Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hoàng tử (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tớ đang bị ghiền nhạc của Dua vì nó đúng tâm trạng tớ kinh khủng. Nghe đi nghe đi, phần điệp khúc rất hay và ca sĩ lẫn mẫu đều bao xinh luôn ;;w;;

╔══════════════════╗
Chương 5: Hoàng tử (II)
╚══════════════════╝

Laya, trong chiếc áo thun xám rộng thùng thình và cái quần skinny xanh, đang kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của chiếc Porsche đen và không ngừng lầm bầm nguyền rủa trong cổ họng. Đã hơn bốn mươi phút kể từ khi ả bất chấp cái thời tiết âm mấy chục độ của New York để bước ra ngoài, và cũng đã hơn bốn mươi phút những kẻ trong khu phố này nhìn ả như nhìn con dở người đang chán sống.

Ả bật bật lửa, châm một điếu thuốc, thầm nghĩ mình giống nhân vật chính trong "Den Lille Pige Med Svovlstikkerne", điểm khác biệt có chăng chỉ là không có ảnh ảo nào hiện ra từ que diêm của ả, và cô bé trong truyện thì không hút Marlboro.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi ở đầu ngõ, như chiếc kéo cắt ngang dòng suy nghĩ của Laya, chiếc Porsche chết bầm kia đã kịp đến trước khi ả đánh rơi từ chửi thề tiếp theo, ả sải những bước dài về phía nó, đôi sneakers này không phải một lựa chọn quá tồi để di chuyển trên lớp tuyết dày hơn năm phân dưới mặt đường.

- Ôi lạy Chúa! Joanes, nói với tớ chuyện quái gì đã xảy ra với gu ăn mặc của fashionista Twenties thế này? Áo thun form rộng lỗi thời, quần skinny và giày thể thao, không đùa chứ? - Catherine cười khúc khích sau khi ló đầu qua cái cửa kính vừa mở, tiếp theo là phun ra một tràng dài văng tục "dùng để cảm thán" về bộ trang phục mà theo nó là hết-sức-tầm-thường của Laya.

- Xin lỗi, ít ra cái áo quê mùa đó có thể giúp tôi giữ ấm, hơn là đống hoa hoè hoa sói bảy sắc cầu vồng kia. Catherine Crystal, cậu có thể kéo lại váy và mặc thêm áo khoác, cả trường không cần biết đồ lót của cậu màu gì.

- Đừng bảo tớ là cậu không biết gì nhé, nhỏ Sam đã nhắn tin với tớ rằng sẽ có một chàng đẹp trai chuyển đến Twenties vào hôm nay, lại còn là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, và tớ muốn anh ấy phải đổ gục trước sự quyến rũ của mình! - Catherine đan tay vào nhau như thiếu nữ đang mơ mộng, mắt nó chỉ sáng rỡ lên mỗi khi nói về trai đẹp hoặc mỹ phẩm hạ giá.

- Đó là lí do hai cậu ăn vận hở hang và bắt tôi phải chờ dưới tuyết hơn nửa tiếng đồng hồ!? - Laya trèo lên xe, mạnh tay đóng sầm cửa lại, luôn luôn là như thế, ả ghét phải chờ đợi.

 Rồi rồi, cho tụi này xin lỗi. - Jessie cười xuề xoà chen vào. - Nhưng Lay này, cậu vẫn định mặc bộ đồ đó đến trường?

- Tôi chưa bao giờ có ý định thay đổi trang phục chỉ để cậu chàng nào đấy thủ dâm vì mình, nên hãy cứ thoải mái mặc thứ đồ phản cảm đó mà đi gạ gẫm bạch mã hoàng tử của các cậu đi.

Ả đáp - bằng thứ ngữ điệu kiêu ngạo đến là hách dịch, không quên bồi thêm cái cười nửa miệng từ gương chiếu hậu. Catherine cười nhạt, nó nghĩ mình đã có thể dộng khuôn mặt xinh đẹp của ả vào vô lăng, nếu ả không thuộc thành phần máu mặt của trường, nó nghĩ thế.

•••

Mọi thứ nằm ngoài mong đợi của Catherine và Jessie. Hôm nay bà giáo Johasson không lên lớp cùng bất kì chàng trai nào và danh sách học sinh của lớp cũng không có bất kì một cái tên gì mới. Đám con gái đã nghĩ đến chuyện tìm chàng hoàng tử giữa sân trường, nhưng nó không hề khả thi, bởi chỉ có thầy giám thị mới có thể đi vào giữa một đám đông học sinh nhốn nháo mà thôi.

Bây giờ là 9:00pm.

Laya ngồi lặng lẽ ở một góc trong quán bar, nhìn những kẻ đang nhún nhảy trên sân khấu dưới ánh đèn neon đỏ rực trong khi nốc một chai Martini. Ả không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đến chỗ này chỉ để ngồi đó và uống, uống thật nhiều rượu, rồi tự nhủ rằng bản thân sẽ quên hết tất cả mọi thứ tồi tệ trước đó - mà nói trắng ra là về gã bạn trai cũ, kiêm tên khốn đã lừa dối ả - Tim Sparkle. Ả đang im lặng, bỗng bật cười một mình, có lẽ sự phẫn nộ không thể trút đi được, nên ả cười như thế.

Điện thoại rung lên. Có tin nhắn từ Alice Ashton - người bạn từ nhỏ của Laya, cũng là người duy nhất còn lại mà ả tin tưởng, sau khi bố qua đời vì thói bia rượu và phải sống chung nhà với người mẹ kế không mấy đứng đắn, lúc nào cũng về nhà vào sáng sớm trong bộ quần áo bị nhàu nát.

"Này, cậu có đang bận không?"

Laya chẹp miệng, cậu ta luôn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu này.

"Không. Có chuyện gì à?"

"À không, tớ chỉ hỏi thế thôi. Cậu không đang uống rượu chứ? Biết đấy, rượu bia thực sự không tốt chút nào. Và cậu không cần phải tự hủy hoại mình vì những điều không đáng."

"Cảm ơn cậu."

Ả gõ một dòng tin cụt lủn rồi tắt máy. Mặc dù biết Alice có ý tốt, nhưng dường như ả không thể tiếp tục bất cứ cuộc hội thoại nào nói đến vấn đề của bản thân. Đơn giản vì ả không thích, và cũng chẳng cần bất cứ ai thương hại mình cả, sự quan tâm của họ chỉ càng khiến ả cảm thấy mình như một kẻ đáng thương.

- Xin lỗi, nhưng tôi có thể ngồi ở đây một lúc không?

Chủ nhân của giọng nói trầm ấm đó là một chàng trai trẻ đứng trước bàn của Laya, ánh đèn làm nổi bật từng góc cạnh trên khuôn mặt anh ta, mái tóc vàng hơi rối, mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt xanh và một thân hình quyến rũ được phủ bên ngoài bởi chiếc áo khoác da màu đen. Nhưng có vẻ sức hút đó của anh vẫn chưa thể khiến Laya - một đứa như thể hận tất cả các gã đàn ông trên đời này, cảm thấy rung động. Những thằng khốn thường nấp sau vẻ đẹp của các quý ông. Ả nghĩ thầm, mỉa mai đáp lại:

- Nếu cậu không phải một gã sở khanh hoặc đang tìm người thoả mãn nhu cầu sinh lý, mời cậu.

- Ồ, cảm ơn cô nhé. Cứ yên tâm là tôi không thuộc cả hai loại người trên. - Chàng trai tóc vàng cười lớn, anh ta ngồi xuống ghế, nhìn vào cái đồng hồ Rolex trắng đeo trên tay. - Tôi chỉ đang chờ thằng bạn, nó đến trễ quá.

- Hẹn hò à? - Ả trêu chọc, uống tiếp một ngụm rượu.

- Có lẽ vậy?

Một lần nữa, anh ta lại cười, Laya không hiểu vì sao ả lại cảm thấy cái điệu cười đó khiến mình nhớ lại mối tình cũ - lần gặp đầu tiên của ả và Tim, hắn ta cũng cười như thế. Vẻ rạng rỡ trên gương mặt ả bỗng biến mất, rồi bẵng đi một lúc, ả không còn nói gì nữa, lại im lặng toan uống nốt phần Martini còn lại. Vì Chúa, bây giờ ả chỉ muốn trả tiền thật nhanh rồi chạy về nhà, phóng lên giường ngủ để loại bỏ những suy nghĩ điên khùng này trong đầu mình.

- Điều gì đưa một người như cô đến đây?

Anh-chàng-ngồi-nhờ hỏi, mắt hướng về phía Laya. Đôi mắt xanh của anh ta như nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn của ả, và, trong một khắc nào đó, ả cảm thấy mình bối rối.

- Và điều gì khiến cậu hỏi tôi câu hỏi đó?

Ả mừng thầm rằng mình đã lấy lại được sự bình tĩnh để bật lại câu hỏi ngớ ngẩn đó. Không ai hỏi một đứa con gái vừa một mình nốc hết một đống rượu rằng tại sao nó lại đến quán bar cả.

- Chỉ là một chút tò mò thôi. - Cậu chàng tóc vàng cười, lần thứ ba. - Nói sao nhỉ, cô không giống những người tôi gặp trước đây. Và, nhìn kĩ thì trông cô cũng không có vẻ gì giống một cô gái hư hỏng.

Cái-gì-cơ?

Cậu vừa nói cái gì cơ? Trông tôi không giống gái hư? Nghiêm túc chứ? Hay đống tiền trong nhà cậu đã làm mắt cậu loạn thị cả rồi?

Laya không hiểu thứ cảm xúc gì đang ở bên trong mình, nhưng ả đã suýt nhảy dựng lên khi nghe câu nói của anh chàng kia. Chưa ai bảo một đứa con gái đêm khuya lại ngồi uống rượu ở quán bar rằng nó trông không phải một người hư hỏng cả.

- Là do mắt cậu có vấn đề hay vì tôi không giỏi che giấu nhỉ?

- Tôi cũng chẳng biết nữa.

Nụ cười trên mặt anh chàng tóc vàng đột nhiên tắt ngấm, nét vui vẻ trong giọng nói cũng biến mất. Anh ta hạ giọng, nhìn xa xăm vào một khoảng không nào không rõ.

- Ha, có vẻ chúng ta đều có những câu chuyện.

Khi Laya còn chưa kịp ngạc nhiên vì câu nói vừa phát ra từ miệng anh ta, thì không biết từ đâu, một cậu con trai chạy ùa tới - chắc cũng thuộc hàng playboy giàu có, với một thân đồ hiệu và mái tóc đỏ hung vuốt keo bóng mượt. Có lẽ đây là người anh ta đang đợi.

- Chào, quý ngài Williams. - Gã trai vừa đến nói bằng tông giọng cao chót vót, trong khi vỗ thùm thụp vào vai bạn mình.

- Cậu đến muộn, Frank. Và đừng gọi tôi bằng cái giọng cung kính giả tạo đó.

- Đùa thôi. - Anh chàng tên Frank cười lớn. - Tôi thừa biết cậu là Cristian Williams, người bạn yêu quý từng đấm tôi gãy mũi, cảm giác mũi mình sưng tấy như thằng hề trong rạp xiếc khá là khó chịu đấy.

Cristian Williams. Laya nghĩ mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi.

- Nghiêm túc đi. Cậu không phải gọi tôi ra đây chỉ để chào hỏi và kể những chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước, đúng chứ? - Cristian cười nhạt.

- Tất nhiên rồi, anh bạn. Tôi vừa biết nhiều nơi khá vui. - Đoạn, Frank liếc nhìn sang Laya đang ở bên kia bàn, cười tinh quái. - Vừa tán tỉnh à?

- Tôi là người cho bạn anh ngồi nhờ chỗ để chờ đợi sự chậm trễ của anh, quý ngài hàng hiệu ạ. - Ả thở hắt ra. - Tôi không muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Nên, chào.

Laya đứng dậy, chỉnh lại túi xách của mình và rảo bước toan rời đi, nhưng một bàn tay đã giữ ả lại, mà đúng hơn, là kéo.

- Cô để quên điện thoại. - Cristian nói ngắn gọn.

Laya ngẩn người ra một lúc trước khi giật phắt tay mình khỏi lòng bàn tay ấm nóng của anh ta, ả cười trừ.

- Cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top