Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi về phòng được chứ? " Yoongi tay chỉ ra phía cửa phòng, gương mặt cầu xin nhìn vào Taehyung.

Taehyung, anh liếc mắt nhìn lên trần nhà suy tư ngẫm nghĩ rồi phũ phàng buông ra một câu xanh rờn:

-" Không! "

Yoongi gắt lên:

-" Bỏ ra! "

Taehyung anh vẫn đỗi thản nhiên, bỏ ngoài tai lời nói của cậu với cái hành động cố tình lờ đi như này của anh thì thực sự rất xứng đáng được nhận một cú đấm lớn từ đối phương đấy.

Yoongi nhìu mày lại một phát cho Taehyung ăn ngay củ trỏ từ mình, Taehyung hai tay ôm lấy gương mặt điển trai của mình mà xuýt xoa hét lên:

-" Á! Gương mặt trị giá bạc tỉ của tôi!! "

Yoongi cảm thấy tự hào về bản thân mình, đứng dậy nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.

-" Cho chừa cái tật biến thái nhé, lêu lêu. "

Song, Yoongi nhảy xuống sàn bước ra đến cửa vặn chốt chả may vấp phải chân của thanh niên nằm sõng soài dưới đất mà lại ngã một cú đau đến kinh người.

-" Mẹ kiếp! " cậu buộc miệng chửi thế lấy một tiếng.

Taehyung gượng người dậy, nhân cơ hội ôm trọn lấy con mèo nhỏ vào lòng.

-" Trời mùa đông lạnh thật đấy mà bây giờ tự dưng được ôm ai đó thì ấm biết mấy nhỉ? "

Anh thì thầm vào một bên tai của cậu, Yoongi khẽ rùng mình cậu tự trách bản thân mình vì chót dại mà lỡ bước chân vào cái phòng này, đêm đã không được ngủ thì thôi bây giờ lại phải đối mặt với một cái thằng biến thái lại còn dở hơi nữa?

-" Tự ôm chính bản thân của mình hoặc tìm ai đó tên Ha Jin chẳng hạn? "

Taehyung nghe xong, tất cả các bộ phận trên gương mặt anh đều thay đổi 180 độ, Yoongi vừa nhắc đến tên của Ha Jin sao? Nghe đến cái tên này anh lại bắt đầu cảm thấy nhói một chút ở trong tim rồi. Taehyung đơ người ra, anh chẳng hành động gì mà cứ thế đi lên giường nằm xuống kéo chăn lại lên trên người.

Yoongi ngồi dưới sàn nhà mắt ngáo ngơ nhìn anh.

-" Taehyung?... Chú không sao chứ? "

Yoongi khẽ đứng dậy tiến đến gần bên chiếc giường tay lay nhẹ vào người của anh gọi.

-" Không, về phòng đi tôi mệt rồi. "

Taehyung trả lời câu hỏi của cậu đằng sau lớp chăn bông đầy mệt mỏi Yoongi đứng đấy khẽ nhíu mày chả nhẽ anh lại đuổi cậu về hay sao? Tự dưng trong lòng cậu lại có cảm giác muốn được anh giữ ở lại không cho về như ban nãy nhưng lời của Taehyung nói rồi sao mà có thể không nghe được?

Yoongi cậu gật đầu chào tạm biệt rời khỏi phòng của anh rồi trở về lại căn phòng màu trắng thân yêu của mình.

—————————

Rất xin lỗi vì sự lười biếng này của mình:D g9 các bae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top