Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 10

Anh tỉnh dậy định ngồi dậy thì lưng eo đau đến ra rời , đây là cảm giác của mấy năm trước . Nhìn sang bên cạnh lại là con người kia , không thể nào chịu được mà nước mắt bất giác rơi . Lại là cậu ta , anh cứ bị ám ảnh đêm hôm đó nên đã hận cậu rất nhiều nhưng con người này hôm qua lại thêm một lần nữa cùng mình....
Anh nhìn xung quanh lại chẳng thấy bao cao su nào cả , trong lòng anh chợt sợ , nhỡ như cậu ta lại chẳng đeo bao , anh lại.....
Anh cứ ngồi đó ngẩn ra , lạu nữa rồi . Ngồi đến cậu quơ tay chẳng thấy anh rồi tỉnh dậy đi lại bên anh , mà nắm lấy tay anh .
Nhất Bác : Chiến ca , sao anh lại ngồi dưới này chứ ??
Tiêu Chiến : cậu còn không buông tha cho tôi ??
Nhất Bác : em....em không phải , đêm qua là anh ....
Cậu nhận ngay một cái tát từ anh , cậu chỉ im lặng cuối mặt .
Tiêu Chiến : cút , cậu đừng xuất hiện nữa có được không mỗi lần xuất hiện cuộc đời tôi đều bị cậu làm cho rối loạn cả lên.
Nhất Bác : anh à , không phải mà , đêm qua là em kiềm chế không được , em...em xin lỗi . Đừng giận em , cho em bên anh bù đắp có được không ??
Tiêu Chiến : tôi không cần cái gọi là bù đắp của cậu .
Nhất Bác : em thật sự xin lỗi mà , xin lỗi anh , em...em chỉ muốn bên cạnh anh thôi . Chuyện đêm qua coi như cho em bên cạnh anh bù đắp cho anh có được không . Em thật sự....thật sự không ....
Tiêu Chiến : tôi là thân nam nhân chẳng cần sự bù đắp của cậu , cậu cứ xem như tình một đêm đi .
Nhất Bác : anh à , không phải , em không muốn , hay là bây giờ anh không muốn tiếp nhận tình cảm của em thì chúng ta làm bạn thôi có được không ?? Anh đừng tránh mặt em , chúng ta xem nhau là bạn thông thường thôi ??
Tiêu Chiến : tôi....
Nhất Bác : có được không , chỉ là bạn thôi?? Mặc dù em không biết vì sao anh lại ghét em như vậy , nhưng mà em...em tin là sẽ làm anh yêu em được.
Tiêu Chiến : cậu đừng quá cố chấp!
Nhất Bác : vậy...vậy chúng ta làm bạn nhé ??
Tiêu Chiến : ừm.
Nhất Bác : vâng.
Cậu kéo anh vào mà hôn lên môi anh một cái nhẹ rồi ôm lấy anh chợt thấy anh im lặng thì quay ra nhìn anh .
Nhất Bác : em...em xin lỗi do em vui quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top