Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Chênh, phô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thạc nhận ra mọi sự khác biệt, anh tinh ý lắm nên nhận ra bằng hết. Thạc biết rằng Kỳ đang cố làm khác đi bản ngã chính mình. Đương nhiên với người không phải diễn viên như cậu bắt bước một tính cách đối lập để lại bao nhiêu nét chênh phô. Cậu vụng trộm theo dõi và cóp nhặt chi tiết về Quỳnh như tên đồng nát nhặt nhạnh từng mẩu vụn.

Quỳnh tươi tắn và rực rỡ, một cô gái cuộc đời bằng phẳng trải đầy màu hồng. Con người cô không hằn lại những vết quất của cuộc đời hay trầm tư ưu sầu lẽ ra tuổi này phải có, một điều đặc biệt mà hoàn cảnh sống đã vẽ lên con người Quỳnh. Có chăng việc chia tay với Thạc là chút buồn nhỏ nhoi trong cuộc đời cứ thản nhiên xuôi dòng ấy. Và Kỳ buộc phải thừa nhận mình có copy cả trăm lần cũng trông thể trở thành người năng động thu hút và tích cực như cô.

Với sự quay ngoắt ít nhiều trong cách cư xử của cậu, Thạc có khờ cũng nhận ra chút gì, đằng này anh không hề khờ. Một đêm nọ, có lẽ khi Thạc đã chán nản nhìn Kỳ làm những trò diễn vai vụng nhạt, anh chặn đường cậu trên hành lang nhà ấn Kỳ vào một góc tường. Thạc nheo mắt quan sát thật kỹ như người ta vạch lá tìm sâu, cơ hồ muốn xem bản sao này giống bản chính được bao nhiêu. Sau một hồi kiểm định trong im lặng, anh lạnh lùng cảnh cáo:

"Cậu đừng bày trò trước mặt tôi, để tôi không chịu đựng được nữa thì đừng có trách. Tôi chán cậu lắm rồi. Trước kia còn ông Tuấn chống lưng đã chẳng nói, bây giờ ông ta quay lưng rồi tôi xem cậu làm thế nào để giữ chân tôi."

Kỳ mỉm cười gượng gạo.

Cậu chỉ biết cười vì tất cả những điều anh nói rất đều đúng. Sau khi lợi dụng Kỳ, chú Tuấn ngưng hẳn những cuộc trò chuyện với cậu. Đúng cách người ta gạt bỏ con cờ khỏi bàn xong khi đã hạ nước. Kỳ thì chẳng có đủ tài cán để níu kéo Thạc nên họa hoằn giờ anh có ném cậu khỏi nhà cũng khó mà chống được. Cậu hiểu rõ vị thế của mình nên phải tự biết đường xuống nước. Kỳ thẽ thọt xin xỏ như mong đợi anh còn chút lòng thương nào hy hữu nào với mình.

"Cho em cơ hội, Thạc."

Nghe thế anh hừ lạnh, ghé sát mặt vào Kỳ và thì thầm phả hơi thở lên sống mũi xương xương của cậu.

"Tao chẳng có cơ hội gì mà cho mày cả. Mày có cho tao cơ hội khi gài bẫy không mà giám mở mồm ra xin cơ hội? Mày phải biết mặt dày là gì chứ." - Thạc vỗ vỗ lên má cậu.

Anh hơi đanh mặt lại, con ngươi tập trung vào mắt Kỳ, không thể hiện rõ biểu cảm yêu ghét mà trơ lỳ như một mảng gỗ:

"Mày muốn thay đổi để được tao chú ý à? Thế thì thay đổi giới tính mày ấy, từ một thằng gay lọ trở lại như bình thường là được."- Dường như không cần phải suy nghĩ nhiều anh tiếp tục lời nói đang bỏ dở. Thạc đột ngột trầm giọng xuống đẩy âm điệu thốt ra lạnh lùng nhưng phảng phất chút ôn tồn, như thể vừa muốn vạch mặt đay nghiến Kỳ lại vừa muốn phân tích rõ đạo lý để chứng minh cậu là kẻ hoàn toàn sai. Một kiểu ác ý oái oăm đi kèm cả lý lẽ thuyết phục, giống như tạo cơ sở để cho phép mình ác và đẩy hết tội lỗi cho người phải chịu.

"Tao thương hại mày khổ nên mới cho sống ở đây, sau tất cả lòng từ bi của tao, mày hại tao chưa đủ à mà còn đòi cơ hội, hả? Bây giờ mọi người đều nghĩ tao đồng tính như mày. Tao đéo bệnh tật như mày, mày có hiểu không hả thằng ăn cháo đá bát. Mày đừng xin xỏ gì, cũng đừng bắt chước người yêu tao nữa, mày có làm cái quái gì thì cũng chẳng bằng một góc của Quỳnh đâu. Để tao bảo cách này! Mày cười nhiều lên, vì có mỗi nụ cười mày giống em ấy thôi, nên cười nhiều vào biết đâu tao lại thương hại. Cười đi cho tao xem nào, cười đi."

Kỳ nhìn khuôn mặt anh, khi bị dồn nén tới giới hạn người ta thường sẽ phô ra những nét tàn nhẫn của bản thân. Anh lạnh lùng, anh đáng sợ. Kỳ đã thực sự sợ hãi và muốn vùng bỏ chạy nhưng bị anh giữ lại. Thạc ấn cậu co rúm vào tường như một sinh vật thảm hại không còn đường lui.

"Mày cười cho tao xem nào. Cười!" Anh sẵng giọng ra lệnh, đôi lông mày nhăn lại đại diện cho nét hung hãn đang phô ra trước mắt Kỳ.

Cậu không biết làm thế nào để chạy trốn. Nên cậu cười, cười méo mó khổ sở, cười mà sống mũi cay cay như vừa bị vắt chanh xát muối. Cười để toại nguyện cho ý định hành hạ tinh thần mình của Thạc.

Thấy bản thân đã thành công, anh hừ nhạt rồi buông cậu ra, thản nhiên đi về phòng.

Kỳ nghĩ mình không khóc. Bao nhiêu năm nay khổ lắm cậu vẫn không khóc, nhưng hai gò má bỗng dưng lại thấm vài giọt ướt trôi. Ai mà chẳng có giới hạn chịu đựng. Buồn thì phải khóc, đau thì phải kêu. Chỉ là nỗi đau này kỳ quặc lắm, nên khóc được mà không kêu được. Nỗi niềm cứ nghẹn lại rồi ngồn ngộn trong ngực. Nó không phải nỗi đau hữu hình như đứt tay chảy máu để ngang nhiên kêu gào. Nỗi đau này ẩn sâu, vô hình vô dạng, thiên hạ không trông thấy nên kêu gào càng bị đánh giá thêm. Mà thở than với người yêu thương mình còn có giá trị, khóc chảy máu mắt trước mặt người không thương thì để làm gì. Rồi lại làm khổ mình thêm.

Kỳ thấy mình đau, nỗi đau không người chia sẻ nên phải tự chữa cho mình bằng vài hớp không khí nghẹn ngào và đôi dòng ấm áp trên mi. Cậu lẩm nhẩm hát đại một bài hát ru, mong đưa mình rơi vào nơi giấc ngủ. Ngủ cho qua ngày đoạn tháng, ngủ cho quên bớt buồn đau, ngủ để ngày mai thức dậy biết đâu mọi thứ sẽ lại tươi sáng. Cậu chỉ muốn tự cứu lấy mình, nhưng những niềm vui cậu tìm được quá nhỏ bé so với nỗi buồn cuộc đời gây nên. Thì đành thôi, ru mình ngủ say cho qua ngày đoạn tháng.

__Hết chương 5__

https://youtu.be/ILQ362MZZs0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top