Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yến tranh thủ thức sớm, nấu thêm mấy món ăn ngon đến home stays gặp Hoằng Kinh, cô đến nơi thì Dì Thẩm ra mở cửa.

- Con chào dì.
- Cô Tiểu Yến.
- A Hoằng Kinh đâu rồi dì?
- Cậu ấy ra lên cty rồi ạ, chỉ có cậu Việt Bân, Gia Quách ở nhà thôi ạ.
- Vậy dì đem mấy món này vào trong cho mọi người ăn nha, con đi trước.
- Dạ, cậu ấy về tôi sẽ báo lại.
- Dạ con cảm ơn.

Tiểu Yến mang vẻ thất vọng, đang lái xe trên đường thì nhìn thấy một cô gái khác đang đi với Hoằng Kinh, cô tức giận lái xe đến đó.

- A Hoằng Kinh.
- Cô đến làm gì?
- Cô ta là ai?  Dì Thẩm nói a lên cty là như vậy sao?
- Cô bình tĩnh đi đừng hiểu lầm, tôi chỉ là...
- Cô im đi, tôi muốn nghe a ấy trả lời.
- Cô ấy là bạn gái của tôi, như vậy đã được chưa.
- A nói gì vậy hả?
- Cô đừng nói gì hết.
- Sao có thể chứ, sao a có thể thích cô ta hả. Cô ta có gì hơn e chứ?
- Đúng là cô ấy ko hơn cô, nhưng tôi ko quan tâm những điều đó, cô hiểu ko?
- A được lắm.
- Nè cô ơi, a làm cái gì vậy hả, a điên rồi sao ai là bạn gái a hả?
- Xin lỗi, chỉ là tôi ko muốn cô ta bám theo tôi nữa thôi. Tôi đã ko hỏi cô trước.
- Tôi nhìn cô ấy vừa xinh đẹp, giàu có, sao a lại ko thích hả?
- Đừng quan tâm, cô mau về đi.
- Nè cho tôi hỏi một chuyện được ko?
- Cô hỏi đi.
- A ko sợ tôi hả?
- Sao tôi phải sợ cô?
- A quên tôi là nhà báo sao, lỡ tôi tiết lộ chuyện đời tư của a thì sao?
- Cô muốn làm thì đã làm từ lâu rồi, tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất thoải mái. Cô rất giống với một người mà tôi yêu quý nhất.
- Là ai vậy?
- Bà nội của tôi.
- A nghĩ sao tôi giống bà nội của a vậy, tôi chưa già đến vậy đâu.
- Tôi chỉ nói giống tính cách, và cách cô nói chuyện thôi, chứ ko có chê cô già.
- Vậy thì còn nghe được, nè cho a đó. Vitamin tốt cho sức khỏe.
- Cô hay uống thứ này lắm sao?
- Phải, bổ sung năng lượng cho tôi làm việc.
- Tôi chưa bao giờ đụng đến những thứ này.
- Cũng phải thôi, ca sĩ, diễn viên như các a có bao giờ ăn uống như chúng tôi đâu. Thử đi, nếu ko được cứ vứt vào thùng rác là được. Tôi về đây, tạm biệt.
- Tạm biệt.

An Chi vừa quay đi, a nhìn theo dáng người của cô rồi khẽ cười một cái. Đúng là nụ cười hiếm hoi chưa từng thấy trên môi của a. Dù mọi người có chọc a nhưng khuôn mặt vẫn ko thay đổi, nhưng kỳ lạ a lại bị những lời nói của An Chi làm a phải cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh