Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện những bức ảnh - DiepDiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đông Hà Nội đến không báo trước, và khiến cho người ta lạnh đến nao lòng. Sáng tinh mơ, nhiệt độ trên dưới 6 độ C khiến tôi muốn khóc ra nước mắt, lạnh như này còn phải dậy sớm để giặt đồ. Sinh viên năm cuối, phòng toàn con gái, nhưng đứa nào cũng lười. Vậy là nghiễm nhiên tôi phải chăm chỉ một chút.

Tôi mệt mỏi đứng dậy rồi đem chỗ quần áo bẩn đi. Người vừa cúi cầm cái giỏ lên, mắt vô tình liếc qua vật nào đó nằm sâu trong góc. Một chiếc hộp tinh xảo nhưng đã cũ, bao phủ bởi một lớp bụi mỏng. Những kỉ niệm đẹp trong tôi tưởng như đã bị lãng quên vậy mà sau bao năm tháng vẫn nguyên vẹn như thế.

Bức ảnh đầu tiên, sân trường đại học.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh là ở sân trường, chỗ cây bằng lăng. Lúc đó là hè, hoa nở tím biếc cả một vùng. Cánh hoa theo chiều gió đung đưa nhè nhẹ, tôi đứng dưới ngước lên, trong lòng bỗng trào một nỗi rung động kì lạ trước những cái đẹp. Tôi đưa máy lên và chụp. Nhưng lúc đang giơ tay đưa ống kính hướng về phía những bông hoa, tôi lướt qua một nam sinh. Tôi giật mình buông máy ảnh và ngoảnh lại. Anh cũng ngoảnh lại.

Hai ánh mắt chạm nhau. Có lẽ, đây chính là cái người ta gọi là duyên phận. Không một ai tính được đúng thời điểm và thời gian hai bạn gặp nhau, không một ai tính được xác suất chính xác gặp được ai, như thế nào? Lại càng không thể bói ra được hai bạn quen nhau ra sao, vì sao quay lại, vì sao lại cảm nắng, vì sao lại rung động. Tất cả ta chỉ có thể trả lời phiến diện rằng đó là số phận.

Ừ, chắc vậy, có lẽ là định mệnh khiến chúng tôi phải ngước về phía nhau. Tôi không ngần ngại chút nào, giơ máy lên, và chụp. Ống kính của tôi thu trọn lấy khuôn mặt điển trai dưới nắng của anh dưới nền của hoa bằng lăng tím. Bức ảnh đẹp nhất trong đời tôi. Rồi anh quay đi, không nói thêm một lời.

Tất cả những gì trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn là tiếng gió, mùi nắng ấm nồng và tiếng sẻ chuyền cành.

Bức ảnh thứ hai, ở thư viện.

Khi đó, tôi mặt dày làm quen anh, hai chúng tôi trở thành bạn. Không hẳn, phải là người bám đuôi và kẻ lạnh lùng thì đúng hơn. Lúc nào anh cũng trưng ra cái bộ mặt chưng hửng, không quan tâm. Chỉ có tôi ngốc nghếch lẽo đẽo theo anh từ nơi này sang nơi khác.

Anh đọc sách kinh tế thì tôi đọc tiểu thuyết lãng mạn. Anh đọc tài liệu chính trị thì tôi sẽ tìm tài liệu về chuyên ngành tôi đam mê. Anh học, tôi sẽ ngủ. Anh ngủ, tôi sẽ chụp ảnh. Tháng thứ hai chúng tôi quen nhau như vậy.

Một bữa, anh ngủ gục trên bàn. Tên này là kẻ cuồng áo sơ mi trắng, lúc nào cũng thấy anh mặc nó một cách tinh tươm. Thân hình gầy và hơi xương. Anh nhắm nghiền mắt, mái tóc hơi rủ xuống theo, ánh nắng như những dòng nước vàng chảy trên hai vai và màu tóc đen tuyền của anh. Bóng anh đổ dài hoà cùng cái bóng đang nằm rạp ra bàn để ngắm của tôi.

Lúc này, không kìm được lòng, tôi giơ máy lên định chụp. Ai ngờ, bàn tay tôi bị giữ lại. Anh giữ tay tôi, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi hoảng hốt nhắm tịt cả mắt, cả người run run. Nghĩ là anh sẽ bỏ đi hay lườm tôi nên trong lòng càng khó chịu. Ai ngờ... Anh rướn người lên, thơm nhẹ vào má. Tay tôi vô thức ấn chiếc máy.

Vậy là tấm hình thứ hai, nụ hôn má.

Bức ảnh kép thứ ba, phòng âm nhạc.

Tháng thứ ba, anh có một buổi kịch. Tôi (lại) mặt dày đến phòng âm nhạc cùng anh. Vốn nghĩ chỉ đến làm cảnh, ai ngờ anh là người chơi piano chính. Một pianist ư? Thật khó tin. Tấm ảnh này là cái nhìn đầy nghi hoặc của tôi khi nhìn anh và bức ảnh cậu mặc bộ vét trắng bảnh bao, dáng ngồi tao nhã chơi đàn.

Những bức ảnh thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều là những kỉ niệm đẹp bên nhau. Nhưng điều buồn cười là từ đầu đến bức thứ bảy chỉ là những lát cắt của một mối quan hệ bạn bè. Anh và tôi không ai chịu mở miệng, chúng tôi ngấm ngầm thừa nhận rằng dường như có một sợi dây vô hình nào đó nối tôi và anh, nhưng nó chưa đủ lớn để thành thứ người ta gọi là tình yêu, nhưng lại hơn cái gọi là tình bạn.

Bức ảnh thứ tám, hội trường.

Bức ảnh chụp khi anh nhận học bổng đi nước ngoài. Anh nở nụ cười. Nụ cười sáng rỡ mà suốt bảy tháng qua tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy. Tôi chỉ thấy khuôn mặt lạnh hoặc trầm ổn của anh. Anh chưa từng cười với tôi. Nếu bình thường được nhìn thấy nụ cười này, ắt hẳn tôi sẽ vui sướng phát điên mất. Nhưng không hiểu sao lần này nhìn thấy anh đẹp trai chói loá như vậy tôi lại có chút cảm giác mất mát. Anh sẽ đi du học, chuyện một sớm một chiều mà thôi. Tôi ngắm nghía tấm ảnh một lúc lâu rồi quyết định đóng máy cất vào túi.

- Sao thế? - Anh bước xuống hỏi.

- Tớ không sao.

Tôi làm vẻ mặt tươi cười rồi lảng tránh cái nhìn của anh. Anh muốn tra hỏi điều gì đây? Tôi còn nhiều điều muốn hỏi anh hơn đấy.

- Tớ định đi du học, 3 năm.

Anh cất giọng rồi nói. Giọng anh xa xăm, trầm ổn. Nhưng tôi nghe lại thấy chấn động. Ừ thì tin này tôi cũng biết nhưng không nghĩ anh đi lâu như vậy. Ba năm?  Quá dài.

- Ừ.

Tôi chẳng biết mình cần nói gì và nên nói gì. Chúng tôi có cái gì để nói đây? Có điều gì để nói đâu cơ chứ? Người ta là người yêu, nói gì cũng dễ, sến gì cũng được, còn tôi, tôi chẳng là gì của anh cả.

Anh nhìn tôi ánh mắt mong chờ. Nhưng tôi không hiểu. Anh mong chờ điều gì từ cái mối tình chưa được gọi tên này?

- Vậy...

- Uh, cậu muốn đi, tớ chẳng cản được. Cậu đi mạnh khỏe, khi nào đi bảo tớ một tiếng, tớ sẽ sang giúp cậu sắp đồ. - Nói rồi, tôi định quay đầu bỏ chạy. - Tớ về đây. Cuộc thi kết thúc rồi.

Ánh đèn vàng le lói trên cao khiến tôi hơi choáng váng. Tôi là người yếu đuối, tôi không thích gian lao. Nếu gặp điều gì khó khăn, tôi sẽ bỏ chạy. Cũng như lần này. Đây là một dạng khó khăn đáng sợ nhất, nếu nó đã đến, tôi sẽ phát huy tinh thần một chú rùa, và chạy. Yêu, can đảm đi theo anh đã là việc dũng cảm nhất tôi từng làm nhưng nếu bị anh chối bỏ tôi sợ mình sẽ lại đội cái mai rùa lên và trốn đi mất.

- Từ từ đã! - Bàn tay tôi bị nắm chặt, liền sau đó, anh đưa tay xoay người tôi lại. - Tớ có chuyện cần nói.

Tôi lặng im chờ đợi anh. Anh muốn nói gì, anh muốn thổ lộ điều gì? Anh nên nói nhanh đi. Anh sẽ giữ tôi lại chứ? Anh sẽ nói ra lời nói mà tôi mong bấy lâu chứ?

- Cuối tuần này, đi chơi với tôi, có được không?

Bóng anh cao lớn, lấn át tôi. Trái tim tôi đập mạnh, nơ-ron nhảy loạn, tôi nói không chút do dự.

- Được, được.

- Vậy sáng chủ nhật nhé!

- Ok, bye.

Thật may mắn, khi chúng tôi đi chơi là sang tháng mới. Vậy là chúng tôi có bức ảnh thứ chín, công viên giải trí cũ kĩ.

Trước ngày đi, tôi hồi hộp phấn khích như gái ngày mai cưới. Hết tìm đồ này lại phối đồ kia, thật buồn cười. Ngày nào cũng gặp anh, bao tật xấu anh cũng biết hết rồi, ấy vậy mà vẫn như làm màu ấy, cố tình chọn lên chọn xuống. Tôi ngắm nghía mình trong bộ váy dài màu trắng quá đầu gối rồi cười thầm. Lòng thấp thỏm. Anh sẽ dẫn tôi đến một nhà hàng nhỉ? Ánh nến lung linh? Hay một khu vui chơi lớn tích hợp? Càng nghĩ càng háo hức, hai má lại không hẹn mà ửng hồng...

Nhưng đời thì không như mơ, không ngờ lại là công viên giải trí cũ kĩ. Nơi này ít người, phần lớn là lũ trẻ bố mẹ bận thì đi theo anh chị cô dì ra đây chơi. Cứ nghĩ anh dẫn tôi tới nơi nào lãng mạn! Thì ra là cái công viên trẻ con nói nó lớn thì là điêu, nói nó nhỏ thì phải là nhỏ như cái lỗ mũi.

- Đây ấy hả? - Tôi há hốc miệng chỉ vào cái cầu trượt màu đỏ.

- Yeh.

Anh hơi nhoẻn miệng cười. Oà, nụ cười đẹp thật đấy! Nhất thời bao nhiêu thất vọng ban nãy tan đi hết, nụ cười của anh như là nắng, sưởi ấm cả trái tim tôi.

- Được rồi, vậy có trò gì mà chúng ta chơi được không?

- Có chứ!

Anh lại cười, cười tinh ranh. Anh có gì muốn giấu tôi?

Anh nắm tay tôi rồi dẫn vào khu vui chơi phía trong. Thì ra trong này mới là sảnh chính, hàng loạt trò chơi giải trí hay ho ở trong này. Chúng tôi thi nhau đổi xèng rồi chơi một loạt các trò mà không biết mệt.

Anh cầm tay tôi, đưa tôi đi gắp thú bông. Hết con màu hồng lại đến con màu vàng. Anh hay thật, nhờ cái gì anh cũng lấy được ấy chứ? Những lúc vô tình lại như cố ý, tay chạm tay, nụ cười nở sáng rực.

Cuối ngày, chúng tôi mới thấm mệt và chịu ra khỏi cái khu trò chơi gây nghiện ấy.

- Vui chứ?

Anh cười rồi khẽ vỗ nhẹ vào đầu tôi.

- Ừm, vui, phục cậu thật đấy, tìm được một chỗ vui như này.

- Còn một chỗ vui hơn đấy.

Nói rồi tôi lại lê xác đến nơi anh nói. Lòng thấp thỏm. Một hình trái tim bằng nến? Cánh đồng hoa hồng? Tỏ tình? Huhu, anh có lãng mạn được như vậy không?

Nói tôi cẩm hường cũng được, nhưng là con gái, ai mà chẳng thích thế? Sến thì sến thật đấy nhưng mà hạnh phúc là được rồi.

Nhưng. Không, chẳng có gì, chỉ có một cái vòng quay cũ kĩ.

- Lên đi. - Anh nắm tay tôi, dìu lên một khoang đu.

- Ừ.

Tôi hơi thất vọng một chút. Thực ra tôi đã mong nhiều hơn kìa.

- Rồi, đi nào! - Anh ngồi bên cạnh tôi, vòng quay từ từ di chuyển chậm.

Lúc này, khi khoang đu lên cao tôi mới kịp thu mọi thứ vào mắt. Hoàng hôn đỏ thẫm một góc trời. Những cánh chim bay về khu rừng xa xa. Những khu vườn xanh tươi như chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ đều thật nên thơ. Tôi thích thú ngắm nhìn và chụp lại tất cả. Sau đó, tôi mới quay lại về phía anh.

- Tuyệt, tuyệt lắm! 

Tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi bắt gặp một ánh mắt ấm áp đang nhìn mình. Dường như trong đôi mắt anh, tôi còn thấy cả những tia nắng lấp lánh lấp lánh.

- Tớ thích cậu.

Anh thì thào thật khẽ rồi đưa môi mình chạm vào môi tôi.

Bức ảnh thứ chín ra đời, là một nụ hôn giữa hoàng hôn tuyệt đẹp. Tôi yêu bức ảnh này, yêu những kỉ niệm này.

- Cậu có thể đợi tôi ba năm chứ?

- Đợi được.

Những ngày sau đó, cuộc sống có chút mất mát. Có cả sự trống vắng khó nói. Nếu bình thường, ngày nào nhìn thấy anh cũng thấy ấm lòng, thì giờ đây, tôi phải tập làm quen với bóng hình anh qua màn hình máy tính và điện thoại. Ồ, anh ít đẹp trai đi nhiều chút, anh gầy đi nhiều chút. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, sự bác biệt múi giờ, tất cả trong chốc lát như nhoà đi, chỉ cần thấy nụ cười của anh, tôi bằng lòng.

- Anh mới đi học về, bên này phân biệt chủng tộc lắm. - Anh mệt mỏi thở dài - Ước gì em ở đây.

- Cố lên, em cũng nhớ anh!

Tôi cười thật tươi để an ủi anh. Tôi biết cái anh cần là một nụ cười, một cái ôm hãy điều gì đó.

- Anh sẽ về, đông này .

Nhưng mùa đông năm đó, tôi không thấy anh. Tôi không nhìn thấy anh giữa biển người đông đúc của Sân bay Nội Bài. Chuyến bay anh nói đã hạ cánh được hai giờ rồi, không có lý nào anh chưa xuống cả. Lòng tôi hoảng loạn vô cùng, đợi anh suốt cả buổi tối lạnh lẽo.

Cuối cùng, là anh bận việc. Anh không báo cho tôi một tiếng, không giải thích cho tôi.

- Anh xin lỗi, chuyến bay anh hủy rồi, có thể hè anh mới về. Đông này anh không về được.

- Cụ thể cho em?

Anh lặng yên không đáp. Chất lượng video của Skype thật kém, ở bên này tôi nhìn anh không rõ, cũng không thấy được cảm xúc anh giấu sau đôi mắt đẹp mê người kia là gì. Tôi thấy anh nhưng lại cảm thấy xa lạ quá. Anh có còn là người thanh niên áo trắng khiến tôi rung động hay không?

- Anh xin lỗi.

Anh chỉ nói vậy, không một lời giải thích cụ thể.

Tôi chẳng nhớ lúc đó mình thấy như nào nữa, chỉ nhớ là vội tắt máy tính rồi ngồi khóc một mình. Biết là chẳng có gì đáng để rơi nước mắt nhưng bản thân và lí trí lại không thể chống đỡ được. Khi ấy tôi không giận anh, chỉ giận bản thân sao yếu đuối quá.

Những ngày sau, tôi lảng tránh anh, suốt một tháng liền. Trong đầu vô hình tạo nên một khoảng cách, lắm khi còn suy nghĩ vẩn vơ. Hay anh có người mới? Hay anh thay lòng rồi? Rõ ràng yêu xa là rất khó mà, anh cũng là thanh niên đang ở tuổi đẹp nhất, người yêu ở xa cả vòng trái đất, chạm không được đến nhìn còn chẳng xong.

Tôi tự tạo khoảng cách với anh và tự mình chìm trong thứ đau khổ lãng nhách. Một bữa, điện thoại tôi đổ chuông. Số máy lạ. Tôi hơi bất ngờ, giọng còn ngái ngủ trả lời vì cả đêm qua do chuyện của anh, tôi lại khóc.

- Alô ạ?

Đầu dây không có tiếng trả lời. Tất cả những gì tôi nghe thấy là hơi thở đều đặn và ổn định.

- Lại khóc à?

Giọng nói rất ấm, rất trầm, rất quen thuộc. Cảm giác ấy sao mà thật đến thế? Như khi bạn thích nhạc nhẹ nhưng lại phải ngồi nghe nhạc rock, rồi đột nhiên âm thanh lắng lại, tiếng bản ballad lại dìu dịu vang lên. Một thứ tính cảm ấm áp nảy nở trong lòng. Mùa đông sao bỗng dưng ấm áp lạ.

- Anh...

Tôi lại sụt sịt trả lời, nghe như có mùi làm nũng.

- Xuống nhà đi, anh đợi em dưới cửa này!

Bức ảnh thứ mười, bức ảnh của những nỗi nhớ, niềm thương và biết bao đau đớn quyện hoà thành hạnh phúc.

Tôi quơ vội cái máy ảnh, chạy hộc mạng xuống nhà. Khoảnh khắc mở cánh cửa ra, nhìn khuôn mặt điển trai của anh ở đó, tôi bật khóc. Anh về rồi, anh ở trước mặt tôi. Anh gầy hơn, dáng người cao lên, khuôn mặt góc cạnh nam tính hơn nhiều so với ngày học đại học. Tôi không kìm nổi mình, lao vào lòng anh chẳng hề suy nghĩ. Nằm trọn trong vòng tay ấy, tôi có thể nhận được mùi gió lạnh, mùi sương ẩm và cả mùi hương quyến rũ đặc trưng của anh. Tôi lại càng cúi sâu hơn, rồi nấc cụt.

- Anh về rồi này, anh ở đây.

Anh càng dỗ tôi càng khóc, anh càng an ủi tôi càng muốn gào tợn. Đột nhiên tôi thấy mình thật ích kỉ. Anh bay liên tục hơn chục giờ đồng hồ, luận văn mới hoàn thành là bay về bên tôi, vậy mà tôi còn nghi anh có người mới.

Nhưng tại sao anh lại không nói rõ anh làm luận văn?

- Anh sợ em lo, anh sợ em đợi. Nào, đừng khóc nữa.

Bàn tay ấm áp khẽ lau nước mắt, nụ cười ấm áp lại trở về bên mình. Giây phút này, thật tuyệt! Người ta nói con trai yêu bằng bụng, con gái yêu bằng tai, cấm có sai, lời của anh là cứ như bỏ mật vào tai tôi rồi.

Trong đời tôi, ngoài anh ra tôi chưa từng để ý một ai khác, chưa từng rung động trước một người nào khác, anh là người duy nhất. Anh là người mới, một người mới hoàn toàn trong trang tình sử của tôi, anh là tình đầu và cũng là tình cuối, nhất định tôi sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm nay, nhiều hơn ngày mai và cả ngày mai nữa.

Tôi vui mừng giơ máy ảnh lên, khẽ kiễng chân, ịn môi mình lên môi anh, cơ mặt giãn ra hạnh phúc. Bức ảnh cuối cùng cho chuyện tình xa của chúng tôi là nụ hôn ngọt ngào. Kìa. Mắt anh còn trợn tròn vì bất ngờ ấy chứ!

-----

"Renggg..."

Tiếng chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình đánh rơi cái hộp xuống nệm. Tôi vội nghe máy.

- Alô ạ?

- Em có nhớ hẹn không vậy, anh đợi em 10 phút rồi.

Chết, lại muộn buổi đi ăn với anh.

- Em chưa giặt quần áo. Bọn bạn em đi hết rồi.

- Đừng giặt nữa, ngồi đó anh đem máy giặt mini sang cho. Mà em làm gì nãy giờ thế?

Giọng anh có chút khiển trách, vẫn có chút yêu chiều. Tôi một tay cầm máy điện thoại, một tay vẽ vẽ lên khuôn mặt anh trong bức ảnh cuối cùng, rồi trả lời:

- Em ngồi ngắm anh trong ảnh. Và em yêu anh lắm.

---Diệp Diệp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top