Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Cô ấy đã trở thành một người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco cười và nhìn ngắm đôi má ửng hồng của Hermione. Cậu biết ráng hồng ấy đang chạy suốt từ gò má xuống tới cổ và trốn vào phần da bị áo che phủ. Trông thật quyến rũ.

Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi biết lời nói của mình có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Ánh hồng lan xuống làn da như sứ trông tuyệt đẹp và đầy quyến rũ đến độ cậu súyt bị cám dỗ tưởng tượng cô không mặc áo ngoài. Cho đến khi cậu nhớ ra cô ấy là Hermione , không phải là lọai phụ nữ mà cậu có thể lên giường.

Cậu dừng một chút để nghĩ về điều đó

Kể từ khi nào mà cậu có lương tâm thế này?

Cậu mỉm cười với ý nghĩ đó và nhận ra bản thân đã luôn như vậy kể từ khi còn bé.

Cậu đã luôn tách Hermione khỏi những người khác.

Cô ấy luôn luôn đặc biệt.

Đương nhiên, trước đây cậu chưa bao giờ có cái ham muốn điên rồ này nhưng đã luôn muốn ở bên Hermione và thậm chí không muốn cô nhìn bất cứ ai khác ngòai cậu. Cậu còn ghen cả với anh trai cô.

Lúc ấy, mọi việc hãy còn thật giản đơn.

Khi ấy họ chỉ là những đứa trẻ, và cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể cướp Hermione từ bất kì ai và họ có thể sống hạnh phúc và chơi với bất cứ thứ gì họ muốn. Cậu thậm chí còn định thuyết phục cô chạy trốn cùng mình, mặc dù tại thời điểm đó, cậu cũng không thật sự hiểu ý nghĩa của mấy từ đó. Nhưng cậu biết nếu như khi ấy cậu hỏi, cô nhất định sẽ đồng ý.

Nhưng bây giờ cô ấy đã trở thành một người phụ nữ.

Khác xa cô gái nhỏ ngày xưa, người sẽ làm tất cả mọi thứ cậu muốn.

Và điều ấy cũng chỉ làm tăng sự mê đắm của cậu đối với cô.

Bây giờ, cậu muốn tất cả của cô.

Cậu quyết chiếm lấy cô cho dù có gặp bất cứ trở ngại gì.

"Em- Em nghĩ anh không nên nói điều đó với em," cô lắp bắp trong khi nghịch túi giấy đựng cuốn sách mới mua. Mép chiếc túi thậm chí còn bị sờn rách dưới sự tấn công vì lúng túng của cô.

"Sao chứ? Bây giờ anh còn không được khen em nữa à?" cậu mỉm cười ranh mãnh , cố hít lấy mùi hương hoa thơm ngát trong khi nhích lại gần hơn ngắm cô.

Cô cắn môi, nhìn xuống, từ chối không trả lời bất cứ điều gì nhưng cũng không cố né tránh. Cậu cau mày khi nhận ra rằng lời khen vừa rồi không những khiến cô đỏ mặt, mà cũng khiến cô khá khó chịu và không thoải mái.

"Này, có chuyện gì vậy?" cậu hỏi lặng lẽ. "Em biết rằng anh nói thật. Anh không thường hào phóng lời khen. Anh thực sự nghĩ rằng em-"

"Xin dừng lại. Không," cô lắc đầu lo lắng trong khi vẫn nhìn xuống những ngón tay đang run rẩy. Chuyện này thật sai trái Cô biết đối với anh nó có thể chẳng là gì nhưng thực sự không nên lừa dối cô như thế.

Họ lại đang làm điều ấy một lần nữa.

Họ lại đang tán tỉnh nhau một lần nữa.

Cô biết anh đã có người con gái khác và cô cảm thấy như thể cô gái ấy đang ở đây.

Chuyện này sai trái về mọi mặt.

"Có chuyện gì thế, Hermione?" Draco hỏi, khá bất an và một chút lo lắng. Cậu nhìn như đang tự chất vấn bản thân mình ,cố gắng tìm ra điều gì khiến cô trở nên không vui.

"Không có gì, em chỉ nghĩ rằng chúng ta không nên làm điều này," cô thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt khó tin. Làm thế nào mà anh có thể quên được việc mình đã có bạn gái? Cô luôn tin vào nữ quyền và điều cô cảm thấy căm ghét chính là chuyện một người đàn ông không hiểu được tầm quan trọng của người phụ nữ của mình.

"Tại sao? Chúng ta đang làm gì?" Draco hỏi, trông có vẻ bối rối kì lạ và trông cũng khá thích thú với những gì cô nói.

"Chuyện này." Hermione trông hơi khó chịu khi khóat tay cố nhấn mạnh những gì vừa nói.

"Cái gì là "Chuyện này"?" Cậu đột nhiên nhếch miệng. Hermione thành thật muốn đập cái nụ cười khó ưa ấy khỏi mặt cậu

"Chuyện này," cô nói trong khi nghiến răng mặt đỏ bừng lên vì giận giữ. Cô thề tòan thân cô đang bốc hỏa đến độ áo khóac ngòai cũng trở nên thừa thãi.

"Em nói ra xem nào," cậu thì thầm châm chọc với giọng rất khàn khiến cô phải rùng mình.

"Chúng- Chúng ta ... như kiểu đang tán tỉnh nhau ấy, Draco," cuối cùng cô nói, không dám nhìn vào mắt cậu, trông vô cùng xấu hổ như thể cô đang đứng đó khỏa thân. Và Draco ước ao cô đang thực sự như vậy.

Chết tiệt thật.

Cậu hơi chỉnh người một chút để xóa sạch những ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu.

"Sao nào? Chuyện này sai là vì?" cậu hỏi và lại không thể ngăn nổi các nhếch miệng vô thức.

"Bởi vì anh không thể," Hermione nhìn khá tức giận. Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi ư? Anh chỉ cố trêu chọc cô và đã thành công.

"Ồ, anh tin là chúng ta đang làm chuyện đó đúng không nào?" Anh nói . Ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc. Điều đó khiến cho cô gần như đầu hàng.

Gần như.

"Em phải đi," cô hít sâu, sâu đến độ súyt nghẹn lại. Cô không thể tin anh lại có ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy.

"Anh không muốn em đi," anh trả lời chắc chắn như thể anh là người có quyền quyết định cô có đi hay không.

"Anh không thể yêu cầu em như thế," cô thốt lên, nhìn bực bội bật dậy đối mặt với cậu. Cậu vẫn đang ngồi và chuyện có thể đứng lên nhìn giúp cô có cảm giác làm chủ tình hình.

"Tại sao nào? Anh có thể yêu cầu bất cứ điều gì anh muốn", cậu nhún vai, vẫn dùng ánh mắt thôi miên nhìn cô.

"Có một số giới hạn ... Draco. Chắc chắn là anh biết điều đó," cô cãi.

"Anh có thể làm và nói bất cứ điều gì anh muốn. Khi anh muốn nói em là một nữ thần, anh có thể nói điều ấy. Khi anh nói anh có ý đó, anh thực sự có ý đó. Khi anh nói anh muốn hôn em, anh sẽ không chỉ nói mà sẽ thực sự làm chuyện đó, "cậu nói nghiêm túc trước khi đứng lên đối mặt với cô dành lại quyền làm chủ nhờ chiều cao của mình. "Hermione, em cũng nói những gì em muốn nói chứ? Hay để những giới hạn của em ngăn em lại? Em có thực sự là chính mình không? Em muốn hôn anh không?" cậu nói điều cuối với một giọng thì thầm cùng nhiều đam mê lẫn trêu chọc đến nỗi cô không thể lùi lại.

Cô lạc lối trong những đốm sáng màu xám xanh rực lửa và không hề nhận ra mũi của họ đã chạm vào nhau.

"Anh đã có bạn gái", cô thì thầm cảnh báo, nhưng không lùi bước.

"Anh sẽ chia tay với cô ta," cậu trả lời ngắn gọn.

Cậu nói chắc chắn không có chút ngập ngừng. Đó cũng là lúc Hermione cuối cùng đã tìm ra lý trí để lùi lại, nhìn thẳng vào cậu đầy tức giận. "Làm sao anh có thể nói điều ấy như thể cô ấy không có chút giá trị nào với anh?" cô hỏi, nhìn đau đớn và thất vọng vì những gì anh làm. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong tâm hồn, cô không thể không cảm thấy có chút nhẹ nhõm độc ác vì đối với anh cô bạn gái kia chẳng hề có chút quan trọng. Cô cảm thấy cực kì mâu thuẫn, biết rằng chuyện này hòan tòan sai lầm và cô lại trở thành người háo hức tham gia một cuộc ngọai tình... điều mà cô căm ghét sâu sắc và lên án mỗi khi đứng trên sân khấu phát biểu hay tranh luận .

"Bởi vì đối với anh cô ta chẳng là gì hết" Draco trả lời.

"Đó là những gì những người đàn ông không chung thủy nói khi họ ngọai tình," cô cãi, ước muốn bảo vệ nữ quyền bắt đầu bùng phát.

"Cái quái gì thế? Hermione, anh chỉ chia tay với cô ta thôi mà? Cũng đâu phải anh và cô ta đã kết hôn đâu", cậu chế nhạo và cố nén cười.

"Anh còn dám cười nhạo em ư! Anh còn dám nói như thể chuyện này chẳng là gì hết! Draco anh không thể cứ chia tay người anh đang hẹn hò như vậy!" Cô hét lên giận dữ với cậu.

"Tại sao? Bởi vì em không thể làm điều này với người đó của em?" cậu đột ngột hét, trông tổn thương.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Đó là trọng điểm đấy! Anh không muốn nói về điều đó! Em còn dám buộc tội anh về những thứ mà chính em còn không hiểu ư? Không một ai dám bảo anh phải làm gì, Hermione. Và nếu anh nói anh có thể làm điều gì, thì có nghĩa anh làm được điều đó! Anh không chỉ đe dọa suông, anh sẽ đâm thẳng một con dao vào thằng khốn nào dám sở hữu em! "

"Anh đang nói gì vậy? Không có nghĩa gì hết! Anh im đi!"

"Tốt thôi," Draco nói rồi lập tức kéo eo của cô đồng thời cúi xuống hôn trực tiếp lên môi.

Suốt cuộc đời, Hermione chưa bao giờ cảm thấy chóang váng nhưng đầy đam mê đến vậy.

Cô đã cố gắng chống lại anh nhưng đầu gối run rẩy và đôi tay yếu đuối không thể làm bất cứ điều gì để vượt qua trái tim đang rộn rã đập.

Cô chưa bao giờ hôn ai như thế này, nhưng cũng không có ai cảnh báo cô chuyện này sẽ xảy ra khi nào và làm sao.

Nụ hôn đầu tiên của cô với Draco thật ngây thơ và quá đỗi ngọt ngào. Cô đã nghĩ rằng hôn sẽ luôn như thế.

Cô chưa bao giờ được dạy về điều này trong lớp.

Nhưng giờ cô đã biết lí do tại sao.

Cuốn theo bản năng, cô vòng tay sau gáy anh, cảm nhận những sợi tóc tơ mềm. Nụ hôn quá nồng nhiệt đến độ cô hé miệng để cho anh làm những gì anh muốn. Thật quá rõ ràng, anh là người chiếm ưu thế trong vũ điệu này, khiến cô đầu hàng lặp lại những động tác của anh.

Cô thật sự không biết mình đang làm gì, nhưng điều này mang đến cảm giác thật....tuyệt vời.

Nó tuyệt vời đến độ cô chỉ muốn bị chìm đắm trong đó. Cảm giác ấy say mê và lôi cuốn đễn nỗi nếu không nhờ vòng tay vững chắc của anh, có lẽ cô đã khụy xuống. Cô thậm chí còn không chắc liệu mình là người đầu tiên cất tiếng rên rỉ hay anh.

Vì Merlin, cô thậm chí còn không chắc mình còn có thể thở nữa.

"Mười giờ đêm nay," anh nói qua hơi thở hổn hển trong khi vẫn dùng môi vuốt ve làn môi cô như thể mình là một kẻ nghiện cuối cùng cũng được thỏa mãn. "Anh sẽ chờ em bên ngòai xe"

"Chúng-Chúng em không được phép đi ra ngoài lúc tối muộn", cô khẽ rên, vẫn chưa hòan tòan hiểu được những gì đang xảy ra vì đôi mắt vẫn nhắm nghiền và con tim hẵng còn run rẩy dữ dội.

"Em được phép khi em không bị bắt," anh thì thầm, lặp lại những lời anh nói với cô về những buổi tiệc đầy nổi loạn của Slytherin. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô một lần nữa. Thật chậm và nhẹ nhàng như thể anh không muốn nó kết thúc. "Nếu em không tới, anh sẽ chờ," anh thì thầm trước khi bước đi, hai tay đút túi.

Hermione đứng lặng ở đó, hai tay đặt trên ngực cho đến khi Adrian đến, anh trông bối rối và lo lắng về tình trạng cả cô và cả việc cuốn sách mới mua bị bỏ rơi nằm trên nền đất bẩn ẩm ướt.

_____________________________________________

Đó là một buổi trưa vui vẻ và ồn ào ở Hogwarts. Các học sinh trường Durmstrang đang ăn uống vui vẻ trong khi họ tán dóc với nhau, thi thỏang tạo ra vài trò đùa ồn ào. Các học sinh trường Hogwarts mà họ mời ngồi cùng trông khá thích thú với những người bạn mới này.

Các học viên Beauxbatons là những người yên lặng nhất trong số đám người ở đây. Họ cũng mời một vài vị khách đến ngồi cùng, chủ yếu là học sinh nhà Ravenclaw, những người dường như đủ lịch thiệp để biết rằng tốt nhất là họ cũng nên lặng lẽ và lịch sự khi ăn cùng những học viên vô cùng đứng đắn của Beauxbatons.

Một vài học sinh Hogwarts khác lại bận bịu vừa học vừa ăn, có lẽ họ có bài kiểm tra sau giờ ăn trưa.

Tất cả mọi người dường như đều đang làm chuyện riêng của mình.

Ngoại trừ Hermione.

Làm sao cô có thể làm được gì khi cô vừa hôn anh chàng bạn trai cũ của cô gái đang khóc lóc với đĩa thức ăn ngồi bàn đối diện?

"Xin lỗi," Adrian thì thầm với Hermione trong khi nhíu mày nhìn cô gái đang gào khóc trước mặt họ. Adrian và bạn của anh đã mời Hermione đến ngồi với họ trong buổi ăn trưa, nhưng không một ai có thể tiên liệu mình có thể chứng kiến một màn kịch hay như thế ở đây.

"Hắn ta là một thằng đểu!" Tracey Davies tru lên trong khi cầm lấy tất cả khăn giấy mà cô có thể nhận được từ mấy cô bạn của mình. Cô ngồi giữa một cô nàng tóc vàng mảnh mai và một cô nàng khác đang nhìn khắp ngừơi Hermione đầy chảnh chọe trước khi quay sự chú ý trở về cô bạn, đồng thời đưa thêm một vài tờ khăn giấy. Hermione nghĩ rằng mặt cô ta trông khá giống một con chó Pug (1) nhưng đương nhiên cô không dám nói với ai điều đó vì cô không muốn có kẻ thù.

"Đó là Pansy Parkinson và cái cô gái tóc vàng kia là Daphne Greengrass. Năm thứ tư, cùng tuổi với em," Adrian thì thầm với Hermione khi thấy cô nhìn bọn họ.

Cô gật đầu và cố mỉm cười cảm thông với các cô gái. Daphne mỉm cười và gửi cho cô một ánh nhìn bày tỏ sự bực bội trước cơn bùng nổ cường điệu của Tracey, trong khi Pansy gật đầu thỏai mái với cô.

"Draco quả là một tên tồi tệ đúng không? Cậu ta có lẽ tìm ra một đứa con gái khác phù hợp hơn để chơi bời nên đã đá con bé. Đứa con gái mà nó vừa kiếm được hẳn phải biết cách ve vãn đàn ông hơn", Adrian nói với Hermione, khiến cô súyt sặc nước bí ngô.

"Này, em không sao chứ hả?" Adrian hỏi trong khi vỗ lưng cô.

Cô chỉ biết gật đầu ho, vẫn còn nhăn nhó vì đám nước dường như đã chạy tuột xuống mũi và trong một thóang khiến cô cảm thấy chóang váng.

Suốt cả đời mình, cô chưa hề làm điều gì như thế này.

Cô cảm thấy lương tâm sẽ nuốt chửng lấy mình bất cứ lúc nào.

Cô chưa bao giờ thấy tội lỗi như lúc này khi nhìn cô gái, người là nạn nhân của hành vi ngu ngốc vừa rồi.

Cô vừa làm một việc không chung thủy là hôn bạn trai của người khác.

Cô bỗng thấy cả người lảo đảo phải lấy tay ôm chặt lấy ngực, trái tim đang cố bù đắp cái cảm giác tội lỗi trong tâm khảm.

Cô không thể tin được.

Cô thậm chí còn chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào trước đây và bây giờ cô đang cố cướp bạn trai của người khác?

Và lạy chúa, cô cũng chưa từng hôn bất cứ ai ngoài anh!

Và bây giờ đã quá muộn. Hermione, mày đã cướp anh ấy. Và đúng, mày vừa hôn bạn trai của cô gái tội nghiệp đó. Mày thật là một con đàn bà độc ác.

Hermione cảm thấy mình sắp ngất đi vì giọng nói đang thì thầm trong tâm trí. Cô muốn khóc và tra tấn bản thân vì hành vi không cách nào biện hộ này.

Cô được nuôi dạy để trở thành một quý bà lịch thiệp, đoan trang có lương tâm trong sạch.

Làm thế nào cô có thể tổn thương một người chỉ vì giấc mơ trẻ con của mình?

"Chết tiệt, nhìn tên ấy kìa ... vui vẻ cười đùa như không có gì xảy ra", Adrian đột nhiên nói trong khi nhìn chằm chằm về phía dãy bàn của Durmstrang.

Vô cùng chính xác, Draco Malfoy cười đùa với một vài học sinh Durmstrang đang tỏ ra khá thích thú với mấy câu chuyện vui nhộn của cậu. Bên cạnh cậu là một anh chàng học sinh Hogwart khác với làn da nâu, đẹp trai nhưng kiêu ngạo nhìn rất tự hào về chỗ ngồi bên cạnh anh chàng cầu thủ Quidditch nổi tiếng, Viktor Krum.

Hermione cũng nhìn thấy hai học sinh Durmstrang đã cố gắng quấy rối cô tại làng Hogsmeade. Họ ngồi hơi xa nhóm đó, lặng lẽ và gắt gỏng ăn cùng với đám ít nổi. Cô suy đóan Draco và anh bạn của cậu được nhóm nổi tiếng yêu thích vì cả hai đều đang ngồi với Viktor Krum như thể họ là những vị vua đang ăn mừng chiến thắng.

"Hãy nhìn cậu ta thử xem kìa, làm như thể nó đang sở hữu cả cái trường này vậy. Anh nói cho em biết, Hermione, Draco Malfoy không phải là lọai mà em muốn dính líu đến," Adrian nói với cô cảnh cáo.

Hermione nuốt nước bọt và gật đầu lo lắng thay cho câu trả lời.

Điều này dường như đủ để Adrian an tâm vì sau đó anh bắt đầu trò chuyện với anh bạn ngồi bên cạnh.

Hermione thở khó khăn hơn trong khi di chuyển tầm mắt giữa cô nàng Tracey Davies đang thổn thức và Draco Malfoy, người đang phải quệt chút nước nơi khóe mắt do cười quá nhiều.

Sự trớ trêu của nhưng gì hiển hiện trước mặt không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

Quyết định đúng đắn được đặt ngay trước mặt cô.

Draco Malfoy quá nguy hiểm.

Cô đã luôn cố gắng tránh làm tổn thương bất cứ ai và tử tế với tất cả mọi người xung quanh, nhưng vì anh, cô vừa vô ý hành hạ một cô gái vô tội khốn khổ.

Không.

Cô không thể để chuyện này xảy ra.

Cô đã tự hứa sẽ giữ vững những phẩm chất cao quý của học viện Beauxbatons, cô sẽ không bao giờ để một ai làm hỏng điều đó.

Đúng.

Hermione rất chắc chắn.

vô cùng chắc chắn về quyết định không gặp Draco đêm nay.

Cho đến khi ánh mắt cô rơi trên đôi môi cậu ...

Đột nhiên,thở cũng trở nên quá khó khăn.

Cô có thể cảm thấy từng cơn run rẩy chạy dọc cơ thể

Cô cảm thấy sợ hãi.

Cô sợ đến chết.

Cô sợ đến chết vì cô nhận ra rằng mình có thể làm bất cứ điều gì để có được một nụ hôn của ​​Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top