Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Nịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ bị phát hiện Thư lấy sách chắn mặt cúi đầu xuống ăn nhanh chóng. Nhưng khổ nỗi nãy tham lam đút cả miếng giờ úng miệng không nuốt được. Thấy mất trật tự cô đi xuống Thư sợ mất mật cúi xuống dưới bàn lấy cặp Nam che đầu.

Nhìn miệng nhỏ úng ra Nam chau mày, rốt cuộc nó đã làm cái gì để phải chịu ở cùng mấy đứa ồn ào này. Nhớ lúc ngồi cạnh Hiếu với Khoa. Không ai bắt chuyện với Nam, Nam còn cảm thấy tập trung học được. Giờ ngồi cạnh Thư không ngủ thì trêu nhau, lại còn ăn trong giờ nữa.

Trong mắt Nam cả tổ là bầy khỉ ngứa ngáy chân tay. Còn Thư là con khỉ có nơ hồng.

Thư chắp tay vái lấy vái để cầu Nam không nói. Cô đi đến bàn Nam. Lộc lấy cặp che bên cạnh bàn.

"Thư đâu rồi?"

Mấy tụi đằng sau ra sức chỉ dưới bàn. Mặc Thư lắc đầu điên cuồng. Cô gõ thước lên bàn hai ba gõ.

"Chị Thư ngồi vào vị trí cho tôi."

Thư bị bọn bàn dưới chọc cười mà cố nhịn thế là ho sặc. Cô gõ thước mấy cái nữa Thư sợ cô ngó xuống ôm chặt chân Nam. Hết cách Nam đành bảo với cô.

"Bạn bị sặc nước nên hắt ra tay cô ạ."

Cô đi lên, "Mấy anh chị cứ liệu hồn."

Thư ăn hết bánh xong mới ngoi ngóp lên. Lúc này Nam chỉ muốn xách con khỉ nơ hồng này ném xa ra chút.

Thư quay ngoắt lại nhìn mấy đứa bàn dưới đang nhịn cười chỉ muốn đấm cho mấy cái.

Trong giờ học Thư viết giấy cho Nam.

"Cảm ơn."

Nam không nói gì trực tiếp cất giấy vào cặp. Thấy thế Thư cũng không làm phiền nữa tranh thủ làm bài trong sách giáo khoa.

Hết tiết Thư quay sang mượn vở Nga. Nam cũng chú ý đến khi Thư không ghi bài. Căn bản vì hè nghịch nhiều điện thoại vào buổi tối nên khi nhìn bảng Thư chỉ thấy mờ mờ nhìn không rõ.

Dạo này Thư cố gắng cải thiện mắt, sợ mẹ biết chuyện mắt dần kém sẽ mắng. Vậy nên trong lớp ghi được chữ nào Thư ghi còn không cách vở lát mượn bạn chép vào.

Đến tiết ngữ văn vì chép không kịp mà cô nhắc Thư ghi bài tận mấy lần. Thư mon men ngồi gần tới Nam.

"Nam ơi!"- Thư ngả đầu xuống bàn khẽ gọi. Trái với lần đầu còn sợ sệt thì lần này Thư đã quen với cái biểu cảm cứng nhắc trên gương mặt Nam.

"Chuyện gì?"

Đây cũng là lần đầu tiên Nam chịu trả lời Thư khi đang trong giờ học.

"Nam nhích tay qua cho Thư chép với nhé. Thư chép không kịp…"

Nam không nói gì khẽ để gọn tay sang một bên để Thư nhích vào chép bài. Khoảng cách hai người rất gần Nam dường như còn ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ trên tóc Thư.

Nghĩ tới đây Nam cảm thấy thực ra Thư không giống khỉ lắm.

Nhờ có Nam mà Thư không cần phải đợi khi học xong mới mượn vở chép lại được. Giờ ra chơi Thư mở điện thoại ra.

"Nam ơi  chấp nhận đi mình vừa thêm bạn rồi đó."

Nam đang học hơi ngừng lại nhìn Thư sau đó lại quay ra học tiếp.

"Không mang điện thoại."

Nhưng Thư không bỏ qua, vội kéo áo Nam lại.

"Vậy về nhà nhớ chấp nhận nhé."

Nam lại im bặt. Lộc ngồi bên cạnh cứ như người dưng. Bởi Nam không nói gì, nhưng Thư ngược lại rất năng động. Hầu hết các cuộc nói chuyện là do Thư mở lời trước. Ngay cả khi Nam không trả lời hoặc cố ý phớt lờ nhưng Thư vẫn tiếp tục huyên thuyên.

Sợ Thư ngượng Lộc giải vây, "Thư ơi add friend tôi nữa nè."

Thư quay ra chấp nhận, Lộc cảm thấy Thư hoạt bát gần Nam hay lơ đi như vậy sợ Thư tự ái nên Lộc ngỏ ý bảo Thư đổi chỗ ra ngoài.

Nghe lời này của Lộc đáy mắt Nam có sự khác lạ. Nhưng Nam vẫn đọc bài không để tâm. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng thực ra Nam đã có cảm xúc khác thường.

Chỉ là hụt hẫng một chút, nếu Thư ngồi ra đầu bàn có khi từ giờ sẽ không nói chuyện với Nam nữa. Năm ngoái cùng lớp chỉ biết Thư là người hiếu động nhưng ngồi gần mới biết Thư không như vài người khác.

Tay thì vẫn cặm cụi viết bài nhưng Nam vẫn nghe ngóng xem quyết định của Thư.

Thư nằm dài ra bàn.

"Tớ thích ngồi với lớp phó mà. Lớp phó học giỏi chữ lại đẹp, còn có bao che cho tớ nữa. Đúng không Nam."

Không hiểu sao nghe thấy lời nịnh nọt của Thư dù biết là xu nịnh nhưng Nam nghe thấy cũng vui vui. Vui vì Thư không chuyển chỗ sang với Lộc.

Tới lúc về Thư lại đợi Nam cất sổ đầu bài. Sau một tháng cứ tiến triển như vậy. Sáng đến sớm ăn sáng rồi đợi Nam vào lớp cùng. Đến giờ về luôn ở lại muộn nhất cùng nhau cất sổ đầu bài.

Tối ngày hôm đó Nam do dự hồi lâu mới bấm chấp nhận kết bạn. Thư không biết mình là người vinh dự sau Tú và Minh trong lớp được Nam đồng ý kết bạn.

Thư biết ngay mưa dầm thấm lâu là có thật. Nam không bài xích Thư như những ngày đầu nữa dần dần quen với cái đuôi nhỏ này.

Mà Thư từ lúc bám theo Nam cũng càng cởi mở hơn. Không ngại đám đông hay những ánh nhìn khác về hai người. Tuy chưa là gì nhưng những lớp khác đều tưởng hai người là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top