Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô đề

Note:

Gala = Trần Vĩ.

(tra tên Hán Việt thì ra tên này, không biết có đúng không. Có gì mọi người góp ý nha)

Scout = Lý Nhuế Xán.

-----------------------------------------------------

Lý Nhuế Xán đứng bên cửa sổ khách sạn, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tắt dần, phản chiếu lại trong đôi mắt mệt mỏi của hắn. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nhẹ và những suy nghĩ rối ren vang lên trong tâm trí. Trần Vĩ đang ở đâu đó bên ngoài hành lang, có lẽ cũng đang chuẩn bị cho buổi gặp mặt mà cả hai đều không thể tránh khỏi.

LNG thất bại trong tứ kết trước WBG - đội tuyển mà trước đó được đánh giá thấp hơn hẳn. Bốn năm liên tiếp, Trần Vĩ dừng chân ở tứ kết. Và lần này Lý Nhuế Xán cũng không thể giúp gì hơn. Những hi vọng, những lời hứa về chiến thắng đều tan biến như cơn gió mùa thu - lạnh lẽo và cay đắng. Nhưng điều khiến Lý Nhuế Xán trĩu nặng hơn cả, không phải là trận thua đó, mà là món nợ hắn còn nợ Trần Vĩ. Số tiền hắn đã mượn để chi trả cho kiện tụng và bồi thường pháp lý của mình. Ngỡ rằng đó chỉ là giao dịch đơn thuần giữa đồng đội, Lý Nhuế Xán đã thầm nghĩ Trần Vĩ chỉ giúp mình vì lợi ích của đội, không hơn không kém. Thế nhưng, hắn không ngừng tự hỏi tại sao Trần Vĩ lại kiên nhẫn với mình như vậy, đặc biệt khi cả hai chẳng mấy thân thiết.

Cửa phòng khẽ mở, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào không gian u tịch. Trần Vĩ bước vào, gương mặt không hề có nét tức giận hay oán trách, mà chỉ là một nụ cười nhẹ, gần như lãnh đạm. "Ngồi xuống đi," Trần Vĩ lên tiếng, tay khoác chiếc áo khoác da lên ghế. Lý Nhuế Xán bước lại, ngồi xuống ghế đối diện, nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Hắn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"Về trận đấu... tao xin lỗi," Lý Nhuế Xán lên tiếng, giọng trầm khàn pha chút mệt mỏi. "Tao biết mọi người đều đã cố gắng. Nhưng..."

"Tao không đến đây để nghe mày xin lỗi," Trần Vĩ ngắt lời. "Đừng tự trách mình quá. Tao muốn nói về chuyện khác."

"Chuyện nợ nần?" Hắn hỏi thẳng, Lý Nhuế Xán chẳng biết còn điều gì khác có thể khiến Trần Vĩ quan tâm vào lúc này.

"Phải, về số tiền mày nợ tao."

Lý Nhuế Xán gật đầu, trong lòng chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác nặng nề. Hắn từng nghĩ việc mượn tiền chỉ là vấn đề nhỏ, rằng Trần Vĩ chỉ cho mượn vì trách nhiệm với đội, nhưng khi nghe chính miệng Trần Vĩ nhắc lại, hắn nhận ra món nợ này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

 "Tao sẽ cố gắng trả càng sớm càng tốt."

"Không cần phải vội." Trần Vĩ khẽ cười, nhưng ánh mắt sắc bén như cắt qua làn không khí. "Tao không cho mày mượn tiền chỉ vì đội tuyển."

 "Vậy thì vì sao?"

Im lặng bao trùm căn phòng. Gương mặt Trần Vĩ vẫn giữ nét lãnh đạm, nhưng sâu trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó khác lạ – một tia cảm xúc mà Lý Nhuế Xán chưa từng thấy trước đây. Cảm giác như lớp vỏ bọc lạnh lùng của Trần Vĩ đang dần bị bóc tách ra, để lộ ra một con người khác, một con người mà Lý Nhuế Xán chưa từng hiểu hết.

"Vì tao muốn giúp mày," Trần Vĩ đáp, giọng nói của anh có gì đó nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Không phải vì đội, không phải vì cái cúp hay bất cứ thứ gì khác. Đơn giản là vì tao muốn mày vượt qua chuyện này. Vì tao muốn vị trí bên cạnh tao là mày chứ không phải người khác"

Lời nói của Trần Vĩ như một cú đấm bất ngờ vào tâm trí của Lý Nhuế Xán. Hắn cảm thấy như mình bị đặt vào một tình huống mà mọi định kiến trước đây đều trở nên vô nghĩa. Những gì hắn từng nghĩ về Trần Vĩ chỉ là một phần nhỏ của con người này, và giờ đây, Lý Nhuế Xán không thể không suy nghĩ lại tất cả.

Trần Vĩ, người này nhỏ hơn hắn ba tuổi, cao hơn hắn một cái đầu nhưng khi nói chuyện chưa từng dùng kính ngữ, cũng chẳng đến mức gọi là quen thân. Một người như vậy sao hôm nay lại dịu dàng như thế?

"Nhưng tại sao?" Lý Nhuế Xán bật hỏi. "Bình thường, chúng ta không quá thân thiết, không phải sao?"

Trần Vĩ nhún vai, rồi bước lại gần, đặt tay lên vai Lý Nhuế Xán. "Mày không cần phải thân thiết với ai đó thì mới được giúp họ? Đôi khi, giúp đỡ không cần lý do gì cả. Nếu thấy áy náy thế thì từ giờ làm thân với tao đi."

Lý Nhuế Xán im lặng. Những suy nghĩ cứ chồng chất trong đầu, nhưng không thể tìm ra được lời giải thích cho cảm xúc hỗn loạn bên trong. Có lẽ hắn đã quá quen với việc gồng mình trước những trận đấu, trước những khó khăn mà không nhận ra rằng đôi khi, có người sẵn lòng giúp mình mà không cần đến những toan tính phức tạp.

Trần Vĩ vẫn giữ tay trên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như một cử chỉ an ủi. "Đừng lo lắng về số tiền đó, mày không cần phải trả ngay đâu. Năm sau chúng ta cùng nhau cầm cúp trong tay. Đến lúc đó trả tao cũng chưa muộn."

Nói rồi Trần Vĩ đưa tay làm dấu hiệu móc tay, cười nhẹ "Hứa với tao đi, coi như viết giấy nợ"

Lý Nhuế Xán khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo niềm vui. Hắn nhìn vào đôi mắt của Trần Vĩ, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của người đồng đội, nhưng trong lòng hắn lại trống rỗng. 

Hắn biết rõ rằng mình sẽ không còn ở đây vào năm sau.

Hắn muốn về Hàn Quốc.

"Cảm ơn mày, nhưng tao không có ý định ở lại đây," Lý Nhuế Xán nói khẽ, đôi mắt lướt qua nét mặt của Trần Vĩ.

Trần Vĩ khựng lại một chút, nụ cười chợt tắt, đôi tay vội vã thu lại, nhưng anh không nói gì, chỉ siết nhẹ vai Lý Nhuế Xán thêm một lần nữa. 

"Dù sao thì... mày cũng không cần trả vội. Hãy làm những gì mày cảm thấy đúng."

Trần Vĩ đáp nhẹ sau một thoáng im lặng của cả hai, không còn lời nào thừa thãi. Anh cứ ngỡ rằng cả hai sẽ còn tiếp tục chiến đấu cùng nhau, ít nhất là một mùa giải nữa. Nhưng giờ đây, trước mắt là một Lý Nhuế Xán đã quyết định rời đi, rời xa những dự định của LNG, rời khỏi Trung Quốc và rời khỏi anh.

Đến cuối cùng thứ liên kết duy nhất giữa họ cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ.

Một người mải mê nghĩ đến chuyện sau này.

Một kẻ đã âm thầm tính toán chuyện rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top