Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mười sáu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này quá tầm thường"

"Cái này thì không đẹp"

"Hmm, cái này thì không hợp với em ấy"

"Không được"

"Không được nốt"

"Em không thích"

"..."

"June Wanwimol! Cuối cùng là em muốn như thế nào hả??"

Pansa - người theo chân chị từ sáng đến giờ bắt đầu có dấu hiệu phát hỏa. Chính xác là tức đến nổi lửa trong người, thật sự là có ai như người bên cạnh nàng giờ phút này hay không, cả hai đã dạo gần hết cái thành phố Bangkok này rồi nhưng vẫn chưa có món đồ nào là vừa ý với chị. Bộ mấy người có tình yêu đều sẽ trở thành thế này à?

"Thì phải là một món quà đặc biệt, hợp với em ấy là được.." chị đáp lời bằng chất giọng nhè nhẹ, mắt vẫn nhìn khắp các cửa hàng trong tòa nhà thương mại lớn.

"Em nhìn xem, từ trưa đến giờ chúng ta đi qua bao nhiêu cửa hàng rồi? Cuối cùng là vẫn chưa có một món quà nào hợp với em người yêu bé nhỏ của em?"

"Này, chị cứ thử có một em người yêu hoàn hảo như em đi thì sẽ biết chọn một món quà phù hợp khó đến mức nào, chị đúng là vừa không có kinh nghiệm lại vừa không biết điều"

"Này này, em là đang quay sang trách chị? Không có người yêu thì chị sẽ chết sao, sẽ chết à?" nàng vừa nói vừa lấy tay khỏ khỏ lên đầu chị một cái, rõ đau.

"Ui da-, chị đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Nếu em là hoa thì tốt rồi"

"Pansa Vosbein! Chị nói lại lần nữa em xem"

"Được rồi, được rồi, không trêu nữa, không trêu nữa, chúng ta tiếp tục, mau mau lựa quà tiếp đi"

"Hừ"

...

Bảy giờ ba mươi hai phút, tối.

"Cuối cùng lại chọn nhẫn, em cũng thật biết cách hành hạ chị"

"Hết cách rồi, lựa qua lựa lại em chỉ ưng mỗi mẫu này thôi, còn lại rất hợp với cún nhỏ nhà em nữa, xem nào biểu cảm của em ấy khi thấy món quà này sẽ như thế nào nhỉ, có yêu em thêm chút nào không đâyy"

"Ừm ừm, các người cứ yêu nhau thấm thiết, nhưng đừng cho chị đây ăn cơm một cách bất ngờ vậy được không, đã không no bụng còn mang cục tức vào người" Pansa nhìn con người đang luyên thuyên bên trong xe của mình mà cảm thấy đáng khinh vô cùng tận.

"Xùy, cẩu độc thân như chị thì biết cái gì, lo mà chuẩn bị lái xe đi đi"

"Đúng rồi, cẩu độc thân này là không biết gì thật đấy, từ bây giờ đừng có mà rủ rê chị đây đi làm sai vặt của em nữa"

"Đồ nhỏ mọn.."

"Em nói gì cơ?"

"Hả?? Em có nói gì đâu, chị nghe lầm gì à?"

Cốc

"Ui da-"

"Cho bỏ cái tật nói móc người khác nhé"

"Chị đúng thật là, tại chị mà em không cao được thêm một cen ti mét nào đấy, huhu, bắt đền aaaaa"

"..."

Ai đó cho nàng một cơ hội quay lại khi nãy để ngăn cản hành vi ngu ngốc kia được không...? Ai có mà ngờ con nhỏ này lại ăn vạ chứ..

"Được rồi, im lặng ngay cho chị-"

reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện ồn ào của hai cá thể.

"Chị nghe điện thoại, em đợi một lát" nói rồi Pansa mở nhẹ cửa, bước ra ngoài. Nhìn dòng chữ hiện trên màng hình điện thoại, tim nàng có chút hẫng đi một nhịp.

Là mặt trời nhỏ của nàng, Pattranite.

"Chị nghe, em tìm chị có việc gì không?"

"E-em, a, chị tối nay có rảnh không?"

"..."

"Chị xin lỗi nhưng mà hôm nay chị bận rồi, em..có việc gì sao, chị nghe giọng em có vẻ không ổn lắm?" sau một khoảng lặng nhỏ, Pansa lần nữa cất lời, suy cho cùng thì nàng cũng không thể nào bỏ lại June một mình đêm nay.

"Kh-không ạ, chỉ là..em muốn mời chị đi ăn tối thôi, nếu chị bận rồi thì không sao ạ, khi khác ta gặp nhau nhé"

"Thật xin lỗi em, vậy hẹn em khi khác nhé"

"Vâng, tạm biệt chị"

"Tạm biệt em"

Lời vừa dứt, theo đó cũng là tiếng tút kéo dài từ đầu dây bên kia, Pansa hơi ngẩn người, có lẽ bản thân nên chủ động tìm đến em sau ngày hôm nay.

"Nhanh vậy, chị nói chuyện với ai đó?" nhìn người bên cạnh đang loay hoay chốt lại dây an toàn, June hỏi ngỏ.

"Nhiều chuyện, chị đưa em đi ăn"

"Này người ta chỉ thắc mắc thôi nhé, chị bảo ai nhiều chuyện? Với lại em không ăn đâu, không có khẩu vị"

"Em có quyền không nghe theo à? Đừng tưởng chị không biết dạo này em là đang bỏ bữa" liếc nhìn qua người bên cạnh, Pansa có mù cũng cảm nhận được em hiện tại là đang gầy đến mức nào, có vô tâm ra sao thì nàng cũng không thể bỏ mặc June muốn làm gì thì làm được, nhất là vấn đề về sức khỏe.

"Em không có bỏ bữa.."

"Hai cái má kia đã xẹp lép rồi kia, nói dối thì cũng nên nhìn lại bản thân mình trong gương đi nhóc"

"Tch..đi thì đi" chị tạch lưỡi, thật sự là bản thân không có chút khẩu vị, mấy ngày gần đây cứ ăn cái gì vào là cảm giác nhợn nhạo muốn ói cứ bao chùm lấy chị, June không muốn để Pansa nhìn thấy cảnh tượng sức khỏe bản thân có vấn đề, nhưng nếu bây giờ không đồng ý đi ăn cùng nàng, chắc rằng Pansa sẽ thêm một mối nghi ngờ cho chị.

Chiếc xe lăn bánh, chạy dài trên quốc lộ, bài nhạc phát ra từ radio làm June cũng dễ chịu hơn chút.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, nhưng phải ít dầu mỡ"

"Phở nhé, chị có biết một nhà hàng làm món này cũng không tệ"

"Cũng được"

...

"Ăn nhiều vào, em thật sự quá gầy rồi đó June" nhìn vào con người đang khó khăn gắp đũa trước mặt, Pansa khẽ thở dài, nói.

"Em no rồi, không sao đâu" nếu chị ăn thêm nữa có lẽ bản thân thật sự sẽ làm ra chuyện khó coi.

"Được rồi.."

"Đừng lo cho em, em không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ em còn khỏe chán"

"Vậy chúng ta đi"

Sau khi tính tiền cho bữa ăn, nàng và chị cũng nhau bước ra ngoài, bầu trời đen kịt như nuốt chửng lấy thành phố..

Một giọt,

Hai giọt,

Ba giọt,

Từ từ, cơn mưa từ xa kéo đến, như xối như xả mà đổ xuống chân người đi đường, Pansa lái xe, theo chỉ dẫn của bản điều khiển mà quay về nhà, cơn mưa ngày càng lớn, trắng xóa cả một mảng tầm nhìn, phải khó khăn lắm nàng mới thấy rõ được hướng chạy, tốc độ xe cũng vì vậy mà chậm lại hẳn. Hôm nay đường về nhà có vẻ khó khăn.

Đành nói chuyện phiếm vậy.

"Này June, em có giấu chị chuyện gì không thế?" đương nhiên là không phải tự dưng Pansa lại hỏi vậy, chỉ là khi nãy vô tình chạm vào người chị, nàng mới thật sự hoảng hốt rằng người này không trông giống như lời nói thốt ra, chị hoàn toàn không ổn chút nào. June thật sự gầy đến mức nàng có thể chạm được vào xương chị.

"...không có"

"June...chị mong là em sẽ không giấu chị việc gì, và chị cũng mong rằng em là đang nói thật"

"..."

"Pansa hay là chị hứa với em một chuyện đi" chị nói, đôi mắt to tròn như dán chặt lên người bên cạnh, cầu mong rằng nàng sẽ trả lời lại như đúng ý chị mong muốn.

"Quan trọng không?"

"Hơn tất cả"

"..."

"Được, chị hứa, em nói đi"

Cuối cùng June cũng thở ra một hơi, nhẹ nhõm, ánh mắt chị long lanh như chứa cả một bầu trời đêm sâu thẳm, chị nói.

"Nhất định, dù có chuyện gì xảy ra chị cũng không được mất đi hy vọng, nhất định phải sống thật tốt.." sống thay cả một nửa phần đời em.

"..."

"Được không hở chị?"

"June, nói thật với chị, đã xảy r-"

"Pansa, hứa với em đi, xin chị.."

"June.."

"..."

Ánh mắt chị nhìn nàng đầy mong cầu, nàng thề rằng sẽ chẳng ai chống lại được ánh mắt này, thật sự.

"Chị hứa, nhất định sẽ không bao giờ mất đi hy vọng, sẽ sống thật tốt cùng em và View, sẽ nhất định tham dự đám cưới của em, sẽ-"

"P'Pan, cảm ơn chị" June nghĩ là mình nghe đủ rồi, khóe mắt không kiềm chế được lại đỏ lên, chị quay đầu, nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, tựa như thương cảm cho chị, mà thay chị khóc một trận thật lớn.

Pansa theo đó cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục lái chiếc xe trong mưa bão, không phải là nàng không muốn không quan tâm chị nữa, mà là nàng đã quá hiểu rõ chị tính tình. June là người mà nếu chị chủ động nói thì thôi, còn nếu chị không muốn nói, có cậy miệng hay bắt ép chị như thế nào thì cũng là vô ích.

Pansa chắc cũng không ngờ rằng, sẽ sớm thôi nàng cũng sẽ biết được tại sao June lại hành động lạ kì như vậy.

"Còn khoảng ba mươi phút nữa sẽ về đến nhà, em..nghỉ ngơi một chút đi"

"Không sao, em ổn, em chưa muốn ngủ"

"Vậy..em có muốn mở nhạc không?"

June nhìn nàng chớp chớp mắt, khẽ cười.

"Được, chị cứ bật đi" June biết, Pansa là đang muốn phá tan bầu không khí chẳng có chút nào là dễ chịu này của hai.

"..."

"Hm?"

"Là Michi Teyu Ku của Fuji Kaze"

"À.."
.
.
.
晴れてゆく空も荒れてゆく空も
僕らは愛でてゆく
何もないけれど全て差し出すよ
手を放す 軽くなる 満ちてゆく

Dù bầu trời đang xanh trong hay giông bão đã đổ về
Ta vẫn cứ yêu rồi sẽ yêu thêm sâu đậm thiết tha
Dù chẳng có gì cả nhưng tôi vẫn sẽ trao tất cả cho em
Hãy buông bỏ mọi thứ, để trái tim này an nhiên..

Buông bỏ mọi thứ?
Sẽ thật sự an nhiên sao?

View ơi, chị phải làm sao đây..

Tiếng nhạc vẫn cất lên đều đều ở đầu radio, vẫn có nhiều suy nghĩ xoay quanh hai cá thể, là một bên khó khăn mở lời, một bên nhất quyết giấu nhẹm câu chuyện tha thương.

Chỉ là càng không ngờ rằng, mọi chuyện sớm đã được ông trời quyết định sẵn..

Có muốn giấu cũng chẳng thành..

Trong cơn mưa đêm giông dài, đoạn đường về nhà sao vẫn còn xa quá...

.
.
.
"Chói quá.."

Bíp bíp bípppppppppp

Tia sáng chói lóe lên phía trước mặt, làm Pansa ngây ngốc người, thất kinh.

"PANSA COI CHỪNG!!!"

Chiếc xe tải trọng lượng lớn như mất lái mà lao thẳng về hướng nàng và chị với tốc độ xé gió, không xong rồi, Pansa vịnh chặt lấy vô lăng, xoay mạnh một vòng làm cho xe chuyển hướng, cố gắng né đi chiếc xe như muốn nuốt chửng nàng phía trước mặt.

Rầm

Xe đâm xầm vào cột trụ bên đường, khối bóc lên giữa trời đêm thanh vắng, tiếng mưa cứ rơi lộp độp, lộp độp tựa như đang vùi dập đi niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của tính mạng nhỏ. Thoi thóp. Tắt vụt.

...

"..J-June, em có sao không?"

"June?"

"June?"

"..."

"June Wanwimol, em mau trả lời chị đi"

"June, l-làm ơn, tỉnh lại, tỉnh lại cho chị đi mà"

"JUNE!!!!!!"

_______
yshtw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top