Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sự gục ngã.

Tôi đang đứng giữa một cái sảnh lớn, nơi đây rất vắng lặng, không có một tiếng động nào được phát ra trong căn phòng rộng lớn này. Khu này rõ rộng lớn như một cái sân vận động trống vắng đến nổi nếu đứng ở đây cứ tưởng tượng đang giữa lòng đại dương và có một con cá mập đang đợi ở đó khiến tôi lạnh sóng lưng, trên bức tường lại có cái màng hình to. Nó từ màng hình đen đang tắt thì tự động bật lên xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ cáo. Hắn ta lên tiếng nói:

" Ngươi đã đi đến đây thì số tiền thưởng ngươi nắm giữ là 1 tỷ đô"

Tôi đang chăm chú nhìn màng hình thì có một cơn đau như có một phát súng bắn xuyên qua ngay bụng, tôi gục xuống quằn quại giữa căn phòng và thấy mình đang nằm trên một vũng máu to, khi tôi nhìn lên thì thấy người vừa đâm là người tôi có lòng tin nhất.

" Mi...n.h...Minh..."- tôi thì thào.

....

Tôi tỉnh lại với cả người đẩm mồ hôi, may mắn thay vừa qua chỉ là một cơn ác mộng nhưng cơn ác mộng nó lại quá chân thật. Tôi bước xuống giường và nhìn quanh căn phòng tồi tàn mà tôi thuê lúc tôi mới lên thành phố và chỉ có những đồng tiền lẻ mà mẹ góp vốn cho tôi lên đây. Tôi bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh và vệ sinh cá nhân để bắt đầu đi làm. Nhìn vào gương có thể thấy gương mặt tôi bắt đầu ốm dần, cơ thể cũng đã bắt đầu gầy gò đi.

Tôi mặc lên bộ đồ công sở và bắt đầu đi làm, trên đường đi làm tôi có gặp lại bạn cũ của mình là Linh và Hân. Hai cô nàng này từng là hot girl của trường đại học tôi từng theo học. Giờ đây, hai người ấy cũng là những người nổi tiếng trên một ứng dụng mạng xã hội là tóp tóp. Tôi không chào hỏi gì mà lướt ngang hai người họ một cách lạnh lùng.

"ê thằng đó là Khang phải không?" – Linh nói

" Đúng rồi!! Tao nhớ nó là lớp trưởng mà nhỉ?" – Hân đáp

"HAHAHA!! Sao giờ nhìn nó bần hèn mà nghèo gớm vậy"

"HAHAHA"

Bọn này nói nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy lời thì thầm của bọn nó. Tôi cũng rành về việc Linh và Hân là một nhóm chuyên nói xấu người khác nhưng tôi mặc kệ mà đi đến công ty để báo danh đúng giờ hẹn.

Đến chỗ công ty, vừa vào chỗ làm của mình thì ông sếp cầm một xấp tài liệu với gương mặt nhăn nhó, ông ta đập xấp tài liệu ấy lên bàn tôi.

"mày coi, đây là tài liệu tao kêu mày làm sửa lỗi để hôm nay trình bày nhưng mấy cái lỗi mày sửa như chưa sửa nữa, mày làm như vậy thấy được không?" -hắn quát vào mặt tôi.

" dạ,..."

"dạ cái chó gì, việc làm cũng không xong, thôi mày lên phòng thu ngân rồi lấy tiền tháng này rồi cút đi."

Tôi chỉ biết gục mặt xuống trong những lời mắng chửi nặng nề của sếp, muốn năn nỉ để đi làm kiếm số tiền để nuôi sống bản thân và gia đình dưới quê nhưng lại không thể nào nói ra được. Không nghĩ tôi bị đuổi một cách như thế này. Tôi im lặng ngồi đó cho đến khi ông ta bước đi tôi mới dám đứng dậy thu dọn đồ của mình rồi đến chỗ thu ngân.

" À! Cho tôi lấy tiền lương mấy ngày qua được không?" -tôi thì thào nói nhỏ.

"anh mới làm được vài tuần trước ấy nhỉ" - cô ngân quỹ nói.

"vâng"

" anh làm được khoảng hơn hai tuần, vậy anh cầm 1tr5 này nhé" - cô ấy vừa lấy tiền vừa nói.

"nhìn anh thật tội, bị đuổi sao?" – cô thu ngân hỏi

"Đúng rồi, tôi có lẽ không hợp với công việc này"

"vậy chúc anh may mắn" – cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thương xót cũng như đồng cảm.

Tôi lấy tiền rồi đi khỏi công ty, trên đường về thì có một cuộc gọi đến, bắt máy đó là giọng của mẹ tôi từ dưới quê. Tôi ngẫm nghĩ, năm xưa lên thành phố kiếm tiền giúp ba mẹ trang trải cuộc sống ở dưới quê, lâu lâu thì hơn một tháng mẹ mới điện hỏi thăm sao giờ này hỏi thăm lại đến sớm như vậy.

"Alo" – mẹ tôi nói

Nghe lại được giọng nói của mẹ tôi sao vài tuần không liên lạc, tôi như một mặt mừng rỡ muốn rơi nước mắt giữa ngã tư đường đông đúc này.

" alo! Con có nghe gì không?"

" dạ! Có con đây" – tôi nhanh miệng đáp.

"Mấy nay con làm việc sao rồi?" -mẹ tôi hỏi thăm tôi khi lâu tuần cách xa.

"con vẫn ổn, nhưng mà mẹ biết dùng điện thoại rồi sao? cái điện thoại di động cảm ứng này"

Mẹ tôi gọi tôi bằng video call qua chiếc điện thoại mà tôi mua tặng lần trước, cách đây cũng khoảng một tháng nhưng mẹ tôi lại bảo không biết dùng nên bà vẫn dùng chiếc điện thoại cũ mà hay sử dụng. Qua màn hình điện thoại tôi có thể thấy gương mặt của bà ấy có chút nhợt nhạt, những nếp nhăn mà tuổi già đã làm trên gương mặt của bà ấy khiến trong lòng tôi cảm giác rưng rưng khó tả.

"à! Mẹ được thằng cu Dũng giúp đỡ, may mà nó giúp khi con mua tặng chiếc điện thoại mới cho mẹ chứ không bây giờ em chỉ biết gọi qua số liên lạc thôi."

" haha, khi nào về chắc không phải đãi nó mới được, để cho nó ăn một bữa vì những gì nó giúp đỡ cho gia đình mình."

" Mà ba con dạo này bệnh nặng lắm, con có gì dành thời gian sắp xếp về thăm ba nha con" - mẹ tôi chuyển sắc thái một cách nhanh chóng.

" mẹ nói sao? Ba dạo này bận lắm hả? Thôi để tối nay con sắp xếp thời gian về chuyến này, tí con gửi mẹ tiền trước 1tr để mẹ lo cho ba nha." – tôi nói trong sự lo lắng tột độ.

" gửi ít được rồi, con còn lo cho bản thân nữa" – mẹ tôi cũng lo lắng

"dạ không sao đâu con vừa mới lãnh lương còn dư tiền nhiều lắm"

" vậy thì mẹ sẽ dùng tiền đó để lo cho ba con" - mẹ tôi vẫn có tâm trạng tâm tư mà nói

"vậy con đi có chút việc"

"gặp lại sau nha con"

 tôi cố tránh né việc mình bị mất việc cho mẹ tôi nghe. Sự lo lắng của mẹ tôi khiến lòng tôi cứ nhói lên, tôi đi trên đường thì ghé ngang qua chỗ chuyển tiền để chuyển về cho người thân rồi nhờ người ta đưa cho mẹ tôi. Lúc chuyển tiền xong, tôi loanh quanh ở thành phố tấp nập, đi bộ ngắm nhìn cảnh vật mà tôi chưa từng thấy trong những ngày tháng làm việc cực lực.

...

Đi quanh quẩn bên thì tôi ở lại ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên một bờ hồ giữa thành thị , cảnh đẹp như nhớ những ngày còn vui chơi khi ở quê, lúc đó có một sự tự do thông thả khi về có mẹ đón chờ ở nhà sau những giờ chơi đầy ẩm mồ hôi. Đến tối, tôi ghé một quán nhậu ngoài trời để uống cho quên những phiền lo. Tôi uống quên mất mục đích ban đầu của bản thân là về quê.

" uống, uống, uống cho đến khi quên sự đời haha"- tôi nói to sau đó gục xuống bàn

Sao khoảng thời gian trôi qua tôi có nghe một vài tiếng động xung quanh.

"Này"

" anh chủ quán, tôi uống chưa đủ".

" Uống đủ cái gì vậy ba?"

 Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một anh chàng hơi béo, đeo mắt kính, anh ta hơi lùn. Nhìn xung quanh thì ở chỗ này rất lạ, đó là một căn phòng lớn như một cái sân vận động và có vài người khác đang nằm cùng tôi, căn phòng y hệt như trong giấc mơ mà tôi mơ thấy hôm qua. Trong số đó tôi còn thấy cả Linh và Hân người từng trêu chọc tôi.

" Này, anh có phải là Khang không?" – anh bạn đeo kính hỏi

" Đúng rồi, sao anh biết"

" Là tôi, Lê Duy Anh nè" – cậu ta hớn hở đáp

" là cậu à, lâu không gặp"

 cậu ấy là một anh chàng khi xưa rất đẹp trai, có rất nhiều người theo đuổi nhưng sau khi cưới vợ thì tất cả hình tượng đều biến mất.

Không biết chuyện gì xảy ra và đây là đâu nhưng tôi nghĩ đã ở đây thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra, tất cả mọi người đều được đưa đến đây trong điều kiện bất tỉnh hay sao đó, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ đều quan trọng nhất chắc là tôi phải đánh thức mọi người dậy.

" giờ cậu kêu mọi người vậy giúp tớ với" – Anh nói.

Vừa nói xong cậu ta đi gọi những người khác dậy, giờ mới để ý tất cả mọi người ở đây đều là bạn của tôi từng học chung với nhau tại đại học. Tôi cũng bắt đầu giúp Anh đi gọi mọi người dậy để hỏi xem mọi người có biết chuyện gì đang diễn ra hay không.

Người tôi lay dậy đầu tiên là Hùng, một người bạn mà hội đồng đại học từng chơi chung với tôi, tối mấy giờ nên hay thường xuyên mời nhóm bạn chơi chung của mình đi chơi gồm có tôi, Hùng, Minh, Tuấn.

"Chuyện gì vậy, đây là đâu?" – Hùng ngơ ngẫn hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa"

" cậu là Khang phải không ? À đúng rồi, lâu tớ không gặp, mà tại sao tớ lai ở đây? Rõ là tớ đi ngủ ở nhà mà?" – Hùng hỏi liên tục

" tớ cũng không biết nhưng lúc tôi tỉnh dậy cũng đã đi rồi, trước đó thì tôi đang nhậu ở một quán vỉa hè." – tôi cố giải thích cho Hùng nghe.

Cậu ấy ngưng hỏi nên tôi cũng đi lay dậy một số người khác và để cậu ấy ở riêng để tỉnh lại tinh thần. Người tôi lay dậy tiếp theo là Hoài, một người bạn khá thân với đám con gái và cậu ta còn học rất giỏi trong trường đại học của tôi. Cho đến bây giờ, cậu ta da dẻ vẫn trắng trẻo, mặt mày điển trai khiến lòng tôi cũng có chút ghen tị.

" Này cậu!!" – tôi vừa lay vừa gọi .

Cậu ta bật dậy một cách dứt khoát làm tôi bất ngờ, sau đó lại nhìn xung quanh một cách gấp rút với gương mặt lạnh lùng như băng có vẻ như cậu ấy muốn che giấu gì đó rất nhiều.

" cậu là Khang phải không?"- cậu ta lạnh băng nhìn tôi.

"À...à là tôi, mình từng là bạn học chung á" – tôi sợ hãi trả lời.

" Cảm ơn cậu đã lay dậy nha"

"À....à có gì đâu"- tôi ngơ ngác

Có vẻ như cậu ta từng đến nay hay sao mà nhìn cậu ấy rất là hiểu biết cũng như muốn che giấu gì đó sự thật.

Bây giờ mọi người cũng tỉnh dậy hết rồi, tổng cộng đang đứng trong căn phòng này tính cả tôi là 13 người. Tất cả mọi người đều là bạn học cũ với nhau nhưng tôi không thể nhớ tên hết tất cả được. Đang trong suy nghĩ thì có một cái màng hình trên bức tường bỗng nhiên truyền lên hình ảnh và nói chuyện, xuất hiện và người đeo mặt nạ cáo tôi từng mơ thấy. Những bức tường to lớn như muốn ngăn cách bọn tôi ra ngoài, cái màng hình cũng rất lớn như thể là một cái rạp chiếu phim vậy. Người mặt nạ cáo bỗng lên tiếng.

" những người các ngươi là những người đầu tiên đến nên xin hãy vào căn phòng thứ nhất để bắt đầu thử thách. Đây là thử thách để các ngươi tìm lại bản thân hoặc đạt được thành công mong muốn, nếu các ngươi hoàn thành trò chơi này thì các ngươi sẽ nhận được một điều ước, ta có thể thực hiện hết tất cả các điều ước mà các người mong muốn. Ta biết, tất cả các người đều thiếu thốn một thứ gì đó nên ở đây các người cứ thỏa sức"

Hắn ta nói chuyện như kiểu ta đây, kiểu hắn ta đi khinh thường bọn tôi vậy. Hắn ta cứ dưng dưng tự mãng như kiểu đang xem một bộ phim. Hắn đã nói rằng có thể thực hiện ước mơ của bọn tôi nếu hoàn thành thử thách, chắc trong lòng của bọn tôi đều đang mong muốn điều ước mà hắn đang nói đến.

Mọi người cũng chả muốn nói gì vì tình huống này không ai có thể thốt lên một điều gì đó. Bọn tôi cứ im lặng cho đến khi cái màn hình trên bức tường lớn ấy chuyển thành màu đen.

Bọn tôi đều quay mặt lại về phía căn phòng thứ nhất, nhìn căn phòng thứ nhất một cách sợ hãi vì không biết trong đó sẽ có gì nhưng trong thâm tâm của bọn tôi đều biết trong đó chắc chắn sẽ có một mối đe doạ gì đó nguy hiểm khó lường trước được.

Trong đám người đang suy nghĩ trầm tư thì Vinh bước lên một cách can đảm chỉ là nét mặt của cậu ta cho thấy bọn tôi là đám vô tích sự chẳng làm được gì.

" Bọn mày nhát dữ vậy, cứ nhìn căn phòng số 1 thế kia, không biết bên trong có gì à? Thôi thì tụi mày cứ ở ngoài này đi, chứ tao thấy nhiệt độ đang gần giảm xuống rồi đấy" – Vinh khinh khỉnh nói.

Nghe thằng Vinh nói bọn tôi mới để ý, cái thanh nhiệt kế để ở trước cửa phòng thứ nhất đang dần dần giảm xuống chỉ còn lại 20° c, có khi nó tiếp tục giảm xuống nữa.

Bọn tôi thấy vậy nên bèn đi vào căn phòng thứ nhất để xem bên trong đó có nhiệt độ đỡ hơn ngoài này hay không?

...

Sau khi mở cửa bước vào, bên trong căn phòng lớn như sân vận động ấy lại có một căn phòng nhỏ nhưng nó lại kéo dài một dãy hành lang. Ở giữa hành lang, gần chỗ bọn tôi có một cái bàn được đặt im ở giữa. Bọn tôi bước lại gần, trên cái bàn đó có một bức thư, Vinh vẫn khinh khỉnh và rồi cầm lấy bức thư mở ra và đọc lớn.

" Thử thách của các ngươi phải thực hiện và phải hoàn thành 5 trò chơi. Đây là trò chơi thứ nhất

 trò chơi người nói dối.

Các ngươi sẽ chia thành hai phe. Phe thứ nhất, các ngươi là người dân tốt phải tìm ra được người đang nói dối trong số những người tham gia trò chơi. Phe thứ hai, đó là một người nói dối nhưng sẽ có một sự giúp đỡ của một người được gọi là người bao che. Người nói dối sẽ luôn nói dối để thắng trò chơi, nếu người nói dối thắng thì tất cả các người dân tốt sẽ chết hết nhưng nếu ngược lại số người dân tốt còn sống và tìm ra người nói dối để treo cổ thì những người dân tốt còn sống sẽ chiến thắng trò chơi thứ nhất. Người nói dối mỗi ngày sẽ giết từng người từng người một để còn mình và người bao che

Tất cả các người có thể sử dụng mọi loại thủ đoạn để tìm ra người nói dối có thể bạo lực, thủ đoạn. Còn người nói dối có thể sử dụng tất cả mọi loại hành vi có thể sử dụng được mà tìm cách chiến thắng"

Sau khi nghe luật chơi tất cả mọi người đều có gương mặt bất ngờ, trong đó có chút sợ hãi trên gương mặt. Tại sao có một trò chơi như vậy lại được thực hiện trong thử thách này hay đây chỉ là trò chơi mở màn vẫn còn nhẹ so với những trò chơi phía sau hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top