Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara không còn khẩu vị dùng bữa nữa, Neji cho gọi người dọn dẹp. Cậu quay sang thấy hắn nhìn chằm chằm tấm bản đồ Phong quốc. Cậu biết bây giờ hắn đang rối lắm, quay sang khóa cửa phòng cẩn thận rồi leo lên giường chui tọt vào lòng hắn. Hắn cũng thuận theo mà ôm lấy cậu nhưng không nói tiếng nào.

Im lặng một lúc rồi hắn mới lên tiếng:

-Làm sao em nhận ra Châu quốc hợp tác với tả tướng và Thác quốc?!

-Em chỉ xét theo con đường hợp lý nhất mà thôi! Thật ra vẫn có nhiều nguyên nhân khác có thể xảy ra, nhưng sau một hồi suy luận cứ đi vào ngõ cục, cuối cùng em thấy con đường đó là hợp lý nhất rồi, đôi bên cùng có lợi.

-Sao em nhận ra người lấy lương thực không phải thổ phỉ?!

-Hồi chiều Itachi có nhắc với em về toáng thổ phỉ ở biên giới Konoha. Ở Hỏa quốc kinh tế khá ổn định nên bọn họ chọn làm nơi cướp lương thực thì dễ hiểu. Nhưng khi chúng chuyển lên biên giới phía Bắc của Phong quốc là ba tiểu vương quốc Châu quốc, Hoa quốc và Trà quốc thì quá liều lĩnh.

-Sao lại liều lĩnh?!

-Huynh xem nơi giáp ranh của ba quốc gia này là ai!

Gaara nhíu mày nhìn chằm chằm nơi đó. 

-Ý em là...

-Vân quốc là một nơi có an ninh chặt chẽ không dễ động vào, nhưng Vân quốc có tặng quà mừng tân hôn cho huynh chứng tỏ hai bên tuy không thân nhưng vẫn có nể mặt nhau nếu huynh nhờ họ xuất binh không phải không thể. Chỉ là quốc vương Vân quốc là một người không bao giờ chịu thiệt nên muốn thương lượng mượn quân lực là điều không dễ dàng.

-Vậy chẳng phải không còn gì đáng đề phòng sao?!

-Thì Vân quốc chỉ là một phương án chết từ trong trứng nước thôi, phương án sống chính là ngôi làng quân sự bên cạnh kìa.

Hắn lia mắt đến vùng nhỏ bên cạnh, chính là làng Mưa...

-Thủ lĩnh làng Mưa hiện tại chính là huynh đệ thân thiết từng vào sinh ra tử với huynh. Chỉ cần huynh lên tiếng trưởng làng Yahiko chắc chắn sẽ không làm ngơ. Có điều nạn thổ phỉ bắt đầu từ bốn năm trước. Chắc huynh còn nhớ bốn năm trước xảy ra sự kiện gì chứ!

Gaara gật đầu. Có chết hắn cũng không thể quên được cái sự việc diễn ra năm đó, bởi hắn đã suýt bỏ mạng trong trận chiến ấy. Chính là trận chiến giữa Phong quốc và làng Mưa.

-Cũng vì trận chiến năm ấy, quân lực của Suna và làng Mưa tiêu hao nặng nề, tên Kadou đó nhờ vào tri huyện Châu quốc dần thực thi kế hoạch đã định sẵn. Thời khắc ấy chính là thời cơ tốt nhất cho tên Kadou làm ngư ông đắc lợi. Với lại em có một chuyện muốn nói với huynh...

Hắn thở dài tựa mặt vào đầu cậu, có lẽ hắn hiểu cậu định nói gì rồi...

-Em cứ nói đi...

-Em nghĩ huynh đã hiểu lầm tiên hoàng rồi... 

Năm đó, Rasa chỉ giao cho Gaara quân tân binh, nhưng chỉ là để hắn dẫn quân đi trước điều tra tình hình. Có câu nói "Không ai hiểu con trai hơn cha", ông hoàn toàn tin tưởng tài năng của Gaara, gặp cảnh khó chắc chắn không ở yên chờ chết mà sẽ tự mình nghĩ ra cách gì đó. Và như ông đã tin tưởng, hắn đã một mình tụ tập những nhân tài của làng Mưa phản đối trưởng tộc đương nhiệm, đào tạo thành một quân đội của riêng hắn. Sau đó Gaara gặp nguy hiểm, ông vẫn mắt nhắm mắt mở để hữu tướng Baki và quốc cữu Yashamaru tự dẫn quân mình đi tiếp ứng. Ông vẫn giữ lại quân triều đình cho mình chính là không muốn để cho tả tướng Kadou làm càn chứ không phải không quan tâm đến sống chết của hắn. Dù gì Gaara cũng là con ông, dù có bất mãn vì hắn mà vợ ông mất nhưng có câu hổ dữ không ăn thịt con. Khi con mình lâm vào cảnh khốn cùng, với tư cách là một người cha, ông đâu thể hoàn toàn không lung lay ý chí. Nhưng ông cũng là hoàng đế, bảo toàn cục diện triều chính và muôn dân là nhiệm vụ của ông. Dã tâm của tả tướng quá lớn nếu ông để tả tướng ra chiến trường chắc chắn Gaara sẽ nguy càng thêm nguy, còn nếu ông xuất quân triều đình cứu trợ thì bản thân hoàng vị e rằng sẽ giữ không nổi.

Tuy cậu không đặt nhiều niềm tin vào suy luận của mình, người mất không thể nói chuyện nên sự thật đã chôn cùng tiên hoàng trong lăng mộ, nhưng cậu mong Gaara có chút niềm tin vào người cha của mình vẫn hơn là vĩnh viễn chìm đắm trong sự bất mãn tới cuối đời.

Gaara nghe những suy luận của cậu, tuy không có gì làm bằng chứng chính xác nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút ấm áp cùng niềm vui khó tả.

-Và em cũng đoán được lý do huynh không nhờ sự giúp đỡ của làng Mưa chính là vì huynh không điều tra được danh tính cũng như nơi trú ẩn của bọn thổ phỉ. Việc này diễn ra một, hai lần thì không có gì đáng nói, nhưng suốt bốn năm qua, năm nào cũng bị thổ phỉ cướp cống phẩm mà không ai điều tra ra được, trừ phi có người chống lưng từ phía sau. Sau đó em liên kết với việc huynh cho người điều tra người Thác quốc cấu kết với tả tướng, cùng với việc Thác quốc đột nhiên tăng thuế bốn năm trước, em cảm thấy nếu liên kết tất cả việc này với nhau thì kết quả rất rõ ràng. 

-Có vẻ như tên Kadou sắp không an phận nổi rồi...

Neji gật đầu đồng tình.

-Em chắc chắn hắn sắp tập trung quân đội riêng của hắn rồi! Lý do hắn thu mua lương thực quá rõ ràng, chính là để nuôi quân đội!

-Nhưng tại sao hắn lại không trực tiếp thu mua của Châu quốc mà phải mua của Thác quốc, rồi Thác quốc tăng thuế thu tiền của dân mua lương thực của Châu quốc chứ?! Sao lại phải đi một vòng lớn như vậy?!

-Bởi vì hắn không những muốn mua lương thực nuôi quân riêng, hắn còn có tham vọng lớn hơn chính là thu vào tay một núi bạc. Ngày triều đình nhận được tin Châu quốc có nạn thổ phỉ nhưng không thể phát động quân đội chỉ có thể mở quốc khố cứu trợ. Kadou hiểu rõ vấn đề đó như lòng bàn tay. Tướng quân hưởng lộc hàng tháng khá cao, hắn có thể dùng tiền riêng mua lương thực của Thác quốc, sau đó Thác quốc cũng lấy tiền của mình mua lương thực của Châu quốc,, còn tri huyện Châu quốc làm báo cáo giả có thổ phỉ tấn công trên đường chuyển cống phẩm, triều đình bắt buộc phải mở quốc khố cứu trợ Châu quốc. Đi tới đi lui cuối cùng tiền vẫn vào tay Châu quốc. 

-Hóa ra hắn muốn sau khi soán vị ta sẽ sử dụng số tiền đó lấp đầy quốc khố làm an lòng dân và các quan thần, như thế thì dù có là thay triều đổi họ hắn vẫn có được sự ủng hộ và vững vàng ngồi trên vị trí cửu ngũ chí tôn. Hắn hao tổn không ít tâm tư rồi!

Hai người im lặng một lúc rồi hắn nói tiếp:

-Nhưng có một chuyện ta vẫn nghĩ không thông, rõ ràng trong chuyện này Thác quốc không có lợi gì cả, sao họ lại sẵn sàng chịu thiệt về mình như vậy?! 

-Trên đời này làm gì có ai chấp nhận phần thiệt về mình đâu! Hôm nay em đã hỏi Itachi về vấn đề trao đổi lương thực giữa Konoha và Suna vì huynh ấy từng tham gia vào đội giao thương. Suna không phải nơi có thể trồng lương thực nhưng đến giờ vẫn tồn tại được chính là nhờ mỏ vàng. Triều đình Suna sử dụng vàng để trao đổi lương thực với Konoha, một thỏi vàng nhỏ mà huynh mang bên người có thể đổi được mười đấu lương. Điều đó có nghĩa là vàng thỏi có giá trị rất lớn khi sử dụng ở Konoha. Quân vương Thác quốc bán lương thực cho Kadou đã nhận được vàng thỏi, còn ủ mưu tăng thuế để thu thêm tiền mua lương thực của nơi khác. Tính tới tính lui họ vẫn  còn dư tiền. Với lại, để Thác quốc chấp nhận giao thương trái phép với một mình hắn, e rằng Kadou đã sử dụng một thứ khác để trao đổi.

-Là cái gì?!

Neji hơi trầm mặc.

-Quân đội! Em thường xuyên cùng cô Kurenai tham gia trao đổi buôn bán từ khi còn nhỏ ở Thác quốc, em và cô ấy đã nhận ra quân vương Thác quốc vốn không hề yên phận như vẻ bề ngoài. Hoàng vị của Konoha ông ta cũng đã thèm khát từ lâu lắm rồi.

Gaara khẽ nhếch mép cười khinh.

-Đúng là lòng người còn lạnh hơn cả băng đá, chẳng ai ngờ được nông sâu thế nào hết! Vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường quay về Phong quốc giải quyết tuyến đường giao thương giữa Châu quốc và Thác quốc.

-Không! Em đã nói ngay lúc đầu chúng ta phải giải quyết gốc trước, muốn đấu với Kadou chúng ta phải cần một gốc rễ vững chắc!

-Gốc rễ vững chắc?!

-Phải! Chúng ta phải tìm cách cải thiện quốc khố và cả quân đội!

-Em có ý tưởng gì sao?!

Neji gật đầu chắc chắn.

-Em phát hiện ra số ngân lượng huynh bỏ ra mua lương thực không trùng khớp với số lương thực huynh nhận được, thậm chí là bị hụt một con số rất lớn.

-Sao lại thế được?! Sổ sách chi tiêu hàng tháng bộ Hộ đã quản lý rất ổn thỏa mà! Thậm chí ta còn kiểm tra hàng tháng!-Hắn ngạc nhiên hỏi. 

-Nhưng không có gì để chứng minh số sổ sách ghi chép là sự thật.

Vì Gaara để cậu thoải mái đi lại trong hoàng cung nên trước khi về Konoha có ghé qua bên bộ Hộ kiểm tra sổ sách lương thực cũng như ngân lượng bỏ ra hàng tháng để thu mua. Cậu đã bỏ công cân đong tính toán gần hết một buổi tối mới nhận ra giá thu mua như vậy là quá cao nên hôm qua cậu đã đi hỏi Minato về giá cả mua lương thực với hy vọng có thể khuyên ngài ấy sẽ giảm bớt giá để cải thiện bữa ăn cho người dân Suna. Sau đó cậu phát hiện ra số tiền Minato bán thấp hơn nhiều so với cái giá cậu tính được. Vậy là bên Thượng thư bộ Hộ chắc chắn có vấn đề.

Gaara âm thầm thở dài lại kê đầu lên tóc cậu. Hắn cảm thấy hắn thật không xứng đáng làm hoàng đế, hết bị Kadou qua mặt, tri huyện Châu quốc làm gián điệp hai mang rồi đến thượng thư bộ Hộ ăn chặn quốc khố. Từng chuyện từng chuyện cứ diễn ra, mà hắn cứ luôn bị qua mặt dễ như trở bàn tay, cứ như việc hắn ngồi trên ngai vàng chỉ là một thằng nhóc không hiểu chuyện rồi bị người lớn xoay như con dế.

Neji biết hắn buồn nên đưa tay nghịch nghịch má hắn muốn chọc ghẹo cho hắn vui.

Cậu biết chuyện này trách không được Gaara. Hắn còn nhỏ hơn cậu một tuổi mà đã ngồi lên hoàng vị. Tả tướng, tri huyện, cả thượng thư đều là những con cáo già tu luyện nhiều năm, phò tá qua ba đời hoàng đế nên kinh nghiệm dày dặn. Hắn 15 tuổi lên ngôi bên cạnh không một người tài ở bên cạnh làm mưu sĩ thì làm sao chống lại được mấy lão già xảo quyệt đó. 

Hắn đã một mình vừa lo việc triều chính, lo cho dân chúng, còn phải đối đầu với phe cánh của tả tướng. Những người dùng được bên cạnh hắn chỉ có hữu tướng Baki, quốc cữu, vương gia và trưởng công chúa. Những người khác đã là những lão thần sắp về hưu nhưng vì Gaara còn trẻ nên mới gắng gượng thượng triều mỗi ngày, mặc dù họ trung thành với Gaara nhưng họ không còn đủ sức để cùng hắn đối đầu với tả tướng nữa. Quốc khố sắp cạn, không những không thể bổ sung quân đội mà còn không thể tổ chức thi Hội để kiếm người tài.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ đường nét trên gương mặt anh tuấn của hắn.

-Huynh yên tâm đi, Kakashi trong thời gian qua đã âm thầm khoanh vùng những kẻ tham nhũng cùng với Thượng thư bộ Hộ. Đợi chúng ta về rồi sẽ khai trừ hết tất cả bọn họ, số tiền bọn chúng tham ô không phải nhỏ, đợi triều đình thu lại quốc khố có thể tăng lên đáng kể. Số tiền đó chúng ta có thể dùng để mở cuộc thi tìm kiếm người tài và bổ sung quân lính cho đội chính quy. Ngoài ra chúng ta đã biết được giá lương thực của Konoha thì có thể mua thêm để cải thiện mức sống. Như vậy vấn đề cơm ăn áo mặc của người dân, tiền lương quân lính, triều đình thay người mới, giảm bớt gian thần, như thế ngươi sẽ dễ quản lý hơn rất nhiều.

Hắn đưa tay bắt lấy bàn tay trắng muốt nghịch ngợm kia, ngón tay cái không yên phận xoa xoa mui bàn tay. 

-Vậy khi bổ sung quân đội rồi, Thác quốc và Châu quốc, em muốn giải quyết bên nào trước.

Neji khẽ mỉm cười, nói chuyện nãy giờ xem ra hắn đã hiểu cậu đôi chút rồi. Hắn chắc chắn cậu sẽ không chọn giải quyết tả tướng mà là giải quyết hai đường quân lương.

-Thác quốc thuộc phạm trù quản lý của Hỏa quốc nên chuyện này e rằng Suna không xen vào được. Sáng sớm ngày mai em sẽ viết một lá thư cho ngài Minato. Cho nên sau khi bổ sung, đào tạo quân lính đâu vào đấy, em muốn giáng vào mặt tả tướng một cái bạt tai trước.-Cậu mỉm cười tinh ranh nói.

Hắn cũng mỉm cười đưa tay ra sau đầu đưa cậu lại gần hôn một cái.

-Em đúng là nghịch ngợm.

-Đây là cái giá hắn phải trả khi khiến phu quân của em chịu khổ lâu như vậy.

Nghe hai tiếng "phu quân" hắn không kiềm được mà hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia một cái nữa.

Hắn cũng tin cậu sẽ chọn giải quyết Châu quốc trước. Dù không chắc số tiền ấy được đặt ở Châu quốc hay không nhưng việc thảo phạt Châu quốc không chỉ giáng cho Kadou một cái bạt tai mà còn có thể đánh phủ đầu. Còn phía Thác quốc hắn đặt niềm tin vào Minato nhất định có thể giải quyết chu toàn. Khi giải quyết xong hai bên này, tả tướng xem mất đi cánh tay phải, và chỉ cần dẹp yên tên tả tướng ấy, cả đám nội thần tạo phản còn lại như rắn mất đầu, thế thì toàn bộ mối họa của hắn coi như cũng yên ổn.

-Nhưng trước khi chúng ta giải quyết bộ Hộ, chúng ta cần làm hai chuyện trước...

-Chuyện gì?!

-Trước đó huynh cần trả lời em một chuyện, huynh có đặt niềm tin vào cô của em không?!

Hắn khẽ mỉm cười gật đầu không cần suy nghĩ. Người nhũ mẫu ấy của cậu hắn cũng có tiếp xúc cả tháng qua, hắn biết đây quả thật là người rất đáng tin. 

-Việc thứ nhất, em muốn để cô em đến Châu quốc nằm vùng...

Hắn nhíu mày nói:

-Như vậy có nguy hiểm quá không?! Ta có biết nàng ấy võ công chỉ ở mức trung bình, đưa vào trung tâm địch thực sự không ổn!

-Em biết cô của em có khả năng nằm vùng rất tốt. Trước khi gả vào Suna, cô ấy đã dạy em rất nhiều về khả năng ẩn thân chốn đông người. Và rõ ràng em nhập cung lâu như vậy ngoài huynh ra đâu còn ai nhận ra em.

Hắn gật đầu đồng tình. Đồ đệ có thể làm tốt đến như thế, sư phụ chắc chắn còn có thể cao tay hơn.

-Quả thật nếu không phải hôm đó chúng ta động phòng thì ta cũng không nhìn ra sơ hở luôn đấy! Thôi được, việc này ta đồng ý, vậy còn việc thứ hai là gì?!

-Việc thứ hai, em muốn cử quân sư Kakashi đến theo sát phủ tả tướng, bằng mọi giá phải tìm được nơi hắn đặt ngân khố! Số tiền đó rất quan trọng với Suna sau này!

-Nếu như vậy chẳng phải bên em không còn ai bảo vệ sao?! Không được, ta không yên tâm!

-Em hoàn toàn có đủ khả năng tự bảo vệ mình! Không ai có thể bắt nạt được em hết! Tin em đi!

Gaara vẫn có chút không yên tâm.

-Chuyện này ta sẽ suy nghĩ lại, giờ chúng ta ngủ thôi, mai lên đường sớm.

Neji khẽ gật đầu rồi đặt người nằm xuống giường. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy có người ôm nên cậu lại ngước lên thấy hắn cứ nhìn vào bức tường trầm tư. Cậu sợ hắn lại nghĩ đến công việc, như thế sẽ mất ngủ cả đêm thế là cậu trở mình một cái ngồi hẳn lên người hắn. Hắn cũng bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ đến mức đầu óc trống rỗng.

-Em làm gì vậy?! Sao không ngủ đi?!

-Vậy sao huynh không ngủ?!

Gaara không đáp mà cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ẩn hiện chút nuối tiếc. Neji nhìn ánh mắt ấy không hiểu sao lại thấy hơi lo. Chưa kịp hỏi gì đã bị hắn đưa tay ôm vào lòng.

-Lại buồn chuyện gì đây?!-Neji mỉm cười vì nhận được hơi ấm của người yêu.

-Ta chỉ thấy tiếc cho em thôi...

Neji từ lòng ngực hắn ngẩng đầu giương đôi mắt trắng dã nhìn hắn.

-Ta hiểu lý do tại sao hoàng đế Minato lại luyến tiếc em như vậy! Nếu em vẫn còn ở Konoha nhất định sẽ là một vị quan rất tốt, người dân Konoha sẽ được nhiều phúc lợi...

Cậu rướn người lên hôn môi hắn không để hắn tiếp tục nói, sau khi dứt ra lại mỉm cười như mèo con.

-Vậy huynh muốn người hưởng lợi là người dân Konoha hay Suna?!

Hắn cũng mỉm cười, nhưng lần này lại là nụ cười gian manh. Hắn nhanh tay đè cậu xuống giường.

-Ta muốn người hưởng phúc lợi lớn nhất... phải là ta!

Hắn cúi xuống hôn môi cậu, Neji cũng rất phối hợp mở hé miệng ra cho hắn đưa lưỡi vào. Bàn tay không an phận cởi bỏ bộ lý y mỏng tang trên người cậu xuống. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đẩy hắn ra, hít lấy hít để lấy lại hơi thở.

-Ngày mai không phải xuất phát sớm sao?! Bây giờ làm... sáng mai em dậy không nổi...

Hắn nở nụ cười nham hiểm.

-Mai chúng ta ngồi xe ngựa, em có thể nằm nghỉ ngơi...

Hắn lại đưa tay kéo mành che xuống, rồi tự thoát bộ lý y đang mặc trên người tiếp tục cùng cậu lăn giường tới hơn nửa đêm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top