Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Vấn đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ không sành về cà phê, chỉ cảm thấy hơi đặc chút uống sẽ rất tuyệt. Cậu nói với cô phục vụ, chục phút sau cô nàng bưng ra cho cậu một ly cà phê đen với đủ tiêu chuẩn đặc quánh. Thế là cậu uống sụp một hơi, chẳng buồn làm màu nhâm nhi từ tốn gì cả. Kỳ đánh một hơi dài rồi để cà phê nồng nặc khắp hơi thở như một kiểu phê pha lạ lùng. Vết đặt môi trên tách còn lưu lại vài vệt nâu nâu, cậu đưa ngón cái quệt đi sau đó liếm ngón tay mình. Có vẻ hơi mất lịch sự nhưng cậu thường không lịch sự lắm những lúc đang hồi hộp.

Kỳ ngồi trước mặt Quỳnh, đối diện như tội phạm đang chờ hỏi cung. Cậu run cầm cập hệt bồ nhí của mấy ông đại gia bị vợ cả bắt quả tang xong lôi ra "hỏi chuyện". Kiểu ví von này nghe có hơi "đàn bà" nhưng nó lột tả chính xác nhất cái hoạt cảnh bây giờ, nên thôi cứ nói tạm thế đã. Chuyện quan trọng hơn là Kỳ đang hoảng sợ. Mà sợ cũng phải vì cậu là người thứ ba xen vào chuyện tình người ta, tâm thế "kẻ thứ ba" tự khắc sẽ chột dạ. Cậu lấm lét nhìn Quỳnh tới lần thứ n thì gặp ánh mắt của cô kiêu ngạo đáp trả, cô lạnh lùng lên tiếng:

"Hôm nay tôi gặp anh không phải nói chuyện của Thạc. Anh cũng thừa biết tôi muốn nói chuyện gì đúng không?"

Kỳ gật đầu, cái gật đầu ấy khiến Quỳnh hài lòng nên hơi dịu lại.

"Được làm con của bố là may mắn của cả anh và tôi. Ông là một người cha tốt, dù có vài khuyết điểm nhưng ai cũng có khuyết điểm cả thôi. Gần đây, ông ấy rất bận với chuyện của anh, cũng bỏ ra rất nhiều tâm sức để chạy theo anh. Nên Kỳ, nghe tôi nói cho rõ này!"- Cô dừng lại vài giây, đảm bảo cậu đang chú tâm nghe từng chữ mới tiếp tục cất lời:

"Ông ấy thấy có lỗi vì bỏ rơi mẹ con anh, không có nghĩa là anh có thể làm mình làm mẩy. Mà tốt nhất cũng không nên làm mình là mẩy hay tính toán vụ lợi gì. Cái gì của anh thì anh lấy, không phải của anh thì đừng tham lam. Tuy tôi chỉ là con nuôi nhưng còn anh cả tôi, còn tình cảm từng ấy năm giữa cha con bọn tôi nên anh đừng nghĩ có thể bày mưu tính kế? Đừng nghĩ ông ấy thương anh hơn bọn tôi, hay anh có thể kiếm trác thứ gì quá phần. Bố tôi tuy nhớ nhung mẹ con anh, nhưng ông ấy là người tinh tường, đừng nghĩ có thể lừa gạt ông dễ dàng."

Kỳ phải mất mấy phút sau mới thông suốt những điều Quỳnh nói. Ra là cô đang nghĩ Kỳ làm mình làm mẩy trước mặt chú Tuấn để ông thấy tội lỗi. Từ chuyện của Thạc, cô nghĩ cậu là kẻ tâm cơ thích tranh giành. Cô lo cậu sẽ thừa cơ giành giật tài sản nên sớm 'nhắc nhở" kịp thời. Và dường như cô bé này còn sợ bản thân không được yêu thương khi con ruột chú Tuấn về.

Tự dưng Kỳ thấy buồn cười, chính ra Quỳnh nhiều cái hay nhưng cũng lắm cái dở. Càng tiếp xúc càng phát hiện con người ai cũng mang điểm yếu. Cô bé khinh xuất đi dằn mặt Kỳ như mấy đứa nhỏ trẻ trâu, còn sợ thất sủng tình cảm. Tưởng đã sắc sảo tài tình hóa ra vẫn còn trẻ con nông nổi, dáng vẻ giỏi giang ở công ty phải chăng chỉ là cái áo quá rộng nàng đang cố mang.

Nếu thế thì cũng tội, còn trẻ đã phải gồng mình ra vẻ tinh anh. Kỳ thấy hơi thương xót, cảm giác cô như đứa em bé xíu đang lưng trừng bước lên bậc trưởng thành, gồng gánh vẻ người lớn nhưng trong lòng vẫn còn trẻ con, đến lúc bối rối mới phơi bày ra hết. Mà bản thân Kỳ cũng vậy. Cậu nghĩ mình già trước tuổi, nhưng trước mặt chú Tuấn vẫn nói chuyện sốc nổi. Nghĩ lại cũng chẳng ra sao. Thôi thì mới quá hai mươi, con người cần thời gian để trưởng thành. Kỳ tự an ủi mình, gục gặc cái đầu rồi khuấy ly cà phê. Cậu nghĩ mình nên nói gì đó cho cô nàng yên tâm, dù sao cậu cũng chẳng có ý định tranh giành gì với ai. Không nói khéo Quỳnh lại lấn cấn không yên. Nên cậu cất lời:

"Em đừng lo. Anh biết mà. Thực ra anh khuyên chú Tuấn đi kiểm tra lại kết quả, biết đâu nó sai. Mà anh nghĩ sai thật ấy chứ, anh với chú Tuấn không có nhiều điểm giống nhau, khéo mấy hôm nữa làm rõ kết quả lại hóa ra nhầm. Kiểu gì cũng nhầm lẫn thôi! Nếu không nhầm thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Em xem, em với anh Trấn gì đó rất giỏi, mà chú Tuấn còn tỉnh táo lắm, chú biết ai được việc ai không, anh muốn giành cũng chẳng giành được. Anh cũng chỉ là một thằng ất ơ từ đâu xuất hiện, về mặt năng lực lẫn tình cảm đều không bằng được với em. Nên em không phải lo! Chẳng lẽ ở với nhau hai mấy năm không bằng một thằng ất ơ ở đâu về, bất hợp lý! Và thực ra chú Tuấn có quý anh đâu, trước kia anh với chú ấy nào có thân thiết gì. Chú chẳng ưa mấy thằng gay lọ đâu, nhìn mắt chú là thấy. Khéo anh là con chú thì chú giấu vội đi vì xấu hổi ấy chứ. Em lo làm gì!"

Kỳ cười. cậu cố làm dịu đi cô em trước mặt. Chẳng biết nàng có yên tâm không nhưng cũng bớt gay gắt hơn lúc đầu. Nàng nhíu mày, ánh mắt hoài nghi thường trực chiếu xuống đầu Kỳ. Cậu lại cố gắng thuyết phục thêm.

"Anh biết chú Tuấn, tuy không hiểu rõ nhưng ở công ty ai cũng bảo ông giỏi nhìn người, biết nên trọng dụng ai nên loại bớt ai. Đứa năng lực yếu, giao tiếp yếu như anh không được tín nhiệm đâu. Em thực sự không cần lo đâu?"

"Nãy giờ mồm mép phết mà bảo giao tiếp yếu. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh tự biết đường, để tôi phát hiện anh có ý xấu gì thì đừng trách."

Quỳnh bị phân tán bởi lời nói của Kỳ. Trong suy nghĩ của cô Kỳ là kẻ có dã tâm, nhưng nghe cậu nói cô cũng thấy tội. Kỳ hạ thấp bản thân, nói năng nhún nhường, tự ti phảng phất. Cậu chối kết quả nhầm. Dường như cậu không mong kết quả là thật. Trong suy nghĩ của cô Kỳ sẽ vui mừng sung sướng. Cô chẳng hiểu đây là miệng lưỡi xảo trá hay bản chất Kỳ thế thật. Cô chỉ thấy rất mơ hồ phân vân.

Kỳ nghe được câu răn đe từ Quỳnh nhưng cậu không cảm nhận ác ý nhiều, đoán chắc cô cũng đang xáo động đôi chút. Cậu thở dài mong Quỳnh tin tưởng rồi nhìn đi vu vơ, tự mình chìm vào những giây tư lự. Cậu nhớ về vài xúc cảm mông lung. Đâu đó trong quá khứ Quỳnh cũng từng chất vấn cậu, cô hỏi tại sao Kỳ lại cướp mất Thạc, tại sao lại bày mưu tính kế. Lúc ấy cậu thấy mình tội lỗi, chính xác hơn là ngập ngụa trong tội lỗi. Đến bây giờ ám ảnh ngập ngụa đó đã bị nhốt kín nhưng bóng ma của nó vẫn loanh quanh bên Kỳ. Cậu toát mồ hôi lạnh, lén lút nhìn Quỳnh. Cậu muốn đứng dậy bỏ về để nén lại cái sự ngập ngụa bắt đầu thức giấc. Nhưng cậu không dám, cậu không nỡ, vì mục đích chính cậu còn chưa xong. Cậu đắn đo, muốn bộc lộ những lại dấm dứt chưa dám cất lời. Thành ra cậu buột miệng nói mấy câu tác động bản thân.

"Một lần thôi, cố lên nào"

"Anh nói gì đấy?" - Quỳnh nghe thấy Kỳ lẩm bẩm liền giật mình dứt khỏi suy nghĩ.

"Không có gì" – Kỳ xua tay. Nhưng sau đó cậu vội thay đổi: "....à mà... thực ra là có...Anh có chuyện này rất quan trọng cần nói với em. Chuyện chính anh muốn gặp em để nói. Quan trọng hơn chuyện anh và chú Tuấn. Chuyện anh nên nói từ lâu...Đó là...Anh xin lỗi...về tất cả."

Quỳnh có vẻ bất ngờ, nhưng thoáng sau cô khôi phục nét bình thường. Cô đứng dậy nhìn Kỳ bằng ánh mắt gì đó nhuốm màu ngờ vực, lại tựa hồ xót thương.

"Anh có hạnh phúc không?"

Kỳ lắc đầu.

"Anh có hạnh phúc hay không là do anh chọn. Còn tôi, tôi bước tiếp rồi. Tôi không rảnh quan tâm đến hai người. Tự anh có tha lỗi cho bản thân không thì tùy. Tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ cần đừng hại thêm ai, còn lại tôi mặc kệ. Cả việc anh có diễn hay không tôi cũng chẳng muốn quan tâm, nên đừng làm ơn đừng bày trò gì để tôi phải khó chịu."

Nói xong Quỳnh xoay người đi thẳng, chẳng thèm khoảnh lại chào Kỳ. Cậu thở dài nhìn theo. Cậu tần ngần với lời Quỳnh nói, rằng cậu có thể lựa chọn tha lỗi cho bản thân, còn cô không thèm quyết định. Nếu Quỳnh đã nhận ra sự hối lỗi của Kỳ, đã thấy sự hối lỗi ấy dày vò cậu, thì đây là một sự tha bổng. Còn nếu không thì đây giống một loại nhắc nhở, làm người ta thấy cắn rứt. Tự dưng Kỳ thực sự mong cậu không phải con chú Tuấn, không phải anh là Quỳnh để đỡ phải mệt mỏi hơn, như vậy sẽ rất tốt.

***

Kỳ vừa về đến cổng đã thấy bên trong lấp ló bóng người. Nhìn kỹ hơn thì thấy Thạc và chú Tuấn đang ngồi "đàm đạo" với nhau. Thạc có vẻ không vui, còn chú Tuấn lại rất ôn hòa. Ông mỉm cười ôn tồn hỏi chuyện như chưa có xích mích nào bao giờ, kể cũng giỏi. Vừa thấy cậu bước vào nhà, hai người đàn ông đã bật dậy thi nhau hỏi.

"Kỳ về rồi à"

Kỳ chỉ gật đầu lễ phép rồi đứng im xem có chuyện gì xảy ra.

"Kỳ, lại đây con, bố có cái này cho con xem."- Đoạn chú chìa ra mấy túi hồ sơn màu trắng có ký hiệu loằng ngoằng.

Kỳ mang máng đoán ra vấn đề, nhịp tim cậu đập nhanh dồn dập. Cậu ngồi xuống ghế. Tay với đại một cái cốc có nước rồi uống.

"Giấy xét nghiệm, bố đi làm lại như con bảo. Tóc hôm trước lấy của con nhé, đây họ để túi này. Tóc của bố lấm tấm bạc, đặt trong túi kia." - Ông rút trong túi hồ sơ hai mẫu tóc, tỉ mỉ thuyết minh chúng là gì.

"Đây con xem kết quả đi, bố gửi đến ba phòng xét nghiệm khác nhau cho chắc ăn."

Kỳ lập thập nhận mấy túi hồ hơ, tay run run mở vội. Ba kết quả giống nhau: Xác nhận huyết thống. Họ là bố con thật.

Kỳ cầm nắm giấy trên tay, cảm giác máu trong toàn cơ thể đông lại. Cậu bực tức, thầm chửi nắm giấy chết tiệt in vớ in vẩn. Cái giấy quái thai này lại có uy lực nhúng tay vào cuộc đời người khác. Nếu không có chúng chẳng phải chú Tuấn với cậu vẫn lạnh nhạt. Nếu không có chúng cậu cũng chẳng có liên quan gì tới Quỳnh. Chẳng anh em bố con gì sất, cứ đơn độc mà sống. Sao tự dưng lại thành ra thế này chỉ vì một tờ giấy quái quỷ cơ chứ? Kỳ phẫn uất nhưng không biết làm thế nào, đành quay đi nhìn vu vơ kệ mẹ cuộc đời.

Cậu không nhớ rõ phần sau của ngày hôm đó thế nào. "Gia đình bọn họ" - cậu, Thạc và chú Tuấn đi ăn với nhau, bữa ăn "hàn gắn gia đình" chết tiệt nào đó. Rồi cuộc ghé thăm dinh cơ nhà chú Tuấn, nghe chú giới thiệu về gia đình họ hàng, đại khái như vậy. Những chuỗi ngày kéo dài đằng sau cậu cũng không buồn nhớ chính xác, chỉ rối loạn trong tình cảm với Thạc và mối quan hệ cha con mới tập làm quen. Xoay mòng mòng như chiếc đu quay đẩy sức tay hồi đi mẫu giáo. Nhưng khi đó Kỳ không có bố, không có Thạc. Chỉ có mẹ và Kỳ, bọn họ là một loại phương trình kém phức tạp hơn nhiều. Giờ tất cả rối tung thế này, Kỳ thấy hoảng loạn, Kỳ thấy hoang mang.

Cậu không biết phải đối mặt trước sự thay đổi này ra sao. Tình cảm dịu dàng của Thạc, sự quan tâm của bố, một công ty to lớn, những căn nhà xa hoa, nó không quen thuộc với Kỳ. Cậu không biết phải sao để thấy thân với mọi sự đổi khác ấy. Trong lòng cậu dấy lên những hoài nghi, phẩng phất chút bài xích vô lại. Nhiều đêm cậu mơ về ngôi nhà tranh bằng đá tổ ong trắng quê mình, mơ về những con châu chấu ngoài ruộng rau lon ton theo bắt, hay chiếc chong chóng lá dứa đứng bứt đan bên đường. Rồi lớn lên, rời quê. Một mình, bốn bức tường, sự tĩnh mịch và những khối bê tông lạnh của thành thành phố ngoài kia. Đó mới là những gì cậu quen.

Mọi thứ thay đổi chóng vánh quá, cậu thắc mắc những điều quen thuộc ấy nay đã bỏ đi đâu, tại sao tất cả lại thành ra thế này, phải chăng là do sai lầm của cậu. Cậu loay hoay, cậu lạc lõng, cậu thấy mình bị nhúng vào một bức tranh xa lạ bản thân không thuộc về. Cậu không thấy mình hạnh phúc, cũng chẳng thấy mình đau buồn, chỉ thấy mình quay mãi, quay tròn không biết rơi về đâu. Cậu không biết phải đối mặt với sự xoay chiều này đến bao giờ. Nên cậu chạy. Cậy cuống quít chạy.

Một tháng sau ngày "đoàn tụ" gia đình. Kỳ đóng gói tất cả hành lý lại. Cậu bỏ chạy thật xa, chạy xa khỏi thành phố này.

__Hết chương 18__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top