Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. khi ta mù loà, ta sẽ cảm nhận được rõ ràng về thế giới này hơn nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ ngẩng mặt, đưa đôi mắt thẫn thờ thả vào khoảng không. Những toà nhà cao chọc trời sừng sững đằng kia, đã lâu rồi em không thể nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sáng sớm kể từ khi những khối bê tông nhiều hình thù cao lớn ấy bắt đầu mọc lên. Chị Mỹ Duyên bảo rằng nắng khó mà lọt vào đây, và chính chị ấy cũng chẳng thể nhìn thấy gì bởi xung quanh toàn là bóng tối.

- Mỹ Duyên ơi, nắng đi đâu mất rồi?

Vũ Kỳ bâng quơ hỏi mãi một câu mà chưa một lần nhận được lời giải đáp rõ ràng từ Mỹ Duyên cả. Sáng nào em cũng ngồi bên bậu cửa sổ chờ nắng lên, nhưng một chút ánh sáng cũng không thể lọt được vào thế giới của em, mọi thứ nơi đây cứ tối om om như vậy, nhưng em vốn đã quen sống trong bóng tối rồi.

- Mỹ Duyên ơi, ước gì chúng ta có thể bay, bay qua những toà nhà kia là có thể thấy được mặt trời, phải không?

- cảm giác đó tuyệt lắm. - Mỹ Duyên mỉm cười nhìn cô bé đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ánh nắng trải đầy căn phòng, chảy tràn trên đôi mái đầu đang tựa vào nhau nhưng chỉ một trong hai có thể nhìn thấy.

Vũ Kỳ đã từng bay, như chú chim nhỏ lần đầu chập chững được rời chiếc tổ ấm cúng của mình. Em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác thân mình lâng lâng lơ lửng tựa một chiếc lông vũ, chứ không còn nặng nề thê thảm; đầu óc hoàn toàn nhẹ bẫng không còn vẩn chút tơ vò rối bời nào nữa, bên tai em khoảnh khắc ấy cũng chỉ có tiếng gió thổi êm ái cùng tiếng lòng em trút ra hơi thở phào nhẹ nhõm, chứ không còn nghe thấy những lời xì xầm ra vào, những câu từ chẳng mấy dễ nghe từ những con người quanh em nữa.

Điều cuối cùng Vũ Kỳ còn nhớ chính là khi thân em chạm vào thứ gì đó chả mềm mại cho lắm, nhưng bù lại, đầu em lại được ngả vào nơi khá êm ái. Đến tận bây giờ, đôi khi em vẫn cảm nhận được sự êm ái đó mỗi khi có Mỹ Duyên bên cạnh.

- Mỹ Duyên ơi, em không có đôi cánh, em không thể bay được.

- ồ, em có cánh ấy chứ, nhưng là cánh thiên thần chứ không phải cánh chim.

- cánh thiên thần?

- phải, nhưng mà khi chị kịp đỡ lấy em rơi xuống từ trên thiên đàng thì đôi cánh của em đã không còn nữa...

- em chẳng cần nó nữa đâu, vì giờ em có chị rồi, chị sẽ đưa em bay đi bất cứ đâu, chị nhỉ?

Mỹ Duyên nhẹ khuỵu gối quỳ xuống để có thể đối mặt với cô bé đang ngồi trên xe lăn, cô nhẹ mơn lên đôi má em, nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy nhưng mãi mãi chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

- Mỹ Duyên ơi, chị là siêu anh hùng hả?

- ôi trời, em nghe ai nói vậy?

- em không biết, em cảm nhận được vậy.

- chị chỉ là người bình thường thôi, nhưng chị đã may mắn tóm được một thiên thần nhỏ này đây! - cô véo mũi em, Vũ Kỳ cười khúc khích nhoài người ôm lấy cô.

Mỹ Duyên không rõ lý do gì mà 2 năm trước, một cô bé 20 tuổi như Vũ Kỳ lại đưa ra quyết định đáng tiếc đến vậy.

Loài người thật tàn nhẫn.

Mỹ Duyên cũng không rõ tại sao 2 năm trước mình lại dám hành động liều lĩnh đến thế. Nhưng mọi thứ bây giờ chả còn quan trọng nữa rồi, Vũ Kỳ vẫn ở đây dù chân em có tàn phế, dù mắt em có mù loà, miễn là tâm hồn em không còn phải mang nhiều thương tổn và em vẫn còn có cô.

- Vũ Kỳ, rồi em sẽ lại nhìn thấy nắng thôi mà.

- em biết chị giấu em, nhưng dù sao thì thế giới ngoài kia có gì đáng để nhìn thấy nữa đâu chứ.

Mỹ Duyên ngỡ ngàng, nước mắt cô bật ra, nắng vàng đã tắt, chỉ có nụ cười trên môi Vũ Kỳ em là mãi rạng rỡ.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top