Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Nam bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Văn ngày hôm nay cô giao cho lớp trình bày về tác giả Nguyễn Đình Chiểu trong bài ''Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" để lấy điểm 15 phút; nhóm Thư bao gồm hai bàn gộp lại tổng cộng sáu người mà hạn nộp là tiết văn tiếp theo. Ngay ngày kia đã phải nộp mà đa phần cả lớp đều kín lịch học.

May ra tổ Thư có Nam không đi học thêm bên ngoài nên rảnh. Thư nhanh chóng xem sách và đánh dấu những ý chính về tác giả.

Mấy đứa khác hầu như không biết làm gì ngoài việc xem Thư và Nam khoanh vùng nội dung. Sau đó việc trang trí cũng là một vấn đề. Vì hầu hết ba ngày thứ năm, sáu, bảy chỉ mình Nam rảnh.

Nên mọi người gom bút và màu vẽ đủ loại lại để đưa Nam trang trí. Đến tối Thư bảo Nam chụp xem tiến trình. Chữ Nam thì khỏi phải bàn, bút dạ viết chữ nào ra chữ ấy.

Thấy đã chuẩn hoàn thành nội dung còn trang trí thì Thư thống nhất sẽ sang nhà Nam hỗ trợ.

Mấy ngày hôm nay giọng Nam hơi khàn còn có vẻ mệt. Thư cũng chú ý đến mẹ Nam nghỉ bán hai hôm rồi. Hỏi thì Nam lại ngủ.

Thư muốn sang giúp nhưng Nam bảo không cần. Sau khi chụp thành quả xong, Thư gửi cho mọi người ai cũng khen Nam khéo tay.

Nhưng đến hôm nộp lại xảy ra vấn đề. Nam không đi học cũng không thấy thông báo xin nghỉ. Nhóm Thư vì thế phải hoãn lại đến tuần sau. Vì đây là tiết Văn cuối cùng trong tuần.

Mấy đứa bàn sau đa số không vui, còn vài đứa lại trách Nam.

"Vậy ai là người viết nội dung? Ai là người trang trí? Được điểm thì hớn hở mà giờ chỉ bị hoãn một chút mà đã than trách."

Thấy Thư giận tụi nó cũng thôi không nói nữa. Trưa về Thư có nhắn liên tục hỏi Nam nhưng Nam có trả lời một tin nhắn xin lỗi rồi im bặt.

Đến chiều cô giáo mới thông báo mẹ Nam xin phép nghỉ. Thư khá lo lắng cho Nam.

Lúc tan học hôm nay cũng đã gần 5 giờ chiều. Thư gọi điện hỏi bố, thấy bố còn bận đi tiếp khách với công ti thì có trách Thư làm phiền.

Hơn 8 giờ mẹ Thư mới về nên Thư quyết định sang nhà Nam. Nhưng Thư không biết đường, gọi điện hỏi Nam thì không thấy bắt máy.

Thư đợi lâu quá mà không dám đi sâu vào các ngã rẽ sợ sẽ lạc đường. Đúng lúc tính bỏ về thì gặp em gái Nam đang khóc nức nở.

Lúc đầu Thư ngờ ngợ sau khi đến gần thì nhận đúng. Thư vỗ vai hỏi con bé:

"Sao em khóc thế?"

Con bé nhận ngay ra Thư, người hay lẽo đẽo theo anh nó phụ hàng mẹ.

"Chị ơi em làm mất tiền rồi… hức hức…"

Thư vỗ vai dỗ dành, từ từ hỏi con bé:

"Mất chỗ nào? Có nhiều không?"

"Em không biết rơi ở đâu… tiền ăn của anh em em… em tính đi mua thuốc nhưng mà không thấy…"

"Anh Nam ốm à?"

Con bé nghe vậy càng nức nở:

"Vâng, người anh nóng lắm… em lấy khăn ướt mà không khỏi…"

Con bé đạp chiếc xe đạp cũ còn bị tuột xích giữa đường nên nó bất lực vừa dắt xe về vừa khóc.

Thư thương quá lấy giấy mềm đưa con bé lau mặt. Sau đấy bảo bé dẫn về nhà.

Trong nhà tối om, trời bắt đầu tối dần. Thư dắt xe cho em Nam vào. Vào trong nhà thấy ở bàn khách còn tờ giấy A0 được cuộn tròn và bọc kĩ hai đầu.

Em gái Nam bật điện trong nhà liền sáng trưng, Thư đi vào phòng Nam nhìn thấy Nam co quắp nằm trên giường thở phấm phóp mắt nhắm nghiền.

Thư hoảng hốt vội sờ trán Nam, trán và cả người đều nóng cả. Sau đó bé mở chăn ra kéo áo Nam lên. Thư nhìn thấy những vết mẩn đỏ trên bụng và ngực Nam đều có màu hồng nhạt.

Thấy Nam mơ màng còn chưa tỉnh táo dường như rơi vào tình trạng hôn mê sâu nhất thời Thư cũng không biết làm sao. Chợt nhớ ra chị Thư là bác sĩ liền gọi điện.

Sau khi nói rõ triệu chứng chị Thư cho biết đó là sốt phát ban.

Sau khi nghe lời chị dặn Thư làm theo. Thư bảo em Nam đi lấy nước mát rồi Thư lau bụng và người cho Nam. Vừa lau Thư vừa ngại.

"Em làm chứng chị không có sàm sỡ anh em nhá."

Sau khi lau xong nửa người Thư lấy khăn khô lau lại một lần nữa. Rồi lấy khăn mát để lên đầu Nam.

Sau khi dặn dò em Nam ở nhà liên tục lau mát người Nam rồi lấy khăn khô lau lại thì Thư phóng xe đi mua thuốc. Trời lúc này đã tối hẳn.

Về đến nơi Thư luống cuống không biết nên làm gì trước tiên. Nhớ ra uống thuốc cần có thức ăn lót bụng Thư mở nồi cơm ra có mỗi nồi cơm nóng hổi vừa được cắm.

Trong nhà còn ít thịt thừa mà mẹ hai anh em để lại cất gọn trong tủ đá. Và vài ít hành hoa trong tủ lạnh.

Thư đành rã đông thịt rồi băm ra nấu cháo cho Nam. Thấy bụng con bé kêu còn đang chăm chú nhìn Thư thì Thư băm nốt chỗ thịt còn lại rang lên.

Còn bé chạy ra ngoài rồi bưng vào bốn quả trứng gà. Thư nhận lấy rồi tính bắc trứng cho con bé mà nhận ra không có cà chua. Hết cách Thư đành tráng trứng.

Thấy đồng hồ đã gần 7 giờ, là mẹ Thư cũng sắp về. Thư không biết mẹ có ăn cơm ở cơ quan không hay về ăn cơm nên gọi điện cho Khoa.

"Chìa khoá ở dưới chậu cây, mày sang cắm hộ chị nồi cơm."

"Chị đi đâu giờ chưa về?"

"Có chút việc. Nhanh không mẹ tao về chửi tao mất."

Khoa tắt máy rồi sang cắm cơm hộ Thư. Thấy Nam mãi chưa tỉnh Thư càng sốt sắng. Hai chị em đành ăn cơm trước đợi Nam tỉnh rồi mới tính. Nếu không tỉnh e là phải gọi hàng xóm chở đi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top