Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn cách mục tiêu bao xa nữa?" Giọng Papa rè rè qua chiếc tai nghe.

"5 mét nữa. Con đã sẵn sàng." Tôi trả lời.

"Em cũng thế." Sasuke nói.

"Em cũng sẵn sàng rồi." Naruto cũng chen vào.

"Tất cả chú ý. TIẾN LÊN!!"

CHAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

"Bắt được rồi!!!" Naruto nói to.

"Nyaaaaaa!!!" Con mèo trong tay Naruto vùng vẫy.

"Tốt lắm. Đã bắt được mèo xổng chuồng Tora. Nhiệm vụ hoàn thành!" Papa nói qua bộ đàm.

Chúng tôi đưa con mèo đến tháp Hokage để trả nó về với chủ. Vừa mới bước vào phòng, một người đàn bà "khá" béo chạy thẳng đến ôm Tora thật chặt, vui mừng rối rít..... Bảo sao Tora nó bỏ đi... Tôi nghĩ. Trước khi rời khỏi phòng, bà ta không quên trả tiền cho chúng tôi.

"Được rồi. Đây là danh sách những nhiệm vụ cấp D. Các người xem qua đi." Ngày Hokage đưa cho chúng tôi một danh sách dài.

"EM KHÔNG MUỐN LÀM MẤY CÁI NHIỆM VỤ NÀY NỮA ĐÂU!! KHI NÀO THÌ CHÚNG TA MỚI THẬT SỰ ĐƯỢC ĐI LÀM NHIỆM VỤ ĐÂY?? CHÚNG EM ĐÃ LÀ NINJA RỒI CƠ MÀ!!" Naruto bất bình. Tôi không nể nang gì đập vào đầu cậu ta một phát, "Trước mặt Ngài Hokage thì giữ phép một chút đi đồ đần!"

"Kakashi, Ngươi nghĩ sao nếu ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ cấp C?"


"Sao? Không được đâu thưa Ngày Hokage! Bọn chúng mới chỉ làm Genin chưa được hai ngày!" Iruka-Sensei bất chợt lên tiếng.

"Cứ giao cho chúng đi. Nếu chúng thật sự muốn làm nhiệm vụ như vậy. Bọn chúng từng là học trò của ngươi, ngươi chính là người hiểu rõ khả năng của chúng nhất. Hơn nữa, giờ chúng còn được Kakashi dẫn dắt nữa."

"Vâng, Hokage-sama." Dù không muốn nhưng thầy vẫn cúi đầu chấp nhận.

"Ngươi thấy sao, Kakashi?"

"Tôi tin bọn trẻ có thể hoàn thành nhiệm vụ này." Tất cả chúng tôi đều vui mừng quay sang nhìn Papa.

"Con cảm ơn Papa!!!" Tôi vui sướng chạy đến ôm chầm lấy Papa.

"YEA!!! Thầy là tuyệt nhất đó, Kakashi-Sensei!!!"

"Được rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là hộ tống một kĩ sư về làng Sương Mù." Ngài Hokage sau đó đưa mắt nhìn tôi sau khi nhắc đến tên ngôi làng ấy. Tôi khẽ gật đầu ý muốn nói tôi vẫn ổn. Papa xoa đầu trấn an tôi. "Ông có thể vào được rồi, ông Tazuna."

Một người đàn ông có vẻ say xỉn bước vào. Ông ta chắc là Tazuna.

"Gì đây? 3 đứa nhóc này sẽ là người bảo vệ ta về làng á?? Mọt thằng trầm cảm, một đứa con gái và một tên đần." Sasuke khó chịu nhìn vị khách hàng trước mặt. "Xin ông đừng đánh giá bọn cháu như vậy Tazuna-san. Chúng ta chỉ vừa mới gặp thôi mà." Tôi mỉm cười đầy ác ý khiến ông ta có hơi run sợ đôi chút.

"Hahah thằng ngốc!!! Nói vậy Sasuke chính là thằng bị trầm cảm, Sakura là đứa con gái, còn tớ chính là...... ÔNG NÓI CÁI GÌ CƠ!!!" Tôi lại đập cậu ta một phát nữa vào đầu.

"Ông Tazuna đừng lo. Chúng nó trông thế nhưng đều là những Ninja xuất sắc của Học viện đấy." Papa cố chữa cháy.

"Được. Tùy các người."

"Ông cứ yên tâm."

"Được rồi. Mau về chuẩn bị đồ đi, các ngươi sẽ lên đường trong 1 giờ nữa. Tất cả giải tán." Ngài Hokage ra lệnh.

Chúng tôi ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạc. Tôi cho chiếc túi cứu thương vào balo và cùng Papa ra cổng chính đợi hai người kia.

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Ông Tazuna cũng đã ở đây. Nhiệm vụ cấp C đầu tiên của chúng tôi bắt đầu.

Suốt cả quãng đường đi, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn mấy cái suy nghĩ, Liệu mình có gặp lại Cha và Haku không? Nhếu có gặp lại họ thì mình phải làm sao? Có nên phớt lờ đi không? Mình có gặp lại anh ấy không... Nhưng anh ấy ở trong Akatsuki mà.... Anh ấy sẽ không trở lại đâu. Nhưng nếu như... mình chạm chán anh ấy thì sao? Tôi mải suy nghĩ mà không biết Papa đã đi bên cạnh và theo dõi từng cử chỉ của tôi. 

"Con không sao chứ?" Papa lên tiếng.

"Vâng ạ." Tôi gượng cười.

Tôi lắc đầu cố không suy nghĩ nữa. Papa cúi xuống hôn lên cái trán vồ của tôi.

"Đừng lo gì cả, được chứ? Papa ở đây với con." Papa cười và xoa đầu tôi. Tôi cũng cười lại với Papa. Papa yên tâm nhìn tôi rồi lại đi lên đi bên cạnh ông Tazuna.

Trên đường đi, chsung tôi gặp phải mấy vũng nước ngay giữa đưuòng. Gì chứ, mấy hôm nay trời đâu có mưa? Tôi hơi ngạc nhiên. tôi nhìn về phía Papa và thấy Papa đang thi triển thuật thế thân. Có vẻ Papa đã phát hiện ra điều gì rồi. Tôi rút con dao ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Trong vài tích tắc, hai tên ninja xuất hiện từ vũng nước xông đến tấn công Papa. Nhưng Papa đã sử dụng thuật thế thân. Tôi và Sasuke cũng không hề nao núng.

"Naruto, bảo vệ ông Tazuna!" Tôi nói.

"Rõ!!" Cậu ta đáp lại, vẫn còn hơi hoang mang khi nhìn thấy cảnh Papa chị "cắt" ra thành nhiều mảnh.

Tôi giơ nắm đấm và đấm mạnh vào người tên ninja, Sasuke cũng nhanh chóng phi ra hai chiếc phi tiêu nhằm đánh lạc chúng. Chẳng mấy chốc mà hai tên đó đã bị phi tiêu của Sasuke ghim chặt vào cây. Sau đó Papa liền hiện ra, khen ngợi chúng tôi. Rồi Papa đi về phía hai tên ninja kia, có vẻ chúng đều là Chuunin.

"Ngươi nhận lệnh từ ai, các ngươi muốn gì?" Papa tra khảo.

"Là G-Gatou... Hắn muốn ám sát tên kĩ sư kia." 

Papa quay lại nhìn ông Tazuna rồi bất chợt lên tiếng, "Ông Tazuna, chúng ta cần nói chuyện một lát."  Ông chỉ nhìn chúng tôi đầy ẩn ý rồi gật đầu đi theo Papa. Ba đứa chúng tôi cũng chạy theo.

"Tazuna-san, ông đang giấu chúng tôi chuyện gì sao?" 

Ông Tazuna trầm ngâm một lúc, "Được, tôi sẽ nói cho các người biết," Ông khẽ đẩy mắt kính, "Gatou là mọt tên trùm vận chuyển hàng hải. Khoảng một năm trước, khi hắn để ý đến Sóng Quốc, hắn đã dùng vũ lực và nhanh chóng kiểm soát đưuòng xuất nhập khẩu hàng hải của quốc gia này. Gatou giờ độc quyền mọi giao thương của quốc gia này. Điều làm hắn lo lắng nhất chính là tiến trình của cây cầu chính do tôi phụ trách. Một khi cây cầu được hoàn thành, việc giao thương của quốc gia này sẽ không phải phụ thuộc vào hắn nữa. Như vậy là hắn mất một khoản đầu tư lớn."  Ông từ tốn giải thích.

"Ông Tazuna, cho đến giờ ông nên biết đây không còn là nhiệm vụ cấp C nữa. Đấy đáng ra là một nhiệm vụ cấp B và một nhiệm vụ như vậy rất nguy hiểm với các Genin mới ra trường. Chúng ta sẽ phải qua lại và bàn giao lại nhiệm vụ này cho nhóm Ninja cấp cao hơn."

"Tôi hiể-"

"Không khoan đã, Kakashi-Sensei!" Naruto đột nhiên chen vào, "Chúng ta sẽ không quay về! Chúng ta phải tiếp tục. Em sẽ bảo vệ ông già đó." Naruto quả quyết, không ngần ngại dùng chiếc kunai đâm thật mạnh vào chỗ tay bị thương.

"Rất là anh hùng. Nhưng em có thể chết vì mất máu đấy, Naruto." Papa cười khiến mặt Naruto tái mét lại.

"H-Hả... E-E-Em không thể chết như thế được!!! Arghhhh!!!!" Naruto hoảng sợ, tôi chỉ giữ lấy tay cậu ta. Tôi kiểm tra tay cậu kĩ càng và cũng rất shock, Vết thương của cậu ta lành lại rồi sao...?? Thì ra đây là sức mạnh của Cửu Vĩ... Tôi cầm lấy tay cậu và nhẹ nhàng cuốn băng quanh vết  thương trên tay Naruto.

Tôi đứng dậy, quay sang phía Papa, "Papa, chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ này chứ?"

Papa trầm ngâm không nói gì. Dù mình rất lo, nhưng bọn chúng có thể làm được. Với khả năng vốn được di truyền của Sakura và sự dạy dỗ của ta, con bé đã làm rất tốt, thâm chí có thể sánh ngang một Jounin với sự nhạy bén và thông minh của mình. Sasuke, thằng bé có thể dễ dàng vượt qua kì thi Chuunin. Naruto thì.... Cửu Vĩ sẽ ảo vệ cho nó. Nhưng Sakura, nếu gặp lại hắn.... Con bé sẽ làm gì? Nhưng con bé chắc là sẽ tự giải quyết được thôi. "Được, chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ này. Các em hãy chú ý bảo về ông Tazuna."

Naruto nhảy cẫng lên vui sướng, Sasuke khẽ nhếch mép cười như mọi khi. Chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ và băng qua sông bằng một chiếc thuyền chở hàng.

"Whoooaaaaaahhhhhhhhh, cây cầu lớn thật đấy!!!" Naruto cảm thán.

"Shhh. Trật tự đi nhóc." Người chèo thuyền nói. Naruto dừng lại, nhìn người đàn ông một cách lạ lùng. Tôi hơi đỏ mặt khi Sasuke liếc sang nhìn tôi. "Cậu nhìn cái gì?" Tôi cười và cậu ta quay đi, trên mặt xuất hiện một vài vệt đỏ. Trên mặt papa cũng thế. Aww... Trông mọi người thật đáng yêu. Tôi nghĩ.

Chúng tôi cập bến, ông Tazuna nhanh chóng mở lời. "Mọi người hãy thoải mái nghỉ ngơi ở nhà tôi, coi như lời cảm ơn của tôi tới mọi người."

"Cảm ơn ông, ông Tazuna." Tôi cúi người.

Cuối cùng thì cũng trở lại đây. Thật quen thuộc. Tôi thầm nghĩ. Khi chúng tôi trên đừuong về nhà ông Tazuna, tôi cảm nhận được có bốn người đang theo dõi chúng tôi, ba trong số đó vô cùng quen thuộc. Tôi tưởng tôi đã lầm nhưng có vẻ không phải thế.

ĐỘt nhiên, Naruto rút chiếc kunai ra và phi nó và trong bụi cây. Sau đó là một chú thỏ trắng nhảy ra.

"Gahh!! Tao xin lỗi, thỏ trắng!!" 

Hả... Thỏ trắng?? bây giờ vẫn chưa phải là mùa đong mà. Tôi và Papa quay sang nhìn nhau.

"TẤT CẢ CÚI XUỐNG!" Cả 2 chúng tôi cùng hét lên khi nhìn thấy một thanh kiếm lướt qua trên đầu chúng tôi. Th-Thanh kiếm đó.... Tôi bắt đầu thấy nó quen thuộc. Người đàn ông đó là....

_______________________________________________________________________________

Hey chào các bạn, gomen các bạn vì đã để các bạn đợi lâu như vậy.

Chả là hôm vừa rồi có bạn comment ở chap trước của mình với thái độ không được "lịch sự" cho lắm nên mình cố tình ra chap muộn để trêu ngươi bạn đó :v :v (nếu bạn đang đọc dòng này thì giật mình đi nhé :v )

Đùa đấy. Thực ra thứ 3 tới đây (là ngày mai rồi đó) Aya sẽ lên đường sang Nhật (bạn nào theo dõi các fic của Aya chắc sẽ rõ), nên là có lẽ từ giờ tần suất ra chap mới của mình sẽ ít đi, tức là sẽ lâu hơn. Mình không biết là bao lâu vì học bên đó khá nặng.Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chap cho các bạn, hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và thông cảm cho Aya :)

Chúc các bạn tuần mới vui vẻ ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top