Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được. Vậy nên người ta mới phải nơm nớp lo sợ những chuyện xấu bất thình lình ập xuống. Ví như việc làm ăn của gia đình Thạc, khi gặp bao nhiêu trắc trở thì chẳng làm sao, đến cả chú Tuấn đe đọa chèn ép cũng chỉ hơi lao đao xúc xiểng. Ấy vậy mà đùng một cái, bị một đối tác bên ngoài lừa đến không vực được lên. Thạc đang sống sung túc, chẳng bao giờ cần lo toan về miếng ăn hay cái mặc bỗng dưng trở thành vô sản như Kỳ. Mà người ta từ khổ biến thành sướng còn được, từ sướng bỗng dưng trắng tay chẳng khác nào cú sốc tinh thần vô cùng lớn.

Họ chuyển từ căn nhà sở hữu giữa thành phố về phòng trọ kép kín thuê ở ngoại thành. Phòng trọ nhỏ xíu có mỗi một gian. Bếp nằm luôn tại góc tường khiến mỗi lần nấu ăn mùi thực phẩm bay lên ám hết không khí. Có chiếc cửa sổ con con nằm sát trần nhưng chẳng có tác dụng bao nhiêu trong việc hứng ánh sáng và tản mùi. Khu trọ chui giữa bốn bề cao tầng, cả ngày chỉ độc ánh đèn neon trắng lờ đờ rọi xuống. Kín bưng đến nỗi cảm giác về độ lạnh bên ngoài cũng không lọt nổi vào trong, tựa như chiếc hầm con bí bách giữa thời chiến tranh.

Trước khi chuyển về đó, Thạc đã đuổi Kỳ đi, đuổi thật chứ không dọa dẫm nữa. Chẳng rõ ngày ấy anh nghĩ gì, chỉ biết Kỳ nhất quyết bám theo giúp đỡ. Cậu cương quyết đến độ dọa sẽ kiện anh nếu tiếp tục đuổi mình, dù gì họ vẫn còn cái giấy mang danh pháp lý. Thạc mệt mỏi vì đủ thứ khốn đốn ập đến nên bị đeo bám nhặng xị mãi, anh đành tặc lưỡi cho cậu đi theo.

Mà nói cho cậu đi theo là Thạc được lợi chứ đâu hề thiệt. Bấy giờ anh không có việc, tinh thần không ổn định, không biết tự nấu ăn giặt giũ, không có bất kỳ khoản hỗ trợ gì. Mẹ anh còn sống ở nước ngoài bằng tiền trợ cấp cho người già. Có Kỳ chính là thêm được một người trợ giúp hết sức hữu ích.

Thạc không còn trẻ, nhưng chưa tới mức già đầu để bình tĩnh trước mọi chông chênh. Trắng tay kéo theo một cú trượt dài trong tinh thần và lối sống của anh. Khoảng thời gian phá sản, Thạc trượt dài trong sự uể oải chán đời, anh không ra ngoài nhậu nhẹt hay hút thuốc dùng trà. Anh mất đi sức sống của người trẻ đã từng năng động cầu tiến mà giam lỏng mình trong những bức tường và nỗi buồn triền miên. Bốn bức tường trắng cùng những suy nghĩ tiêu cực đắp chồng lên nhau, đó chính là thứ thuốc độc. Những người hướng ngoại cần mối quan hệ bên ngoài để giải phóng năng lượng tinh thần. Tự cô lập mình, không chế ngự cảm giác tiêu cực là tự đầu độc bản thân. Và khi Thạc đang trượt dài, Kỳ dùng hết sức níu anh lại như một điểm mốc để người thương tựa vào.

Cậu nhận việc làm thêm tối, cáng đáng phí sinh hoạt cho cả hai. Với năng lực và kinh nghiệm bao nhiêu năm, Thạc hoàn toàn có thể tìm được một việc làm với mức thu nhập tầm trung nào đó. Nhưng người đã quen được sống sung túc như anh thì mức lương tầm trung không thể đem lại những xa xỉ như trước. Cộng thêm cái uể oải chán đời làm Thạc mất niềm tin để gây dựng lại thứ gì đó từ đầu. Anh bắt đầu mặc kệ tất cả và phó mặc ngày tháng trôi qua.

Rồi bỗng nhiên Quỳnh xuất hiện. Cô và Thạc gặp nhau khi Kỳ đi làm nên chẳng rõ hai người nói chuyện chi. Chỉ biết lúc cậu về nhà đã chẳng thấy Thạc đâu.

Cậu nghĩ đơn giản anh đi đâu đó rồi sẽ về ngay. Nhưng mãi tới khi trời ngả đêm đặc quánh, điện thoại của Thạc không hề bắt chuông, cậu mới bắt đầu cuống lên. Trong đầu Kỳ xuất hiện vài suy nghĩ rất gở, về chuyện Thạc nghĩ quẩn đi làm chuyện dại dột, hay anh bỏ rơi mình và cắt đứt lặng lẽ.

Trời cứ mưa tầm tã, tiếng mưa dội vào mái tôn ồn ào khiến Kỳ trở nên bất an. Cậu hốt hoảng cầm ô đi tìm. Gió quật dữ dội vì cơn áp thấp mới bắt đầu đổ bộ. Cậu khom cả người níu lấy ô sợ bay mất. Bộ quần áo từ lúc làm thêm về vẫn mặc nguyên, nay dính mưa đã bẩn còn nhếch nhác hơn nhiều. Đêm thì muộn mà thiên hạ còn chạy mưa gần hết, đường vắng teo hiện những vũng mưa chực chờ đầy dần. Cậu không rõ phải đi đâu, cứ men dọc vỉa hè về lại phía xuôi.

Chắc do trời thương, đi được một đoạn tự dưng bắt gặp hình dáng quen thuộc của anh. Thạc chẳng ở đâu xa mà ngồi trên ghế đá công viên gần nhà. Bình thường, vóc dáng anh cao ráo và vững chãi lắm, nhưng dưới cơn mưa đục buốt giá, anh trông mờ mịt và nhỏ nhoi lạ lùng. Thạc ngồi gập người lại tựa khuỷu tay vào gối, vùi mặt giữa hai lòng bàn tay run rẩy. Không ô hay áo mưa gì cả, anh đội mưa ướt nhẹp cả người.

Thạc khóc!

Người anh run bần bật, khóc rống như đứa trẻ con bị người đời quở trách. Hồi công ty phá sản, Kỳ chưa từng thấy anh khóc. Chỉ trông anh rất buồn. Nhưng hôm nay anh khóc. Đàn ông như bọn họ, trừ những người mau nước mắt, đa số chỉ khóc khi thực sự thấy buồn. Cũng chỉ khóc trước mặt người khác khi gần như đã suy sụp. Thế là đủ biết tâm trạng anh không vui đến nhường nào.

Kỳ bối rối, cậu vốn không phải là người giỏi an ủi. Nhưng thấy Thạc khóc cậu nghe lòng mình xót thương. Nên Kỳ tiến lại gần, ngồi xổm xuống đất đưa tay lay anh, mặc kệ cho chiếc ô rơi bộp đi đâu đó.

"Cút!"- Anh đuổi.

"Có chuyện gì thế Thạc? Nói em nghe." - Cậu nhẹ nhàng hỏi, cố tình bỏ qua lời xua đuổi vừa rồi.

Anh không trả lời.

Cậu ương nghạnh lay anh thêm lần nữa. Kỳ biết anh không ưa mình, nhưng những lúc yếu lòng thế này cậu chẳng nỡ bỏ Thạc lại. Kỳ chỉ nghĩ biết đâu...biết đâu đó cậu có thể giúp gì. Hoặc biết đâu...biết đâu đó khi cậu quay đi anh sẽ hành động không tỉnh táo thiệt hại bản thân. Kỳ xót lắm, nên Kỳ không đi được.

"Đã bảo cút rồi mà. Chính là tại mày! Mày góp phần khiến tao ra nông nỗi này. Đừng có tỏ vẻ quan tâm ở đây."

Thạc hất tay cậu ra làm Kỳ ngã ngửa ra sau theo quán tính. Vũng nước bùn bẩn thỉu dính bết vào người cậu. Kỳ không giận, tiếp tục đến ngồi xổm bên Thạc, ngước nhìn anh như con chó nhỏ an ủi chủ nó. Hai người ngồi im, kẻ trên ghế, người dưới đât, để mặc cho mưa xối sạch nỗi buồn.

Khá lâu sau đó, có lẽ khi đã bình tĩnh và nguôi ngoai chút nào. Thạc chịu cất lời kể lại:

"Quỳnh đến hỏi thăm tôi. Em ấy mang cho tôi ít tiền giúp đỡ..." – Anh tạm ngừng, thở dài đánh thượt:

"Nhưng tôi không nhận, tôi có tự trọng của tôi, nhục lắm làm sao mà nhận được. Kể cả lấy tiền của cậu tôi cũng xấu hổ, làm sao cầm được tiền của Quỳnh. Tôi nghĩ chắc đâu em ấy vẫn còn thương mình nên mới đến. Nên tôi bảo Quỳnh chờ ít lâu, tôi sẽ phấn đấu đoạt lại mọi thứ từ đầu...Em ấy cũng động viên tôi lắm...nhưng lại nói không thể chờ đợi được. Quỳnh có người yêu mới rồi... vẫn thương tôi nhưng em ấy đã chọn bước tiếp."

Hóa ra anh khóc vì Quỳnh, vì một người con gái. Chứng tỏ anh yêu cô nhiều lắm. Nếu vẫn còn là anh em của Thạc như trước, có lẽ cậu sẽ hỏi: "Có đáng để khóc không? Chẳng yêu người này thì yêu người khác, vì một đứa con gái mà ra thế này. Có đáng không?".

Nhưng cậu mới nghĩ vậy anh đã tiếp tục nói thêm:

" Quỳnh bảo...kể cả không bước tiếp, em ấy cũng không đủ tự tin để bươn trải đời sống vất vả cùng tôi. Quỳnh bảo...dù gì tôi cũng có gia đình rồi, đừng kêu em ấy chờ nữa."

Kể đến đây Thạc quay ra nhìn Kỳ với đôi mắt oán giận, tựa như trách cậu xen vào việc của họ để mối tình của anh phải dở dang.

"Tôi không trách em ấy. Bọn tôi sống đầy đủ mãi quen rồi. Đến cả tôi cũng không chịu nổi cái cảnh thiếu thốn nhường này. Bản thân tôi cũng không tin mình gây dựng lại từ đầu được thì Quỳnh làm sao tin."

Nước mắt chảy khỏi mi anh. Thạc khóc chẳng thèm giấu diếm, chẳng thèm lòng tự trọng đàn ông mà khóc thật đau khổ. Kỳ cũng chảy nước mắt theo. Ai nghĩ rằng một người luôn sáng chói như anh lại có ngày xuống tinh thần đến thảm hại. Ai nghĩ rằng một người tìm kỹ lắm mới thấy khuyết điểm lại có thể lụy tình đến lêu xiêu. Anh lụy cô ấy quá, cũng giống như cậu lụy anh quá. Biết người ta chẳng tốt đẹp hoàn hảo nhưng vẫn lụy, ngay cả khi họ phô hết khuyết điểm ra trước mặt mình vẫn mù quáng lao vào. Đồng cảm, nên chỉ thấy thương, thấy lo, thấy tội. Chẳng nỡ mở miệng ra trách.

Cậu đưa tay nâng cằm Thạc, nhìn sâu vào đôi mắt anh, anh cũng chẳng buồn phản kháng.

"Thạc. Đừng mất niềm tin. Anh làm được mà, cô ấy còn thương anh tức là anh còn cơ hội. Anh phải lấy đó làm động lực phấn đấu. Anh có tài, anh có tầm nhìn, anh có tuổi trẻ, anh có rất nhiều. Chịu khó một thời gian làm lại từ đầu. Không sở hữu công ty thì thôi, anh có thể xin vào những tập đoàn lớn phấn đấu tiến lên. Mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như cũ, anh có thể giành lấy cô ấy về bên mình. Cô ấy vẫn còn thương anh cơ mà."

"Thật không?" – Thạc ngô nghê đáp lại, tựa như khao khát một câu an ủi để nương vào đó đứng lên, bất kể nó đáng tin tới mức nào.

"Thật!"

"Nhưng cậu để tôi đi sao?" – Anh khù khờ hỏi tiếp.

"Bao giờ anh muốn rời đi, cứ viết đơn để lại...Em sẽ ký. Anh không yêu em, em ép thế nào cũng không được... Anh khổ...em cũng khổ lắm."

Kỳ khóc rưng rức cùng anh.

Thấy anh đau thế, cậu cũng tội lỗi quá rồi. Nếu Kỳ không mù quáng ở bên Thạc, anh đã không phải ôm một mối tình dở dang đau buồn. Câu chuyện của họ vốn xinh đẹp đến thế, anh thương cô ấy nhiều như thế, hai bọn họ vốn phải là nhân vật chính trong câu chuyện lãng mạng yên vui. Cậu xen vào phá hỏng mọi thứ, hại người hại luôn cả mình. Phải đau thế này chính là do quả báo. Quả báo ấy đau đớn hơn cậu tưởng quá nhiều. Và Kỳ không chịu đựng được nữa.

"Em sai rồi...Em xin lỗi anh. Em sẽ buông tay. Em muốn quay về làm anh em tốt của anh. Từ nay em sẽ làm anh em tốt của anh... Em buông tay rồi." 

__Hết chương 7__

https://youtu.be/QvubT4eFiPo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top