Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Neji tỉnh dậy cũng đã 5 giờ chiều, đã lâu rồi cậu ko được ngủ trưa, thế mà ngủ một phát tới sáu tiếng đồng hồ nên có chút hơi đừ người. Ngồi trên giường một lúc mới xuống lầu rửa mặt, phát hiện Gaara vẫn chưa về. Cậu định xuống bếp chuẩn bị bữa tối thì chợt nhớ ra tủ lạnh trống trơn. Cậu khẽ thở dài rồi quay lại hướng cửa chính để ra chợ.

Năm Neji ba tuổi đã từng tới làng Cát vs cha. Hình như cha cậu và Kazekage đệ tứ có chút giao tình nên năm đó Kazekage đã đề nghị Hizashi tới giúp đỡ một nhiệm vụ. Cậu từ lúc hiểu chuyện đã biết mình ko có mẹ nên cha cậu đi làm nhiệm vụ ko yên tâm để cậu ở làng một mình nên cũng dẫn cậu theo cùng. Hiện cũng đã qua nhiều năm, làng Cát cũng có nhiều thay đổi nhưng chí ít đường đi đến chợ vẫn như thế, chẳng qua là đông người bán hơn thôi.

Cậu đi dạo chợ qua lại một hồi, có nhiều người thấy cậu lạ mắt lại đáng yêu liền chào hàng rất nhiệt tình nhưng Neji chưa biết sẽ làm món gì nên đã từ chối khéo. Cậu nhìn quanh một hồi rồi quyết định nên nấu súp rau củ. Do thực phẩm ở đây đa số là nhập từ nơi khác nên giá thành có hơi đắt đỏ, mà tiền cậu mang theo cũng có hạn nên chỉ mua một ít củ quả và chút thịt bằm. Lại chợt nhớ ra nhà Gaara cũng ko có gia vị gì, nếu có thì cũng hết hạn nên cậu tiện đường mua nốt thêm mấy thứ rồi về.

_ _ _ oOo _ _ _

Gaara sau một ngày làm nhiệm vụ cũng được về nhà, đi bên cạnh còn có Temari và Kankuro.

-Đã tối rồi hay ba chị em chúng ta đi đâu đó ăn gì rồi về nhỉ!-Temari cười rạng rỡ đề nghị.

Kankuro cũng rất tán thành nhưng Gaara lại từ chối bảo mình chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Ko đợi hai người kia nói gì hắn liền dùng cát bao quanh thuấn thân rời đi. Temari và Kankuro nhìn khoảng không trống vắng phía trước ánh mắt lóe chút buồn bã. Sau trận đấu vs Naruto em trai họ đã thay đổi rất nhiều, nhờ thế họ cũng chợt nhận ra bản thân ngay từ đầu chưa từng yêu thương đứa em này. Ngày đó Gaara lần đầu tiên được Kankuro cõng trên lưng, lần đầu tiên đối vs bọn họ nói lời "xin lỗi". Hai chữ xin lỗi ấy khiến hai người họ vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Giờ nghĩ lại, phải là bọn họ, thậm chí là cả làng này đều nợ hắn một lời xin lỗi mới đúng. Gaara suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ, hoàn cảnh đẩy đưa lại trở nên tàn bạo, nếu ko phải vì bị phong ấn Shukaku vào người thì đứa em này của họ cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ bình thường mà thôi. Nếu đổ lỗi cho Shukaku thì nên nói bọn họ là người gián tiếp khiến hắn trở nên như thế.

Gần đây họ đã cố gắng bù đắp cho em trai mình, muốn quan tâm hắn nhiều hơn, nhưng khoảng cách giữa ba người từ rất lâu đã bị kéo dài đến vô tận... Cứ như vĩnh viễn ko thể chạm tới...

_ _ _ oOo _ _ _

Gaara thất thểu đưa tay lên nắm cửa ko khóa, hắn mới chợt nhớ ra giờ ngôi nhà này ko phải chỉ có mình hắn nữa. Khẽ thở dài khó chịu, mỗi ngày đi làm nhiệm vụ về hắn thật sự thích nhất là cảm giác tự do tự tại trong chính căn nhà này. Nhưng giờ xem ra ko được nữa rồi...

Thẫn thờ một lúc hắn cũng mở cửa bước vào. Vừa vào nhà đã bị một mùi thơm tấn công khoang mũi. Lúc bấy giờ bụng hắn mới bắt đầu biểu tình mà réo lên. Bình thường hắn rất hay bỏ bữa tối, nếu làm nhiệm vụ mệt quá sẽ lên thẳng phòng mà ngủ tới sáng hôm sau, hôm nào còn sức thì ăn chút đồ ăn sẵn. Hắn tiến tới nhà bếp, đã lâu lắm rồi nơi này mới có chút hơi ấm...

Neji đang đứng quay lưng vs hắn, mang chiếc tạp dề màu xanh dương mới mua, tay ko ngừng khuấy khuấy cái nồi. Mùi thơm trong nồi tỏa ra thật có chút ko thể cưỡng lại. Cậu đưa một ít lên miệng nếm lại lần cuối mới gật đầu hài lòng. Vừa quay lại lấy vài cái tô thì phát hiện hắn đứng ngay cửa mà giật cả mình. Cậu biết hắn rất lợi hại nhưng có nhất thiết phải xuất quỷ nhập thần thế ko?! Là một Ninja nên cậu có thính giác cùng linh cảm rất nhạy, nhạy hơn rất nhiều so vs đám bạn đồng trang lứa, nhưng cậu hoàn toàn ko nghe thấy tiếng bước chân hay nhận ra hắn vào từ khi nào.

Haizz... cũng may chỉ ở đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tưởng tượng ở vs tên này lâu ngày chắc cậu sẽ lên cơn đau tim mất...

-Ngươi về rồi sao ko lên tiếng?! Chắc đói rồi phải ko?! Ngươi đi tắm trước rồi ra dùng bữa...

Cậu vừa quay qua múc hai tô đầy súp vừa quay lại đã thấy hắn ngồi vào bàn. Dù vẫn làm mặt lạnh nhưng cậu cũng dễ dàng nhận ra trong ánh mắt có chút mong chờ.

-Rất đói! Muốn ăn trước!-Gaara lạnh nhạt lên tiếng.

Neji cố gắng để ko phì cười. Người đang ngồi trước mặt cậu là Gaara của sa mạc, là người cả làng Cát này phải sợ hãi là con quái vật giết người ko ghê tay ư?! Nhưng trong mắt cậu giờ đây chỉ có một cậu bé háu ăn thôi... Suy cho cùng dù có là quái vật thì hắn cũng chỉ là trẻ con mà, dù gì cũng nhỏ hơn cậu một tuổi khiến cậu có cảm giác như đang chăm sóc em trai.

-Rồi rồi... ăn trước thì ăn trước, ăn xong rồi nhớ phải đi tắm mới được lên phòng ngủ đấy.

Neji đặt một tô súp nóng hổi trước mặt Gaara, bản thân cũng cầm một tô ngồi đối diện. Hắn nhìn tô súp lóng lánh ngon miệng cũng ko nghĩ nhiều mà ăn ngấu nghiến. Bình thường nếu có người nấu ăn mang tới cậu sẽ mất chút thời gian kiểm tra xem có độc hay ko, nhưng nhìn cậu thuần khiết như vậy hắn cũng ko muốn nghi ngờ mà ăn rất ngon miệng. Thấy hắn ăn như bị chết đói như thế làm cậu có chút buồn cười cũng khá an tâm vì đồ cậu nấu vừa miệng hắn.

Cậu ăn được mới tới muỗng thứ năm thì Gaara đã đưa một cái tô rỗng trước mặt cậu. Neji ngạc nhiên nhìn hắn, ko phải chứ, mới đó đã ăn xong rồi?!

-Ăn rất ngon! Ta muốn ăn thêm!

Neji thấy hắn vui như một đứa trẻ được cho kẹo như thế cũng có chút dở khóc dở cười nhưng cũng thuận theo đi lấy thêm tô nữa.

Lúc đầu cậu mua nguyên liệu là tính phần cho bốn người vì lúc đó cậu còn tưởng hắn sống vs anh chị. Nhưng khi mua xong ngẫm nghĩ kĩ thì lại thấy có gì đó ko đúng. Nhà có tới năm phòng ngủ, nhưng cậu nhận ra chỉ có phòng của hắn là có dấu hiệu có người ở, còn những phòng còn lại từ lâu đã trống trơn, ko có đồ đạc gì. Thêm nữa, nếu hắn thật sự sống vs anh chị, giả sử cậu là anh hắn thì sẽ ko để hắn sống cẩu thả bừa bộn đến như vậy. Cứ cho là hai người đó sợ hắn đi, thì chí ít cũng phải tự dọn dẹp chứ sẽ ko đến mức để cái nhà như cái bãi rác như thế.

Xâu chuỗi lại mọi thứ, cậu mới nhận ra, ngay từ đầu trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có một mình hắn. Nơi này có thể đã từng là nhà của hắn, nhưng bây giờ nên nói là nơi để giam cầm thì đúng hơn. Khi nãy lúc nấu ăn cậu còn thấy vài ám sa bộ lén la lén lút ngoài cửa sổ được một lúc lại rời đi. Neji vừa ăn vừa nhìn hắn, cảm thấy hắn thật đáng thương. Dù cậu ở Hyuga giống như chim trong lồng, sống phải nhìn sắc mặt của kẻ khác quả thật có chút khó chịu nhưng ko đến mức bị giám sát chặt chẽ như hắn. Thế thì một chút tự do trong chính ngôi nhà của mình cũng ko có. Mà một nơi ko có hơi ấm như thế này cũng ko xứng đáng được gọi là nhà.

Neji ăn hết một tô mới nhìn qua Gaara đã ăn hết tô thứ hai, còn nhìn cậu bằng ánh mắt lưỡng lự.

-Sao vậy?!

Gaara mím môi một chút rồi đáp:

-Còn ko?!

Neji nhìn hắn ngạc nhiên.

-Ngươi chưa no sao?!

Hắn ko đáp chỉ gật đầu một cái. Neji ko ngờ nhìn hắn gầy như thế mà sức ăn cũng thật khủng khiếp. Nhưng sau đó cậu nghĩ là hắn gầy có lẽ là do trước đây ăn uống ko đầy đủ. Một thiếu niên ở độ tuổi của hắn ăn nhiều cũng là chuyện bình thường. Cậu nhớ Naruto có thể ăn một bữa tới sáu tô Ramen mà.

Cậu mỉm cười đi lấy thêm tô nữa. Lúc đầu chưa hiểu chuyện cậu cũng đã lỡ mua nhiều nguyên liệu vì thế nên nấu hẳn một nồi lớn, nghĩ rằng cứ để hâm lại rồi ăn thêm bữa sau đỡ phải nấu. Ko ngờ một mình hắn đã chén xong nửa nồi rồi, phần còn lại chắc còn đủ để cả hai ăn sáng mai.

Gaara thoáng chốc đã ăn xong tô thứ ba lúc này mới no căng bụng. Thấy Neji loay hoay rửa bát rồi lại lâu bàn sạch sẽ. Ko hiểu sao hắn lại nhìn thấy hình bóng của Yashamaru năm xưa. Hắn cứ nghĩ cậu hắn sẽ là người duy nhất yêu thương hắn, sẽ chăm sóc cho hắn cả đời. Chỉ người đó mới nấu ăn cho hắn mỗi ngày, dạy dỗ hắn, an ủi hắn, dành những điều tốt nhất cho hắn. Nhưng ko ngờ được, người cậu đó đã từng cho hắn rất nhiều ấm áp đồng thời cũng là người khiến tim hắn rỉ máu, hoàn toàn đánh mất chính mình.

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm mà ko nói gì khiến cậu có chút ko được tự nhiên.

-Lại sao vậy?!

-Ko có gì... Đúng rồi, hôm nay ngươi đi chợ mua đồ sao?!

Neji gật đầu đáp lại. Ko đi chợ thì hai đứa tối nay sẽ nhịn đói mất! Gaara ngẫm nghĩ chuyện gì rồi đứng lên đi ra cửa.

-Ta ra ngoài một chút rồi về!

_ _ _ oOo _ _ _

Temari và Kankuro vừa ăn tối xong ở một hàng quán quen thuộc bên ngoài nên giờ mới về đến nhà. Từ ngày Gaara ko thể điều khiển được Nhất vỹ mà giết chết Yashamaru, cha của họ đã đưa họ đến một ngôi nhà khác cách ngôi nhà của Gaara tương đối xa. Nội thất bên trong cũng ko khác gì nhà cũ chỉ là nhỏ hơn một chút.

Hai người vừa về đến đã thấy Gaara đứng trước cửa khoanh tay có lẽ đã đợi họ khá lâu. Cả hai ngạc nhiên, từ trước đến nay Gaara chưa từng chủ động đến tìm họ bao giờ.

-Gaara sao lại ở đây?!-Kankuro lo lắng hỏi. Ko phải hắn nói muốn về sớm nghỉ ngơi sao?!

Hắn đứng thẳng người lại nhìn họ rồi nói:

-Số tiền nhận từ các nhiệm vụ trước em gửi chỗ hai người vẫn còn chứ?!

-Vẫn còn, ko thiếu một đồng nào cả.-Temari đáp.

Gaara chìa tay ra, Temari cũng hiểu hành động này là có ý gì.

-Em muốn lấy sao?! Đột ngột như vậy là có chuyện gì?!

-Có chuyện cần dùng thôi!-Hắn lạnh nhạt đáp lại.

Cô cũng hiểu ko thể tra hỏi gì thêm. Dù gì số tiền đó cũng là em trai cô kiếm được chỉ là ko biết dùng vào việc gì nên mới gửi chỗ họ. Giờ hắn cần thì cô đưa cũng ko có gì kì lạ cả.

_ _ _ oOo _ _ _

Neji đang ngồi trong phòng khách xếp lại quần áo sáng nay mới giặt. Thời tiết ở làng Cát đúng là nóng quá, đồ mới giặt khi sáng chẳng mấy chốc là khô ngay. Cậu biết thừa Gaara sẽ ko biết làm những việc này, cậu sợ hắn lại đem vứt lung tung nên trước khi hắn làm điều đó cậu vẫn là nên giúp hắn xếp chúng lại đem cất thì hơn.

Xếp gần xong thì Gaara cũng dùng thuấn thân mà xuất hiện ngay bên cạnh cậu dọa cậu giật cả mình. Cậu cố gắng bình tĩnh lại nhìn hắn nói:

-Ở trong nhà cậu có thể nào đừng dùng thuấn thân ko?! Dọa chết tôi rồi!

Hắn gật đầu ý nói đã hiểu rồi đưa cho cậu một cái ví chứa đầy tiền. Neji nhìn túi tiền đầy ụ mà ko khỏi ngạc nhiên mà nhìn hắn chờ lời giải thích.

-Đây là số tiền từ những nhiệm vụ của tôi, trước đây tôi ko biết dùng vào việc gì nên gửi lại chỗ Temari, ngươi cứ thoải mái lấy nó mà đi chợ.

Cậu định từ chối mà nhận ra nếu chỉ có tiền mình mang theo sẽ ko đủ để đi chợ trong mấy ngày tới, giá thực phẩm ở đây đắt hơn cậu tưởng nên đành nhận lấy. Cậu cũng biết từ khi trở thành Ninja nhiệm vụ mà hắn thực hiện chỉ toàn là cấp B hoặc A nên tiền ủy thác chắc chắn ko ít. Hắn chỉ cần làm hai nhiệm vụ cấp B là bằng mười nhiệm vụ cấp C mà cậu hay làm rồi.

Hắn bảo bản thân trước đây ko biết dùng tiền làm gì thì cậu cũng hiểu được. Cứ nhìn cách đám người ngoài chợ đối xử vs Naruto là nhận ra ngay hoàn cảnh của Gaara chắc chắn cũng tương tự. Thậm chí những người đó cũng ko dám bán đồ cho hắn, có khi lại sợ hắn quá mà cho luôn ko cần lấy tiền cũng nên.

Gaara bất chợt tiến lại gần, hắn chỉ là muốn lấy bộ đồ để đi tắm thôi. Trước khi đi cậu còn lên tiếng dặn dò hắn vài thứ như quần áo thay ra nhớ để vào rổ đừng vứt lung tung, để ngày mai cậu sẽ đem đi giặt.

Hắn rất nhanh cũng đã tắm xong, tay cầm chiếc khăn tắm lau qua loa cái đầu rồi đem vắt lên thành ghế sofa định đi lên gác.

-Đợi đã, ngươi tính đi đâu vậy?!

Gaara đứng trên ba bậc cầu thang nhìn xuống đáp:

-Đi lên phòng nghỉ...

Neji lúc này vỗ trán bất lực, cái con người này cũng thật là bỏ mặc bản thân quá mức rồi.

-Phải lau khô tóc trước chứ, nếu ko sẽ bị cảm và hư tóc đấy!

Cậu cầm lại cái khăn mà tiến đến cầu thang đứng dưới hắn một bậc đưa tay lên lau khô giúp hắn. Ở tư thế này hai người mặt đối mặt nhau nhưng Neji chỉ chuyên tâm nhìn tóc hắn, còn hắn lại rất chăm chú nhìn vào đôi mắt trắng dã của cậu. Hắn đã từng nghĩ đôi mắt này ko có sắc thái nên ko đẹp, nhưng ko hiểu sao khi nhìn kĩ lại lần nữa thì thấy nó cũng đến nỗi tệ, rất thuần khiết...

-Mau xuống đây, tôi giúp cậu sấy khô.

Ko biết ma xui quỷ khiến thế nào Gaara lại đi theo sát cậu, để mặc cậu dùng máy sấy sấy khô tóc mình. Đó giờ khi gội đầu xong hắn chưa từng dùng tới máy sấy, hắn chỉ lau sơ qua rồi lên tầng thượng thể gió thổi một hồi rồi sẽ tự khô. Sấy xong rồi cậu chuyển qua cầm cây lược chải tóc cho hắn. Ban đầu cậu nghĩ tóc hắn chắc sẽ rất khô và cứng, nhưng khi chạm vào rồi mới biết hóa ra nó mềm như thế. Cứ như một chất gây nghiện khiến cậu muốn sờ mãi ko thôi.

Còn Gaara lại chợt nhớ đến một chuyện... Đó là lúc hắn còn nhỏ, trước khi ngủ Yashamaru lúc nào cũng giúp hắn chải đầu. Sau khi Yashamaru mất hắn cũng ko buồn chải nữa, cứ để mặc cho nó rối tung rối mù. Dù gì cũng là người sống nơi sa mạc, có rối hơn nữa cũng chẳng mấy ai quan tâm. Neji và Yashamaru tuy là hai người, hai tính cách khác nhau, nhưng hắn nhận ra có đôi lúc cả hai lại giống nhau đến kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top