Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ tàn của Thanh

   Hè...

   Ve sầu râm ran trong vườn ngoại tôi. Trời ngả nắng vàng hoe như rót mật lên từng cành cây chiếc lá, lá xanh mởn khác hẳn lá thu hay đầu đông, lá khe đung đưa theo gió, lá căng tràn sức sống, không phải dùng chiếc cuống mỏng manh, trở trọi đã bám trụ vào thân cây như mùa đông. Gió hiu hiu khô nóng. Nóng. Cái thời tiết mà tôi rất ghét nhưng tôi yêu nắng hạ. Yêu lắm cái mùa hạ được bên ngoại.

"Cái Cún đâu rồi, chạy ra đầu ngõ mua cho bà gói gia vị"

   Giọng ngoại tôi vang lên giữa khu bếp chật hẹp mà ngăn nắp. Bát đũa được rửa sạch sẽ, soong nồi được sắp xếp gọn gàng. Tôi đang ngồi xem tivi, may thật, vừa hết phim hoạt hình mà tôi thích: Doraemon – chú mèo máy là tuổi thơ của biết bao người, không riêng tôi, từ ngày nhỏ tôi đã đắm mình trong những món bảo bối thần kì, muốn có được một người bạn tuyệt vời như cậu, tôi còn nhớ Giáng sinh năm tôi 6 tuổi, tôi đã viết rất nắn nót dòng chữ "Con rất muốn chú mèo máy Doraemon", tuy nhiên điều ước ấy mãi không thành hiện thực. Cũng đúng thôi, mèo máy chỉ là người bạn của tượng tượng chứ xa rời thức tế lắm.

   Sự mân man của tôi được thức tỉnh bởi tiếng gọi của ngoại "Cái Cún chưa đi đấy à?". Tôi nhanh tay với lấy chiếc mũ lưỡi trai "Cháu đi ngay đây" rồi vội vàng lao ra đường. Nhà ngoại nằm trong một con ngõ nhỏ yên bình giữa lòng thành phố, con ngõ dường như tách biệt với sự hối hả và tập nập, ở đây chủ yếu là người già hoặc ở tuổi trung niên, người trẻ hầu hết đã bỏ lên những thành phố lớn để lập nghiệp. Ngày mới về ở cùng ngoại, tôi đã mặc định đây là nơi để nhớ, để thương bởi nét cổ kính mà nó mang lại lay động tôi quá, cây hoa giấy đầu ngõ vẫn còn, vẫn sinh sôi nảy nở, leo kín cả chiếc biển "Chúc mừng năm mới" đã phai màu, màu hồng thắm của hoa giấy, cái đỏ bạc màu làm tôi lại náo nức, những ngày cuối ở cùng ngoại của tôi sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ nhớ nơi này lắm.

   Bước chân của tôi dần chậm hơn, sắp tới tiệm tạp hóa rồi, chiếc sạp nhỏ xinh bán đủ mặt hàng, cô chủ tiệm có cái tên rất hay – Tường Vy, cô hiền và tốt tính, ngày nhỏ mỗi khi đến mua hàng, cô hay dúi vào tay tôi mấy cái kẹo, bây giờ cũng vẫy, thi thoảng vẫn cho tôi vài cái "Cho cháu một gói gia vị", hình như cô đang lúi húi làm gì đó "Trên kệ, để tiền vào hộp cho cô.". Tôi đáp nhẹ "Vâng" đặt tiền vào chiếc hộp thép rồi rời đi.

   Mọi khi tôi không thích đi bộ lắm, tôi thuộc kiểu người dễ ra mồ hôi, nhưng lại cực kì ghét sự ẩm ướt, nhớt nháp trên da vậy nên tôi thường chọn đi xe đạp và ít khi tham gia những hoạt động ngoài trời, thú thật thì tôi cũng hơi lười vận động, sắp lên lớp 9 rồi mà tôi còn chưa tìm được môn thể thao nào mà bản thân yêu thích, nhưng không sao tôi luôn cảm thấy nỗ lực luôn là trên hết, việc mình mất bao lâu để tìm kiếm điều mà bản thân thật sự muốn đều không uổng phí thời gian. Có lẽ hôm nay tôi khác, hay do sắp xa nơi đây nên tôi khác mà tôi đã đi đường vòng qua một chiếc công viên, bình thường tôi ghét đi bộ nhưng bây giờ lại muốn chọn một đường xa hơn để về nhà. Xe hai bên đường vẫn tập nập, trẻ con vẫn nô đùa náo nức, gió vẫn thôi và lá cũng đung đưa, mọi thứ đều giống ngày thường chỉ có lòng tôi là đang gợn sóng, sao mà lúc sắp xa thì hoài niệm, thì nhớ thế. Ngân ngơ. Tôi dụng phải một người, bao thuốc trên tay người đàn ông rời xuống trước chân tôi. Là tôi sai, cúi người xuống nhặt lên trả. Cậu thiếu niên gương mặt thờ ơ đón lấy rồi sải bước đi, có vẻ cậu ta không phải người ở đây, thật đáng tiếc!

   Tôi quay người lại thì cậu ta đã mất hút, quả nhiên người đẹp trai không nhanh thì chẳng có cơ hội gặp lần 2.

   Thôi xong, 5 giờ chiều rồi... Tôi ra ngoài được hơn 1 tiếng, chết chắc rồi. Ba chân bốn cẳng chạy về ngoại giờ tôi lại oán trách "chọn đường xa thế làm gì", thở không ra hơi, may quá. Ngoại bây giờ mới vào bếp, không thì tôi chết chắc. "Cháu đi tắm nhé" tôi thật sự ghét cảm giác nhớt nháp này, nhất định phải tắm luôn, dòng nước mát lạnh chảy qua làm tôi cảm thấy dễ chịu, đầu óc thư thái, tan chảy ra giống như que kem nhúng vào trong cốc nước ấm. Cậu trai kia... tôi bất giác nghĩ đến, thật sự là gương mặt của mối tình đầu, rất đẹp, thôi bỏ đi. Chỉ là hữu duyên mà gặp cơ hội lần hai không có nên tôi cũng không nên đặt tâm và để ý.

   Hôm nay, ngoạilàm món canh chua mà tôi thích nhất, tôi ăn liền 2 bát cơm, ngon quá, canh ngoạitôi làm hình như tẩm đas. "Cún ăn nhiều lên, ngày kia Cún về trên đó rồi, khinào nghỉ hè về ngoại mới nấu cho được" ngoại nói mà nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt.Tôi bỗng nhiên cũng không ăn được nữa, tôi được mẹ bỏ lại ở ngoại từ lúc 8 tuổi,lúc đó gia đình tôi khó khăn, mẹ cho tôi về quê, dù ngoại tôi không quá dư giả nhưngchưa từng để tôi túng thiếu, lương hưu của ngoại, ngoại toàn để dành, thi thoảngmua cho tôi cái này cái kia, cái kẹo, gói bánh, khi xưa tôi không biết, hay đòingoại mà ngoại vẫn đáp ứng đầy đủ, bây giờ nghĩ lại vừa thương ngoại vừa tự trách.Tôi ôm ngoại, ngỏ ý không muốn đi. Hành động này, tháng nay tôi làm đi làm lại mấylần rồi mà ngoại kêu tôi phải về lên đó cái gì cũng tốt mà với tôi, ngoại tốt hơnmọi cái trên đó. Nhưng tôi không níu kéo nổi, mẹ tôi để tôi lại đây không báo trước,muốn mang tôi về cũng chỉ dằn dò qua loa, tôi không phải không quý mẹ, không thươngmẹ, tôi biết mẹ và bố vất vả lo cho chị em nhưng tôi cứ có cảm giác nghẹn ngào,tủi thân có lẽ, tôi sợ về rồi sẽ không còn được chiều như lúc ở cạnh ngoại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top