Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

morri;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rỗng tuếch

Cái cảm giác bản thân như đang lơ lửng trên không trung, không có một điểm tựa, trong lòng không nếm được tư vị gì, đầu óc thì trống rỗng, mông lung đến lạ.

Như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà chính mình cũng không biết được.

"Ongsa.."

Cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong giấc mộng của Pansa Vosbein, nàng nằm đó lại một lần nữa thơ thẫn, đưa tay lên như đang với lấy sao trời. Đây đã là lần thứ 5 trong tháng nàng gặp lại giấc mơ ấy, cũng là lần thứ 32 trong năm. Cảm xúc lẫn lộn mỗi khi tỉnh giấc làm nàng khó chịu không thôi, như thể nàng làm mất đi một phần quan trọng của cuộc sống, nó làm tim nàng rỗng toát, mong mỏi được lắp đầy.

reng reng

"Xin chào"

"Đúng, tôi là nhiếp ảnh Pansa đây"

"Được, vậy hẹn gặp cô vào đầu giờ chiều nhé"

Nàng cúp máy, công việc bắt buộc nàng phải thoát khỏi mớ bồng bông kia, nàng nhẹ ngồi dậy, tiến đến phòng vệ sinh mà đi, nhìn hình ảnh bản thân được gương phản chiếu lại nàng chỉ biết thở dài. Đầu tóc bù xù, mắt đã hiện quần thâm nhạt, da dẻ không còn lán mịn như trước. Thật chất không phải vì giấc mơ kia biến nàng thành thế này, đây là do tính chất công việc của nàng, sẽ có những buổi chụp ảnh không cố định giờ giấc chỉ biết được thời gian bắt đầu còn thời gian kết thúc thì phải xem độ ưng ý của khách hàng đối với ảnh, mà việc này thì không xảy ra thường với Pansa Vosbein, khách hàng luôn hài lòng về sản phẩm của nàng, chỉ tiếc rằng nàng mới chính là người thường hay làm đi làm lại, nàng không bị OCD chỉ là nàng luôn muốn mọi thành phẩm nàng tạo ra được chỉnh chu nhất có thể. Còn về phần giấc mơ kia, nó luôn làm nàng chìm vào mộng sâu, tuy lúc nào cũng ngon giấc nhưng khi tỉnh dậy thì chính là khiến nàng thẫn thờ như vậy.

Trong giấc mơ ấy nàng chỉ là một học sinh cấp 3, sau khoảng hơn chục lần gặp lại nàng cũng ngầm khẳng định, ở nơi ấy nàng tên là Ongsa, người luôn miệng gọi tên nàng là một cô gái nhỏ, nàng cũng tự thân gắn ghép cho em một cái tên, em là Sun, nàng nhận định như vậy vì em giống như mặt trời thứ hai tựa ánh dương mà chiếu sáng ngời ngời, đôi môi đỏ mĩm cười như thách thức con tim nàng, ừ thì nàng đã mộng mị đi yêu con người mà nàng chả biết là ai kia. Nhưng quả thật khi em xuất hiện đã như thiên sứ mà cứu rỗi đi linh hồn đang bị thiêu rụi của nàng, ánh sáng mà em mang lại quá đỗi nhiệm màu, làm ấm hẳn đi trái tim người vỡ tan ấy thế mà em chỉ xuất hiện trong giấc mộng nàng mang, không quá đớn đau nhưng đủ làm tim nàng trống rỗng.

Pansa Vosbein, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nàng kĩ tính trong tất cả mọi thứ nên khi nhận được yêu cầu của khách hàng Pansa luôn chuẩn bị trước cho chu toàn. Nàng đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 2 tiếng đồng hồ để xem xét lại các gốc nên chụp và chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, vị khách lần này của nàng là một đôi uyên ương sắp cưới muốn có một bộ ảnh nên thơ ở ngoài trời, hơn hết số tiền lần này họ trả cho buổi chụp rất cao thế nên nàng cần phải tỉ mỉ hơn nữa.
Theo như giờ đã hẹn thì cuối cùng vị khách hàng đặc biệt của nàng cũng đã đến vì vẫn còn chỉnh sửa vài thứ vặt nên nàng không tiện chào hỏi, chỉ yêu cầu nhân viên trong studio ra đón tiếp và đưa họ đến địa điểm chụp. Địa điểm chụp ảnh là ở một cánh đồng hoa lao, không xa studio của nàng là mấy, khoảng 20 phút đi xe. Khi họ đến nơi nàng đã chờ sẵn trước các dụng cụ chuẩn bị.

Hai vị khách bước đến trước mặt nàng, cái chạm khẽ của ánh nhìn người con gái làm tim nàng thóp lại, mọi cảm xúc như trực trào chỉ vì một cái đánh mắt.

"Sun.." nàng khẽ chỉ đủ nàng nghe thấy

"Chào chị, em là Pattranite Limpatiyakorn, cứ gọi em là Pattranite, còn đây là chồng sắp cưới của em, Gun"

Giọng nói của người con gái trước mặt kéo nàng về thực tại, em quá giống, thật sự quá giống người nàng khát khao. Từ giọng nói cho đến khuôn mặt. Tim nàng như dừng đi nhịp đập khi nghe em nói.

Chúa ơi có phải người đang trêu đùa con không, tại sao giữa vũ trụ xa xôi này, ngài lại lựa chọn con là kẻ xúi quẩy.

"Chào em" nàng giơ tay ra ý muốn bắt tay em rồi lại nhẹ gật đầu với anh.

"Vậy chúng ta có thể bắt đầu chụp rồi chứ?" em bắt tay nàng vừa nói vừa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ ngó xem khung cảnh phía sau lưng người.

Pansa nhìn em thật sâu, người con gái nàng khao khát tìm kiếm bấy lâu, nay đang ở trước mặt nàng, là người thật không phải mơ, nàng ơi. Tay em thật ấm, ấm như cái cách nàng tưởng tượng, em mặt trời nhỏ của lòng nàng.

"Có thể, vậy hai người qua phía bên kia để trang điểm và chỉnh sửa lại trang phục nhé" luyến tiếc hơi ấm nơi bàn tay kia nàng nhẹ nói.

"Vậy phiền chị" em quay người bước đi không nhìn lại và dù rằng đây là lần đầu em gặp nàng thế mà lại có cảm giác quen biết rất lâu.

Nhìn lòng bàn tay của bản thân, rồi lại nhìn bóng lưng em và anh ta song song với nhau, Pansa mới hiểu rõ thất tình là gì.

Pattranite, em thật lộng lẫy, tựa ánh dương chiếu sáng ngời, nàng lại như mầm cây thiếu đi ánh mặt trời mà vươn mình về phía em, dù đây là lần đầu cả hai gặp nhau nhưng em có biết trong một năm qua đã bao đêm nàng chìm vào mộng mị, yêu thích không rời nụ cười ấm áp em trao, chán nản cảm giác mỗi khi tỉnh dậy bên cạnh là gối chứ chẳng là em, khát khao khi nàng chợp mắt em lại mĩm cười, nhẹ nhàng kêu gọi tình yêu ơi. Yêu thương trân quý của nàng, ánh sáng của nàng, thiên hà của nàng, ơi Pattranite ơi. Dù rằng em không là của riêng nàng, nàng vẫn sẽ tôn thờ em như vậy, là nàng mụ mị hay con tim cần được lấp đầy đang điều khiển, nàng không cần biết, phải chăng khi yêu là con người ta trở nên ngây dại.

Nhưng quả thật em và anh ta rất hợp nhau, em đáng yêu hay cười anh ta thì dịu dàng chiều theo, nếu đây là một cặp đôi khác Pansa sẽ không ngần ngại mà cho đôi ba lời khen tặng, đáng tiếc đây lại là người nàng một mực lưu giữ, một câu thôi đã khó mở lời huống chi đôi ba câu ôi thật lãng mạn. Nàng cứ im lặng như thế mà hoàn thành set chụp đầu tiên, tay nghề của nàng tốt đến mức tâm trí bay bay vẫn có thể làm ra một bộ hình đẹp. Trong ảnh em là nàng thơ và thật chất ngoài đời em vẫn luôn như thế, mĩm cười dịu dàng với chàng trai của em, nắm tay người yêu em, vuốt đi mái tóc do gió cuốn đi, em thật đẹp và cùng với người em yêu.

Pansa sẽ ngây dại, sẽ nhìn em thật sâu, sẽ len lén chụp vài ba tấm ảnh của em mà giấu đi, nàng biết nàng bây giờ thật quái gở, nhưng điên dại làm sao khi nàng thật muốn ngay bây giờ nắm tay em chạy đi khỏi nơi chốn này, nàng phát điên, cứ như con thiêu thân mà rơi vào đóng lửa bừng rồi chết đi bao nhiêu lần nàng vẫn sẽ chọn như vậy. Pansa yêu em ngây dại. Yêu người trong mộng nàng, chết đi sống lại vẫn sẽ yêu.

Thế là nàng và em, anh ta tiếp xúc với nhau hơn 5 tiếng đồng hồ để hoàn thành các set chụp, thành phẩm tạo ra làm em rối rít khen không ngừng, em dễ thương chết đi được.

"Oa, chị tuyệt thật đấy Pansa, quả không hổ danh anh nhỉ?"

"Ừm đúng thật, quan trọng em thích là được rồi" anh nói rồi xoa nhẹ đầu em

"Tốt rồi, vậy Pattranite, phiền em cho chị phương thức liên lạc nhé, instagram hay gì đều được, quan trọng là chị có thể tiện gửi ảnh cho em xem và nhiều thứ khác nữa" nhìn cảnh tượng trước mắt nàng phiền chết đi được, thế nên giọng nói có vài phần khó chịu, không biết có làm em nghĩ nhiều.

"Vâng được ạ" em nhìn nàng cười nhẹ rồi nhanh tay lấy tài khoản instagram của mình kết bạn với nàng, chỉ với những hành động thế thôi lại làm nàng điêu đứng, nhìn chăm chăm vào em.

"Chị là panly.v, còn em có vẻ là loverrukk nhỉ?"

"Đúng rồi ạ"

Từ đầu đến cuối Gun chỉ im lặng nhìn em và nàng tương tác, rồi lại nhìn em đầy dịu dàng.

"Thế chào tạm biệt chị nhé, hôm nay chị vất vả rồi ạ"

"Đây là công việc của chị mà, không vất vả"

"Vâng ạ"

"Vậy chào tạm biệt, có gì chị sẽ nhắn cho em sau" nàng nhìn em đắm đuối, mĩm cười nhẹ chào tạm biệt, rồi gật đầu lịch sự với anh, mong em trở về an toàn.

Nhìn em và anh ta lên xe đi mất, khuất bóng, nàng mới cùng các nhân viên ở studio dọn dẹp lại tất cả dụng cụ. Thật muốn về nhà sớm, gặp lại em trong giấc mơ mà. Nàng sẽ chìm vào mộng mị, nuốt chửng lấy người con gái nhỏ, nàng sẽ đem em giấu đi, đi đến vùng trời chỉ riêng nàng và em bé, sẽ yêu nhau say đắm quên đi kiếp người.

______________
yshtw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top