khoan thai bước xuống lễ đường. - Kim Minnie, Song Woogi, hai người cứ an tâm nghỉ ngơi tại phòng sám hối. Trong vòng ba ngày hãy cố gắng xoá bỏ thứ tình cảm sai trái đó ra khỏi hồn mình đi.

- không, chúng tôi muốn quay về... - Minnie cùng Woogi vẫn chưa thể bắt kịp tình hình.

- tôi rất tiếc, một khi đã bước chân vào chốn linh thiêng này và trải qua ảo ảnh của tội lỗi, cũng như biết được thân phận thực sự của tôi rồi thì... không thể quay lại được nữa. - Miyeon thật chậm rãi nói.

- rõ ràng các người cũng tin vào Chúa nên mới cả gan đến nơi cấm kỵ đối với vùng này. Thế thì lý do gì mà không ở lại? - Soojin lên tiếng.

- phúc cho những ai không thấy mà tin. Có thể các người không hẳn tin vào Thiên Chúa nhưng hãy nhìn mà xem, chúng tôi là 3 người con gái trẻ tuổi nhất còn sống sót của "trận chiến" hôm ấy, "trận chiến" đã xoá sổ hết những con người vô tội chỉ vì họ mang lòng tin với Người. Chúa đã rũ lòng thương xót chúng tôi. - Shuhua áp mặt dây chuyền thánh giá vào lòng đầy niềm tin.

- Chúa đã giữ cho chúng tôi còn sống, chúng tôi hiểu Người muốn ban cho chúng tôi một sứ mệnh đầy cao quý. Đó là âm thầm gầy dựng lại mọi thứ. - Miyeon bắt đầu thắp nến.

- tôi hiểu, các cô chưa thể tin tưởng vào Chúa ngay đâu. Điều này cần thời gian. Ngài có lẽ không hiện diện ngay trước mặt để chỉ cho các cô biết phải làm gì trong lúc hoạn nạn, nhưng tôi tin bằng cách nào đó Ngài sẽ truyền cho các cô sức mạnh để vượt qua hoạn nạn. Hiểu không? - Soyeon lẳng lặng làm dấu thánh.

- mỗi ngày chúng tôi đều bình yên sống ở đây như nhà mình và cùng cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp nhất. Chỉ là, nơi này không thể có sự nhen nhóm của tình cảm lứa đôi, hãy xem nhau như người thân trong gia đình, như máu mủ ruột thịt. - Miyeon bước đến gần đặt tay lên vai Minnie cùng Woogi rồi đích thân đưa họ vào phòng sám hối. Hai cô gái cũng không phản đối nữa.

Ngay tối hôm đó, trời đổ một cơn mưa dầm rả rích. 6 cô gái trong nhà thờ đang nắm tay nhau cầu nguyện trước bữa ăn tối thì nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía ngôi trường nữ sinh mà họ vẫn đang theo học.

- mấy hôm trước tôi đã mơ thấy rất nhiều nữ sinh trường ta chết không toàn thây... - Soojin ngậm ngùi.

- các cô có nghe thấy không? Tiếng cánh quạt của trực thăng, rất nhiều trực thăng... - Woogi lắng tai.

Nhạy bén nhận ra biến cố, Miyeon ngay lập tức đứng phắt dậy gạt công tắc đèn điện về chế độ "off", đồng thời thổi tắt ba ngọn nến sáng rực được cắm trên chân nến đặt chễm chệ giữa bàn ăn. 6 cô gái im lặng hồi hộp lắng nghe tiếng trực thăng bay ngang qua vùng trời trên đầu họ rồi xa dần, xa dần cho đến khi mất hẳn.

- vậy có thể tiếng nổ vừa nãy là... bom ư? - Soyeon nghi vấn.

- chiến tranh tôn giáo. - Miyeon nhấp ngụm rượu đỏ. - hãy nâng ly này vì Chúa, Ngài đã che chở chúng ta, những con người tin tưởng vào Ngài nhất. - cô nâng cốc rượu.

- dù là bất cứ ai đã nhẫn tâm đánh bom trường học, cũng xin Chúa hãy bao dung, bởi họ không hiểu điều họ đang làm. - Shuhua lại lần chuỗi hạt cầu nguyện.

- những linh hồn vô tội đã chết sẽ cùng Chúa lên nước thiên đàng. - Soojin chắp tay nhắm mắt.

Miyeon đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái nãy giờ chỉ ngồi im lặng - Kim Minnie. Có chút hoài nghi dâng lên trong cô, cô khoanh tay trên bàn, nhìn lần lượt từng khuôn mặt rồi mỉm cười hiền từ:

- sáng mai chúng ta sẽ đến trường để xem tình hình, tất nhiên sau đó sẽ có một buổi lễ cầu siêu diễn ra bí mật tại đây. À, quan trọng hơn hết, tôi hi vọng tương lai sắp tới, trong 5 người các cô sẽ không một ai phản lại mục tiêu chung của cả nhóm. Được chứ?

Ai cũng gật đầu tán thành, duy chỉ có Minnie là không để lộ bất kỳ thái độ nào. Và với Miyeon, đó là dấu hiệu đầu tiên của bi kịch về sau.

-end shot 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top