Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tòa soạn được nghỉ phép 4 ngày, An Chi thức sớm để dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi thứ. Ba cô thức dậy thấy nhà cửa sạch sẽ hơn mọi ngày.

- An Chi à, là con làm sao?
- Dạ, sao vậy ba vẫn còn dơ sao?
- Ko phải, một mình con dọn dẹp hết căn nhà sao?
- Dạ.
- Sao ko gọi ba dậy làm tiếp con?
- Con thấy ba ngủ ngon nên con ko nỡ gọi ba vậy.
- Mai mốt phải kêu ba dậy biết ko?
- Dạ, con biết rồi ba mau đánh răng rửa mặt đi con nấu xong bữa sáng rồi.
- Hôm nay con ko đi làm sao?
- Tòa soạn cho nghỉ phép nên con có thời gian ở nhà với ba nhiều lắm. Phải rồi hôm nay con định làm bánh, ba mời cô Lâm với Đỗ Triết qua nha ba.
- An Chi.
- Sao vậy ba?
- Con chấp nhận cô Lâm rồi sao?
- Vì ba thôi, mà con thấy con chấp nhận nên dễ chịu hơn, ba vui là được rồi. Con cũng đi gặp mẹ rồi mẹ sẽ hiểu cho con và ba thôi.
- Cảm ơn con nhiều lắm, ba xin lỗi vì đã đánh con.
- Ko có gì đâu ba, con cũng quên rồi.
- Phải rồi, cũng sắp đến ngày kỉ niệm mẹ con mất con xem nên mua những gì đây?
- Con cũng chưa biết nữa, hay mình cứ làm như mọi năm đi ba. Thêm một vài cái là được rồi. Ba biết tính mẹ mà ko thích cầu kỳ.
- Con nói cũng đúng, nhớ lúc đó ba mua cho con kẹp tóc, bà ấy cứ càm ràm ba suốt.
- Mẹ cũng chỉ muốn tiết kiệm cho gia đình thôi.
- Ba biết mà, nên về sau ba mua gì cũng phải hỏi bà ấy.
- Dạ.
- Phải rồi An Chi, ba muốn hỏi con một chuyện.
- Dạ ba hỏi đi.
- Cái cậu ca sĩ gì đó con với cậu ta là thế nào?
- Con với a ấy ko có gì đâu ạ.
- Ba cũng nói với con luôn, tránh xa cậu ta ra một chút. Ba ko muốn con vướng vào mấy chuyện rắc rối, với lại chúng ta ko xứng với họ.
- Con sẽ nghe lời ba, được rồi con đi phơi đồ đây ba ăn xong cứ để đó con rửa nha.
- Ba biết rồi, đi nhanh để trời nắng.
- Dạ.

- Ô... Cô Lâm, cô cũng phơi đồ sao?
- Phải, cô thấy trời nắng nên đêm đồ lên sân thượng phơi cho mau khô.
- Dạ.
- Hôm nay con ko đi làm sao?
- Con được nghỉ nên ở nhà giúp ba làm việc nhà.
- Con đúng là giỏi giang, còn đảm đang nữa.
- Cô khen vậy con ngại lắm.
- Mẹ ơi con đem đồ lên rồi đây.
- Con để đó đi.
- Cô cũng ở đây sao?
- Sân thượng ai mà ko lên được, a hỏi vậy là sao?
- Ko có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Mau lại giúp mẹ máng lên.
- Dạ.

Dù tình cảm của Đỗ Triết có dành cho An Chi nhiều cỡ nào thì sau này sẽ thành người một nhà, tình yêu đó sẽ biến thành tình cảm a e. Dù rất khó để chấp nhận nhưng Đỗ Triết chọn cách cả đời ở bên cạnh An Chi với tư cách người a trai, còn hơn là một người yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh