Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - Bị thương


Thời gian cứ thế trôi, bốn mùa luôn luân chuyển, con người chỉ xuất hiện một lần và cũng chỉ một lần duy nhất rồi tan vào cõi hư vô. Mọi thứ  vô thường chẳng thể lường trước, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên thế gian này...

- Hứa thừa tướng , tôi nghe thong manh nói con trai của Đại Nguyên soái đã từ Nga trở về, chuyện này ít nhiều ảnh hưởng đến vị trí của chúng ta - Một người đàn ông mặc quân phục béo múp vội vã tiến vào bên trong căn phòng, thở hổn hển
- Ông cứ ngồi xuống đi rồi chúng ta nói tiếp, Từ thừa tướng - Người trong phòng vẫn bình thản đến lạ trái lại hoàn toàn với ông ta
Từ Cao Thất cũng không còn cách nào đành ngồi xuống. Người kia lúc này mới chậm rãi xoay ghế, vứt lên bàn tấm ảnh chụp con trai Đại nguyên soái - Quách Khiếu Thiên, nói tiếp:

- Tôi đương nhiên đã lo liệu mọi việc, ông cứ yên tâm chờ giấy báo tử của hắn gửi về cho quân đội chúng ta - Hứa thừa tướng cười lên gian mãnh
- Ý ông là... - Từ thừa tướng ngờ vực nhìn người kia
- haha... phải, đúng như ông nghĩ, tôi đã cử sát thủ  đi thủ tiêu hắn trước khi hắn kịp đặt chân được về đại bản doanh của quân đội chúng ta
Gã ta cười lên khoái chí
- Hắn là con trai cả, là đứa còn lại duy nhất của Đại Nguyên soái, khẳng định không dễ dàng đối phó như hai đứa trước
- Hai đánh một không chột cũng què, đằng này ta cử đi cỡ phải một tiểu đội, làm sao hắn đủ mười cái mạng cho được?
- Quả là Hứa Dục Trương ông chu đáo

....

Đã lâu không về, thành Bắc Kinh đã có nhiều thay đổi, nhưng lòng người liệu có đổi thay? Thở dài một tiếng, Khiếu Thiên bước vào một quán nước bên đường. Tới được đây toàn thân đã thấm mệt, dọc đường đi cũng thật vất vả.
Không biết vì sao quán trà này lại vắng vẻ như vậy, không sao hắn vốn không thích ồn ào. Khi hắn vừa ngồi xuống thưởng trà, tên chủ quán liền  và người làm liền đóng hết cửa lại, cầm vũ khí xông lên. Tứ phía bị chặn, hai tên người làm xông tới phía hắn. Rất nhanh, hắn đã đẩy hai tên đó chệch hướng. Gã chủ quán lúc này vung thẳng chiếc dao găm về phía Khiếu Thiên nhưng hắn đã né kịp. Không ngờ, một tên người làm khác từ phía sau lưng chém tới, tránh không kịp nên vết đao quệt vào vai và lưng hai vết sâu. Từ phía trên lầu, bọn thích khách kéo xuống ngày một đông, hắn liền lật chiếc bàn đẩy về phía bọn họ, sau đó nhảy vọt ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Bọn chúng vẫn tiếp tục xô ra ngoài truy đuổi Khiếu Thiên. Vất vả lắm hắn mới cắt đuôi được chúng rồi lẩn mình vào trong một bụi cây được. Tuy nhiên với mức độ truy đuổi đó sớm muộn gì hắn cũng bị bắt lại. Đưa mắt từ trong bụi cây quan sát, ở đây có một căn nhà đang có hỉ, như vậy dễ dàng vào trong, tạm thời tránh bọn thích khách. Khiếu Thiên đưa tay lên vách tường bám trụ rồi bật vào trong.

- Minh Khuê, em mau lại đây cùng đón chị dâu với cả nhà đi
- Trường Hoan em ở trong bếp lo liệu mọi thứ, anh cứ ở trong nhà đón khách đi
- Vậy anh đi trước - anh nói xong liền nhanh chóng xoay người đến gian chính ngôi nhà

Căn nhà nhỏ khắp nơi đều treo đèn hoa đỏ. Bây giờ gian ngoài và gian sau không lấy một bóng người. Mọi người đều đã tập trung hết về phía gian chính để đón cô dâu về nhà gia chủ. Lúc này, y mới từ trong bếp bước ra:
- Bắt ta phải vào đó đón Tiền Mãn Quán chết tiệt về làm con dâu nhà này cùng ta ư? Đừng có mơ
Y bước ra ngoài, đi thẳng về phía phòng mình.

- aaaa...
Bỗng một cái tay bắt lấy chân y khiến y giật nảy mình hét lên. Đó là một nam nhân chừng hơn hai mươi đang nằm lê bên thềm nhà. Trên người có hai vết thương sâu, chảy rất nhiều máu, không còn sức lực. Thấy y la lớn, Khiếu Thiên đưa tay ra hiệu y im lặng:
- Hãy giúp tôi, có người đang truy sát tôi
Nói xong hắn liền ngất luôn tại chỗ.
- vị tiên sinh... anh là ai???
Thấy hắn chảy máu ngày một nhiều, nếu để lâu sẽ bị mất máu, y không thể làm ngơ:
- Mình có nên giúp anh ta không? Ta là một cô gái tốt, không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi tốt nhất đừng lừa ta, không thì chết chắc đấy!
Ngó nghiêng xung quanh cẩn thận, xem xét kĩ không thấy ai, y liền dìu hắn vào trong nhà kho, đặt hắn nằm lên chiếc ghế dài đã cũ. Sau đó mở áo Khiếu Thiên xem xét vết thương. Để vậy chắc chắn sẽ nhiễm trùng, y liền nhanh chóng đi lấy đồ trị thương, đem vào kho, bắt đầu sát trùng, cầm máu và băng bó vết thương. Con người này cơ thể rắn chắc khiến y không khỏi đỏ mặt nên băng bó xong y liền vội mặc áo vào cho hắn. Khoá cửa nhà kho để không ai phát hiện hay làm phiền hắn nghỉ ngơi.

...

Tận đến tối muộn, y mới có thể trở lại nhà kho xem hắn thế nào. Cũng phải thôi vì nhà có đám hỉ nên mọi việc tất bật, tuy có giúp việc nhưng phần lớn mọi chuyện đều đến tay y. Thấy hắn vẫn hôn mê, y bê chậu nước vào phòng lau mặt cho hắn. Khăn vừa chạm luôn khuôn mặt lãnh tuấn ấy thì đôi mắt mở ra, y lo lắng nhìn hắn. Đến khi Khiếu Thiên đã hoàn tỉnh, đôi mắt nheo lại nhìn y đề phòng . Lúc này y mới mở miệng nói:
- Huynh yên tâm, ta sẽ không làm hại huynh
Y ghé người đến gần:
- Để ta đỡ huynh
y đỡ hắn ngồi dậy, tựa người hắn vào thành ghế:
- Huynh chịu khó ngồi yên một chút để ta lau người, thay băng cho huynh, nếu không sẽ rất rát
Ánh mắt y nhu tình nhìn hắn khiến hắn không thể nghi ngờ cất tiếng:
- Đa tạ cô nương đã giúp ta
Y vẫn im lặng lau người cho hắn, sau đó tháo băng gạc đã nhiễm đỏ máu ra:
- Sẽ hơi rát, huynh chịu đau một chút
Khiếu Thiên vẫn không hề kêu đau lấy một tiếng lại còn cười khẩy:
- Những vết thương như này ta đều đã từng trải qua, cô nương không sợ khi thấy ta như vậy càng không sợ ta sẽ làm hại cô nương sao? - Khiếu Thiên chăm chú nhìn y đang sơ cứu cho hắn
- Cứu một mạng người còn hơn xây bảy mươi hai toà tháp, ta có linh cảm huynh sẽ không làm hại ta, hơn nữa ta cũng đã từng bị qua nên không quá sợ máu me. Nói cho huynh biết huynh đừng có coi thường ta, kĩ thuật sơ cứu của ta rất tốt
Khiếu Thiên không khỏi cười nhẹ khi nghe y nói như vậy:
- Quả thật, cô nương rất trượng nghĩa, hảo
Sau khi đã băng bó lại vết thương xong, y lấy ra hai chiếc bánh bao còn đang nóng được ủ trong chiếc khăn tay đưa cho hắn:
- Huynh ăn cái này đi
Thấy Khiếu Thiên vẫn nhìn mình chằm chằm, y vội nói:
- huynh nghĩ ta bỏ độc vào bánh bao hay sao mà không ăn vậy? Nếu như bánh bao có độc thì ta đã mặc huynh sống chết ngoài kia rồi
- Cảm ơn cô nương thật tốt quá, không có cô, cái mạng này khó mà giữ được
Y đặt chiếc khăn tay bọc hai cái bánh vào tay hắn, sau đó nghĩ lại thấy mình thật ngốc:
- Quên mất a... bả vai anh bị thương như vậy không thể cử động tay được
Y lật chiếc khăn tay, lấy chiếc bánh bao ra đưa lên sát miệng Khiếu Thiên. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề lay chuyển mà nhìn y. Thấy hắn bất vi sở động, y liền nói:
- Huynh khách sáo cái gì chứ? Người chưa lành vết thương phải ăn vào thì mới có sức, như vậy sau này sẽ không cần ta phải giúp huynh ăn, hay là huynh chê bánh ta làm vậy?
Y đã nói vậy thì hắn không thể từ chối, liền mở miếng cắn chiếc bánh bao phía trước.
- Cuối cùng huynh cũng chịu ăn, có ngon không?
Trong mắt y đầy ý cưới nhìn hắn
- Ngon, rất ngon - Khiếu Thiên mỉm cười nhìn y
Được hắn khen, y như trẻ nhân quà liền thích thú:
- Thế thì tốt quá! Đương nhiên ta đã đích thân làm thì sẽ ngon rồi

Lúc đó, Tiền Mãn Quán từ trong phòng đi qua, thấy cảnh trước mắt liền chớp lấy cơ hội trả thù lại y lúc nãy không chịu thực hiện phép tắc đón chị dâu là cô ta về nhà chồng. Tiền Mãn Quán chạy thẳng ra giữa sân cầm nồi khua ầm ĩ, liên tục nói lớn:
- Có trộm có trộm... mọi người ra mà xemmm...
Thấy tiếng ồn, mọi người trong nhà kể cả y cũng bị chú ý bởi tiếng gõ nồi và tiếng hò của cô ta, liền dặn Khiếu Thiên:
- Huynh ở đây nhé! Ta ra kia xem có chuyện gì rồi sẽ quay lại đây ngay

Ra đến nơi, cô ta đã cầm dùi chỉ thẳng vào mặt y nói:
- Là cô, chính cô đã thông đồng với tên trộm đưa hắn lẻn vào nhà kho
- Cô nói cái gì chứ? - y không khỏi tức giận đáp trả
- Chị dâu à? Chị có nhầm không? Minh Khuê vợ em nhất quyết không phải người như vậy - Trường Hoan thấy hai người họ lớn tiếng qua lại liền nói
- Được rồi, không tin ư, mọi người cứ vào nhà kho là biết - Tiền Mãn Quán nhếch mép cười khẩy y và Trường Hoan
- Không, không được vào
Y hốt hoảng chặn cửa nhà kho lại không cho người nhà tiến vào trong. Trường Hoan thấy vậy, thắc mắc:
- Minh Khuê à! Em cứ để chị dâu cùng mọi người vào trong làm chứng cho sự trong sạch của em, cớ gì phải...
- Được rồi mọi người hãy nhìn bộ mặt thật của Đồng Minh Khuê - Không để Trường Hoan nói hết câu, cô ta đã chen miệng, tiện tay đẩy y đang đứng trước cửa, mở kho
Ấy vậy mà cảnh tượng trước mặt như gáo nước lạnh gội thẳng vào mặt cô ta
- Cái... cái gì??? Đâu rồi? - Tiền Mãn Quán mắt miệng chữ O không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
- Em thấy rồi đấy! Trong kho không hề có ai, sao em có thể đổ oan cho em dâu thế được? - Anh cả Trường Sinh không thể không mất mặt, đứng bên cạnh nói.
- Không thể nào... rõ ràng hồi nãy chính mắt em nhìn mắt em nhìn thấy
Vẫn không tin, Tiền Mãn Quán bước vào nhìn nghiêng, nhìn dọc tứ phía vậy mà không thấy cái gì.
- Thôi được rồi, hôm nay đủ rồi, vừa mới về nhà ngươi đã gây náo loạn cả lên - Thiết phu nhân mệt mỏi nhìn cô ta - Giải tán hết cho ta, thật nhảm nhí
Bà đã nói thế không ai dám không tuân theo huống hồ họ cũng chẳng thấy gì trong kho như lời Tiền Mãn Quán nói lúc này, cùng lắm thì nghĩ cô ta đang giở trò gây chú ý.
Sau khi mọi người đã đi hết, y quay lại mở cửa phòng ra, ngó nghiêng lại xung quanh, lòng lo lắng.
Bỗng có tiếng xột xạc :
- Cô nương...
Thì ra Khiến Thiên đã nhanh trí đứng sau đám lá chuối khô để góc phòng, hắn ló người ra mỉm cười. Lúc này tựa hồ y và hắn như hai đứa trẻ đã thông đồng với nhau từ trước để chơi một trò chơi. Y thở phào nhẹ nhõm:
- May quá! Huynh thông minh thật!
Sau đó tiến tới đỡ hắn lại ghế ngồi dưỡng thương:
- Huynh ở đây nghỉ ngơi, cứ yên tâm vì nhà kho không có ai lui tới
Y giở chăn gối lúc nãy mang đến, trải ra xung quanh đỡ Khiếu Thiên nằm xuống. Sau đó liền li khai tránh người khác nghi ngờ.

Ngày hôm sau, y đến nhà kho, tay bê một bát thuốc bắc. Khiếu Thiên gượng dậy thì vết thương ở bả vai phải liền nhói. Thấy vậy y vội vàng đặt bát thuốc bắc sang bên cạnh, đỡ hắn ngồi dậy:
- Huynh đừng cố! Vết thương vừa mới bị hôm qua, sau một đêm không thể khỏi luôn
Y quay sang bưng bát thuốc lên cẩn thận thổi cho hắn:
- Thuốc này sáng nay ta vừa đi tìm đại lang bốc cho huynh, mau uống đi
Y ghé bát thuốc đến gần miệng hắn giúp Khiếu Thiên dễ dàng uống thuốc.
- Hôm sau cô nương không cần phải vất vả như vậy, vết thương này chỉ cần thời gian là sẽ tự kín miệng lại - Hắn nhìn lên vừng trán ướt mồ hôi của y nói
- Gì chứ, ta cũng phải đi chợ tiện ghé qua chỗ đại lang bốc thuốc cho huynh thôi mà. Huynh bị thương sâu như vậy, uống thuốc sẽ giúp liền lại nhanh hơn, còn bổ máu nữa, lúc đó huynh mất rất nhiều máu, không phải sao? Aa... sao hôm nay, ta đưa thuốc, huynh liền uống vậy? Không nghi ngờ ta cho huynh uống thuốc độc sao? Đâu có như hôm qua - Y cố ý trêu đùa hắn
Y hỏi một câu như vậy, trong lòng hắn cười thầm một tiếng:
- Mạng ta là do cô nương cứu, giờ ta sống chết cũng sẽ do cô quyết định
Y cũng không còn lời nào đáp lại, liền nhanh chóng lau dọn rồi ra ngoài tránh làm phiền hắn nghỉ ngơi.

Cứ như thế, ba ngày liền y đều đến thay băng, lau người, chăm sóc vết thương kia giúp hắn.

- Huynh thử cử động xem đã hơn chưa
Khiếu Thiên thuận theo thử giơ tay lên xoa mái tóc y. Vì hành động đó của hắn, y bất động vài giây sau đó chợt tỉnh:
- Cử động được một chút là tốt rồi, thôi ta về phòng đây, cũng muộn rồi.
Đứng dậy nhưng không hiểu sao y mất thăng bằng liền ngã về phía người hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, Khiếu Thiên có thể thấy rõ đôi mắt trong veo như làn thu thuỷ kia. Nhận biết được sự tình, y hoảng hốt li khai , hai gò má ửng hồng vì xấu hổ, vội quay mặt đi ra cửa:
- Thật may là không đè lên vết thương ở vai. Huynh nghỉ ngơi đi

"Em thật là một cô gái thú vị" nghĩ thầm, hắn trong lòng vô cùng thích thú với y, từ tính cách rộng lượng cho đến khoảnh khắc xấu hổ ngắn ngủi vừa rồi.

Hôm sau, y mang thức ăn tới thì không thấy hắn đâu. Vội vàng tìm kiếm xung quanh thì thấy một tờ giấy đặt trên ghế:
"Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, sau này nhất định chúng ta gặp lại"
Đọc xong y có phần tiếc nuối sao đi không nói tiếng nào nhưng cũng rất vui:
- Mong là như vậy

HẾT CHƯƠNG 2

Các bạn không đọc nhầm đâu, ta cũng không viết nhầm tên nhân vật nhá nên không cần thắc mắc
Mong mọi người đóng góp ý kiến và vote cho em 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top