Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Tôi nhanh chóng chạy vào giữa hai bọn họ, đẩy Sasuke ngã dúi xuống sàn, còn Naruto thì ngã lên người tôi. Tôi ngã lên Sasuke, hai khuôn mặt gần như chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ta lúc này, còn mặt tôi thì chắc đang đỏ bừng lên rồi.

"NARUTO!! ĐỨNG DẬY CÁI COI!!" Tôi khó chịu.

Naruto giật mình đứng dậy và kéo tôi dậy. Tôi đứng dậy phủi quần áo rồi cũng quay lại xem Sasuke thế nào. Mặt Sasuke cũng hơi đỏ lên, tôi khẽ lẩm bẩm trong mồm.

"Cái gì?" Cậu ta lườm tôi.

"Không có gì." Tôi lắc đầu.

"Hn." Vốn từ của cậu ta hạn hẹp đến thế sao??

"Được rồi cả lớp, tất cả về chỗ ngồi của mình đi." Iruka yêu cầu và ai về chỗ người đấy. Tôi ngồi giữa Sasuke và Naruto.

"Giờ thầy sẽ phân các em ra thành một nhóm 3 người. Mỗi nhóm sẽ được phụ trách bởi một Jounin. Các em sẽ gặp người đó sau giờ nghỉ trưa, rõ chưa?"

"Rõ thưa Sensei."

"Đội 7. Hatake Sakura, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke." Tôi ngán ngẩm khi có hai dòng điện đang xoẹt qua trước mặt.

Iruka-Sensei tiếp tục đọc tên các đội tiếp theo. Hinata chung nhóm với Kiba và Shino. Một tên thì lúc nào cũng kè kè con chó, tên kia thì lúc nào cũng thấy bọ là bọ.

À còn tên Shikamaru. Hắn cũng là một thần đồng trong lớp. Chẳng ai có thể đọ IQ với cậu ta. Cậu ta sẽ chung đội với Ino và Chouji, tên mập háu ăn của lớp.

~~~ Trong khi đó ~~~

Tôi đi lòng vòng quanh trường và bất chợt đứng hình khi nhìn thấy một cô bạn tóc hồng ngồi dưới gốc cây anh đào. Cậu ấy vừa ăn xong bữa trưa và tận hưởng không khí trong lành lúc này. Mái tóc dài suôn mượt lặng lẽ bay trong gió.

Tôi không thể diễn tả khung cảnh này bằng bất cứ một lời nào khác...

"Đẹp quá...."

Cậu ấy cứ như thiên thần vậy. Tôi lập tức lấy giấy và bút ra, vẽ lại những cảnh tượng mà mình vừa thấy. Bức tranh này tuy đơn giản, nhưng lại mang thần thái vô cùng đặc biệt...

~~~ Trở lại với Sakura ~~~

Tôi có thể cảm nhận một luồng chakra đang ở gần, nhưng tôi chẳng bận tâm, vì người đó có vẻ là người tốt.

Sau khi ăn trưa xong, cả ba chúng tôi quay trở về lớp học, chờ đợi người phụ trách.

Sau một khoảng thời gian rất rất dài..... Lớp vẫn im ắng. Chỉ còn mỗi đội của tôi ở đây, các đội khác đều đã nhận giáo viên và đi luyện tập hết rồi. Tôi lặng lẽ ngồi đợi trong khi Naruto không ngừng phàn nàn về cái người đang bắt chúng tôi đợi mốc meo ở đây. Còn Sasuke thì trầm ngâm chuyện gì đó.

Thực ra thì... Mình có biết một Jounin chuyên ra đến muộn... Có khi nào là...

Tôi bỗng giật mình khi thấy Naruto đang cố kẹp miếng lau bảng lên thành cửa.

"Dobe, người ta là Jounin. Cậu khĩ có thể hạ hắn bằng cái trò trẻ con của cậu chắc?"

"NHƯNG THẦY ẤY ĐẾN MUỘN!! CÁC ĐỘI KHÁC ĐỀU ĐÃ NHẬN GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH HẾT RỒI!!"

"Hn."

"Teme."

"Dobe."

"Teme."

"Dobe."

"TEME."

"DOBE."

Một luồng điện xẹt qua đầu tôi. Khó chịu rồi nha.... Tôi chuẩn bị cho họ một trân thì nghe thấy tieesng bước chân đến gần. Naruto và Sasuke cũng nghe thấy. Họ lập tức im lặng và tất cả hướng ra phía cửa.

Cánh cửa bật mở, cái miếng lau bảng rơi xuống trúng đầu con người vừa bước vào. Naruto lập tức ôm bụng cười sung sướng, còn Sasuke thì lẩm bẩm, "Đây chính là thực lực của một Jounin sao?"

"Ấn tượng đầu của ta về các em là..... THẤY GHÉT." Tất nhiên là trừ Sakura, con bé đáng yêu mà. "Tất cả theo ta lên gác mái." Thầy ấy nói.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại bảo Naruto và Sasuke, "Ai đến nơi trước sẽ được quyền ra lệnh cho cho hai người còn lại nhé. Sẵn sàng... XUẤT PHÁT."

Cả hai bọn họ đua nhau chạy lên gác mái, trong khi tôi ung dung thi triển thuật, biến thành vô vàn cánh hoa anh đào.

Tôi xuất hiện trên gác mái trong cảnh hoa anh đào bay trong gió và Papa trông có vẻ không mấy ngạc nhiên. Tôi ôm bụng cười khi nhớ lại cái cảnh Papa dính phải cái bẫy do Naruto bày ra và Papa lườn tôi. Nhưng chỉ được vài giây thôi vì Papa yêu tôi quá mà.

Tôi ngồi phịch xuống đất đợi hai người kia chạy lên đến nơi. Và họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đang vắt vẻo trên đó.

"S-s-s-sa-o cậu l-l-lên đây nh-nhanh thế c-chứ?!?" Naruto há mồm nhìn tôi. Sasuke vẫn kín tiếng như mọi khi, nhưng ánh mắt của cậu ta thì thể hiện rõ sự bất ngờ. Sau khi đã hoàn hồn, cả hai người họ đều ngồi phịch xuống đất.

"Chúng ta bắt đầu làm quen nhé. Hãy giới thiệu tên, sở thích, sở ghét, thói quen và ước mơ của mình." Papa nói.

"Sao thầy không bắt đầu trước đi. Em chỉ bbieest mỗi tên thầy. Còn thằng Sasuke kia chắc chẳng biết tí gì về thầy luôn." Naruto cười, nói. Sasuke chỉ lườm cậu ta.

"Okay. Ta tên là Hatake Kakashi. Sở thích là.... Ờm thôi bỏ qua. Ghét những đứa nào có ý định bắt nạt Saku-chan của ta. Thói quen?? Ta cũng không có nhiều lắm. Giấc mơ trong tương lai... Cái này là bí mật." Tất cả đều thở dài.

"Tóm lại là chẳng biết được cái gì ngoài tên và sở ghét của Thầy..." Naruto lẩm bẩm.

"Naruto, đến lượt em." Papa nói.

"Em tên là Uzumaiki Naruto. Thích ăn ramen và thích Sakura-chan *Kakashi lườm thằng bé* . Ghét phải chờ đợi nhất là khi đi ăn ramen, ghét TEME. Thói quen là đi ăn ramen ở quán Ichikaru. Giấc mơ trong tương lai là trở thành HOKAGE để được mọi người công nhận và tôn trọng." Naruto hăng hái trong khi tôi không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Tiếp theo."

"Uchiha Sasuke. Không thích gì cả và ghét rất nhiều thứ. Không có nhiều sở thích. Ước mơ trong tương lai... Có lẽ sẽ không thành hiện thực đâu... Là phục hưng lại gia tộc và phải giết chết một người...."

"Cuối cùng, Saku-chan." Papa nhìn tôi đầy hứng thú. Papa chính là người hiểu tôi nhất.

"Em tên Sakura Hatake, thực ra đây không phải tên thật đâu, nhưng dù sao em cũng rất thích nó. Thích đồ ngọt và thích các thử thách. Em không thích bị người khác coi thường. Ước mơ trong tương lai là chúng minh cho một người quan trọng thấy, dù khó khăn thế nào cũng vẫn có thể trở nên mạnh mẽ." Sau khi tôi nói xong, một sự im lặng bao trùm không khí xung quanh. Papa nhanh chóng lên tiếng.

"Được rồi, tạm thời như vậy. Ngày mai 5:00 sáng tất cả tập trung ở sân luyện tập. Nhớ đừng ăn sáng đấy."

"Để làm gì chứ?" Naruto tò mò.

"Luyện tập sinh tồn." Papa trả lời.

"Chẳng phải ở Học viện chúng ta đã luyện tập rất nhiều lần rồi hay sao?" Naruto hỏi.

"Không. Bài luyện tập này sẽ quyết định xem em có đủ tư cách để làm Genin hay không. Có 27 người tốt nghiệp nhưng sẽ chỉ có 9 người được chính thức công nhận là Genin. Cả 3 em nên chuẩn bị thật kĩ vì ngày mai, các em sẽ phải đấu với ta." Papa nói rồi biến mất.

Naruto có vẻ bắt đầu lo lắng.

"Ne... Sakura-chan... Cậu có biết gì về chuyện này không?" Cậu ta hỏi tôi.

"Naruto, thật ra thì... không. Ông ấy chẳng nói gì với tớ cả. Kể cả việc là người phụ trách nhóm chúng ta."

"CHúng ta sẽ đánh lại thầy ấy như thế nào bây giờ... Thầy ấy là Jounin, còn chúng ta mới chỉ là những đứa con nít vừa qua vòng tuyển chọn Genin."  Sasuke cũng chăm chú nghe.

"Đừng có lo, Naruto. Nhóm chúng ta có hậu duệ của tộc Uchiha, có tớ, và có cậu - Hokage tương lai mà." Có vẻ như Naruto đã đỡ căng thẳng hơn. Sasuke cũng nhếch mép cuwofi.

"Nhưng mà chúng ta cũng không thể đánh bại một Jounin được. Chúng ta phải hợp sức lại."

"Đúng thế, chúng ta cần có một kết hoạch. Nhanh lên nào!!! Ước gì chúng ta có cái tên lười biếng kia trong nhóm." Ý cậu ấy là Shikamaru,. Cậu ta rất thông minh, dù rất hay than phiền và lười biếng.

"Được rồi, vậy thế này nhé. Nhanh nào Sasuke." Tôi hào hứng.

Chúng tôi ngồi tụm thành một vòng tròn. Và cuối cùng cũng có một kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top