Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Kế hoạch thất bại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sius... Ngươi trở về đây có chuyện gì sao?- Ma vương mỉm cười, chẳng mảy may nhìn đứa con trai cả, cứ mãi vuốt đầu một con cọp trắng.

- Ta hỏi... Mẹ ta đâu? - Sius chau mày, hàm răng cứng đơ, bàn tay nắm chặt như nghiền nát người đối diện.

- Hổn láo! - Cẩu vương thét lên- Bổn phận của mi là bắt con ả thần tiên kia và giết đi cho ta! Nhưng nếu mi không có khả năng đó, cứ mang về đây, chính tay ta sẽ hút máu ả...- Ma Vương khẽ hít mũi...- Mới tưởng tượng thôi đã thơm đến vậy sao? Ngươi gặp nó rồi nhỉ? Ta kì vọng vào ngươi hơn Vius đấy! Nào, cho ta thấy được năng lực của ngươi...hahaha...hahahaha...

- Người hãy hứa với ta đi... Chỉ cần đứa con đó chết một cách đau đớn, mẹ ta sẽ được tự do khỏi ngươi! - Mắt anh ta buồn thẳm, những ngón tay nắm chặt vạt áo, những sợi gân xanh di chuyển khắp da thịt. Anh quyết định sau khi giết chết cô, anh sẽ cùng mẹ đi đến một nơi thật xa, một nơi yên bình, xa chốn quyền lực ác ma này...

******

- Tôi đưa cô về. - Dịch Lãm nắm tóc Vỹ Chi kéo lại.

- Không được! Tôi không muốn bị mọi người ghét đâu.- Vỹ Chi mỉm cười, cô chỉ viện cớ vậy thôi. Lý do thứ nhất không thể để hắn đưa về có lẽ vì sự ngại ngùng, cô với hắn đâu phải tình nhân, nếu đi cùng lại chẳng biết nói gì. Thứ hai, nhỡ mẹ nhìn thấy biết giải thích làm sao chứ? Thôi, tốt nhất từ chối cho xong.

- Đồ ngốc, sợ tôi biết nhà phóng hỏa sao? Dù cô không chỉ, tôi cũng có thể tìm ra dễ thôi! - Hắn cười nhếch mép, quả là quân đểu trá, quyết định của cô quả chính xác.

- Còn lâu. Tôi không về hẳn nhà, cần đi mua một chút đồ phụ nữ. Anh đi theo chứ? - Cô tự bật cười vì câu nói của mình, gương mặt đỗi tự nhiên như hoa nở, đôi mắt hắn bỗng nhếch lên một chút, miệng hắn cười không báo trước nữa, chịu thua cô.

- Tôi cũng cần mua một ít đồ phụ nữ, vậy chúng ta đi đâu mua đây?- Hắn đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại, đẩy cô đi về phía trước. Mặc cho cô có ầm ừ bực mình không chịu đi. ( Hắn xem kĩ sợi dây chuyền trên cổ của cô, nó có hình chữ D, sang trọng. Hắn cẩn thận đặt tay lên người cô để không đụng tới nó)

******

- Đây là đâu? Không phải định bán tôi chứ?- Cô ngạc nhiên khi đặt chân lên một dải sàn màu đỏ sang trọng dưới nền một trung tâm mua sắm lớn nhất ở X. Lần đầu cô thấy những tòa nhà to lớn, đẹp đẽ, đầy màu sắc, tiện nghi như vậy. Cô cũng hơi lo sợ... không biết như thế nào nhỉ?

- Sao vậy? Sợ tôi bán làm món hàng ở đây à? Cô mà cũng có giá trị để bán mua sao? Hahaha...hahaa...- Hắn cười chảy nước mắt, hắn nghĩ cô ngốc thật, không lẽ mới đến đây lần đầu sao, quê mùa thật.

- Anh...- "Đồ khốn, tôi không thèm chấp nhất"- Chẳng qua nơi này cũng giống những tiệm tạp hóa bình thường thôi, chỉ là tôi không thích đến những nơi phức tạp!

- Được, vậy vào trong thôi. - Dịch Lãm lái ô tô vào nhà xe. Hắn cứ như bị đứt dây thắng, cười không ngừng. Nhưng hắn đã trấn tỉnh bản thân mình, nhiệm vụ hôm nau của hắn là làm sao phá hỏng sợi dây chuyền trên cổ cô, như vậy hắn mới có thể giết cô được. Hắn đã chuẩn bị trước những kế hoạch êm đẹp dành cho Ý Vỹ Chi. " Đừng trách tôi mà hãy trách chính bản thân cô. Ai bảo cô là con mồi tôi đang săn chứ?"

Hắn tiến gần tới chỗ Vỹ Chi, cô đang loay hoay với mỡ hỗn độn vừa tạo ra. Tệ hơn cô tưởng, cô đang nhìn những thứ lạ lẫm xung quanh thì hàng loạt sản phẩm trên kệ sát vị trí của cô rơi hết xuống đất. Một nhân viên thấy vậy không ngừng chỉ trích cô, bắt cô bồi thường thiệt hại. Cô lúng túng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, cố gắng chen ngang dòng người qua lại mà nhặt chúng lên. Nhân cơ hội đó, Dịch Lãm hất tay cố tình đẩy một người phụ nữ nặng kí vào người Vỹ Chi. Cú va chạm khiến cô hụt chân ngã về sau, người đập mạnh vào kệ sắt đựng hàng hóa, mạnh đến nỗi sợi dây chuyền của cô cũng bị cạ đứt, những hạt ngọc bạc bé nhỏ rơi tách tách trên mặt đất... Cơ thể cô như nóng bừng, cổ họng bỏng rát, mắt nhắm chặt không dám mở ra, những tia sáng bắt đầu ẩn hiện trên da thịt cô, dường như có một sức mạnh đang điều khiển ý nghĩ của cô, không kiểm soát...

- Tôi có thể trả tiền đền bù thiệt hại cho cô ấy... Tôi có thể đưa cô ấy đi được chưa?

Dọng nói ấy phát ra từ một thanh niên mặc đồ ves đen sang trọng, nhìn khá điển trai, tướng tá, khuôn mặt đều toát ra vẻ công tử cộng với mái tóc nâu vuốt ngược làm cho người khác cảm thấy "soái". Nhân viên thấy cậu ta liền gật đầu hiểu ý, vội dọn dẹp nhanh chóng. Cậu ta trùm lêm người Ý Vỹ Chi một chiếc áo khoác lông dày sau đó ẵm cô lên... Cậu ta bước chân nhanh sải đều trước ánh mắt mọi người...

" Khốn kiếp! Thằng nhãi ranh này là ai mà dám phá đám ta? Hừm...ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu! "
Dịch Lãm trông từ xa vô cùng bực tức, hắn biến mất, kế hoạch của hắn đã thất bại. Uổng công hắn sắp xếp. Đáng lẽ ra hắn phải là người ẵm cô về địa phủ mới đúng!

Cũng tại trung tâm thương mại đó, một ánh mắt màu cafe sắc bén khác vừa nhắm lại, miệng nhếch lên, anh ta đang cảm thấy khá thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top