Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Gặp lại

Âm nhạc trong quán bar vừa dứt thì không ngớt những tràng pháo tay tán thưởng vang lên cùng các tiếng hô hào hứng thú của mọi người dưới sân khấu. Hai cô gái hưng phấn đến đột đỉnh nên chẳng còn biết gì nữa mà hoàn toàn hòa vào dòng không khí náo nhiệt mà nhảy múa hết mình.

E hèm còn ở một góc khuất trong quán bar, ai kia đang vận hết khí lạnh của hắn tỏa ra khắp nơi khiến xung quanh hai cô gái dường như chẳng còn bọn đàn ông nào dám lại gần cả. Bạch Vương Kì chậm rãi tiêu soái bước đến bên Nhất Uyển nhà ta vẫn đang say sưa trong âm nhạc. Anh cứ thế lại ưu nhã vòng tay qua eo thon gọn của cô, chớp mắt liền đem cái cô nhóc lanh chanh này ôm chặt vào lòng.

Bị một bàn tay rắn chắc ôm lấy khiến thần kinh Nhất Uyển trong một khắc thức tỉnh. Cô đưa mắt xanh đen to tròn chăm chăm nhìn anh, lắp bắp mở miệng chất vấn:

" Anh .... Tổng giám đốc...... Ách anh đang làm gì thế? "

"Em không thấy tôi đang ôm em sao, còn phải cần hỏi? Đôi mắt của em là dùng để trưng cho đẹp chắc? " Bạch Vương Kì từ tốn trả lời cô.

"A! Ý của tôi là vì sao anh lại ôm tôi như vậy nha?" Cô ngốc nghếch vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống mình lâm phải mà vẫn thơ ngây hỏi.

"Anh đang thực hiện việc đánh dấu chủ quyền của mình nha. Bảo bối, em thật hư lại khiến bao nhiêu thằng đàn ông ở đây say đắm vẻ đẹp của em như vậy."

Nói rồi anh chậm rãi xem xét vẻ mặt ngơ ngơ của cô, môi kề sát vành tai cô thổi hơi nóng rực mà thủ thỉ:

" Uyển nhi anh đã đợi em rất lâu rồi! Nhưng thật không ngờ vừa gặp lại nhau, em lại có thể cho anh ăn hết một bụng giấm chua thế này nha. Phải trừng phạt em như thế nào đây? "

Bị hơi nóng từ môi hắn phả vào cổ liền khiến cô cảm thấy thật nhột và bối rối. Theo bản năng, cô không ngừng uốn éo tránh xa hơi thở mang đầy vẻ nam tính của anh cứ dần tỏa ra khắp người cô. Nhất Uyển sợ hãi lên tiếng:

" Anh ... anh định làm gì thế? Chúng ta quen nhau sao? Đừng tưởng anh là tổng tài của tôi thì có thể làm gì thì làm nha. "

Nghe cô nói xong, mọi nhớ nhung trong lòng anh liền trực tiếp biến thành lửa giận đốt cháy hết tất cả lý trí còn sót lại của anh. Bạch Vương Kì siết chặt vòng tay ôm cô hơn làm cô cảm thấy xương khớp dường như vỡ vụn thành từng miếng nhỏ. Cô yếu ớt nắm lấy tay anh kêu nhỏ:

" Đau ... đau.... đau quá. Buông tay ra .... xương của tôi..... "

Thấy tình hình thực không tốt, hai anh em họ Nhất nhanh tay vào cuộc tách rời Vương Kì và Nhất Uyển ra. Bạch Vương Kì từ từ chỉnh đốn lại tâm tình kích động của bản thân rồi mới nhận ra được rằng vừa nãy chính anh đã khiến cho cô bị đau. Ánh nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, đôi con ngươi đen thẳm chứa đầy sự lo lắng, hối hận. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô hỏi nhỏ:

" Làm sao rồi? Có đau lắm không? Anh xin lỗi anh thật không tốt đã để em bị thương. "

Nói xong còn không kịp để cô đáp lời, anh trực tiếp lấy điện thoại ra lệnh với thuộc hạ. Xong xuôi vẫn chẳng báo chẳng rằng liền bế cô lên hướng quán bar đi ra. Mặc cho cô giãy giụa trong ở trong lòng anh hét to:

" Mau buông tôi ra anh đang làm cái quái gì thế? Tôi nói cho anh biết nha vừa nãy chính anh xém xíu đã bóp chết tôi rồi. Đây là vi phạm luật pháp a. Giờ anh còn dám hiên ngang bắt cóc tôi giữa chốn đông người. Anh có tin tôi "

Không đợi đến khi cô nói xong, Bạch Vương Kì đưa ánh mắt đen thăm thẳm của mình hướng Nhất Uyển bắn tới. Anh cong cong khóe môi nhỏ nhẹ bình thản hỏi cô:

" Thế em định sẽ làm gì anh? Em thật không biết bản thân đang rơi vào tình huống gì à? "

"Có và rất rõ ràng là đằng khác. Tôi đang bị bắt cóc và tôi sẽ sẽ.... báo cảnh sát bắt anh a....." Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt khi trông thấy nét mặt đầy hắc tuyến của anh.

Bạch Vương Kì mang khuôn mặt như điêu khắc đầy lửa giận nhìn Nhất Uyển chằm chằm đến nỗi có thể bắn ra lửa đốt cô cháy khét như đít nồi. Bị ánh mắt sắt lạnh ấy nhìn chằm chằm khiến tim cô dường như cũng muốn nhảy ra ngoài.

Hồi lâu sau, anh đột nhiên cất giọng, trầm ổn nói:

" Về đến nhà thì sẽ tính chuyện với em. "

Nói rồi, anh cứ thế mặt lạnh ôm lấy cô bước lên xe bỏ mặc ba người nào đó vẫn đứng ngây ngất tại chỗ mà đưa mắt nhìn bóng xe đã xa dần trong dòng xe qua lại.

Tựa người vào cửa quán bar, cô gái với nét mặt yêu mị khẽ nhếch môi cười, thì thầm lên tiếng:

" Just started! Cuộc vui vẫn còn dài. Cứ thong thả mà hưởng thụ đi. Rồi cũng sẽ đến lúc cô nhận ra được rằng mình đã quên mất thứ gì. "

Dứt lời, cô gái yêu kiều xoay người, uyển chuyển bước đi nhưng trên môi vẫn hiện lên nụ cười lạnh lùng và chết chóc. Màn đêm buông xuống, cái ác mộng đã chôn giấu bao năm lại một lần nữa được phơi bày ra ánh sáng. Để cho hận thù, tội ác và sự mù quáng của quá khứ lần nữa ám ảnh tâm hồn của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: