Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Ấn Tượng Đầu Tiên

Thành phố X, ở một sân patin..
- Aaa!!! Tránh ra tránh ra!

Một cô gái la làng lên vì sắp ngã đến nơi và rồi...

' Rầm!'

- UI DA!!

Âm thanh quá đỗi lớn làm đám đông cũng để ý, không hiểu cô gái đó bị làm sao nữa.

- Tử Hy, cậu có sao không?

Một cô gái trẻ hốt hoảng trượt lại gần, sự lo lắng thể hiện rõ ràng trên từng nét mặt

- Tớ... tớ không sao đâu...

Tử Hy xoa xoa đầu gối, nét mặt nửa mếu máo nửa đau đớn khiến người khác không khỏi buồn cười. Nhưng vẫn nên giữ phép lịch sự mà làm ngơ đi.

Từ trong đám đông trên sân, một người con trai gấp gáp đi tới chỗ Tử Hy, đưa một tay ra trước mặt nó, nhẹ nhàng cất lời

- Cậu đưa tay cho tớ!

- Cảm ơn cậu, Tiểu Kiệt!

Tử Hy nhanh chóng chụp lấy tay cậu, xấu hổ cười xòa, cũng may là bạn thân, không thì quê chết rồi.

Lý Tuấn Kiệt đỡ Tử Hy dậy, nắm tay kéo từ từ lại gần băng ghế và đỡ cho nó ngồi xuống. Cậu cốc vào đầu nó một cái, buông lời chọc ghẹo

- Mới biết chơi mà sung quá đó!

- Tớ đâu ngờ patin khó đi vậy chứ!_ Tử Hy vừa biện minh vừa phồng má bất mãn nhìn cậu, thể hiện rằng bản thân là không biết không có tội. Cả vẻ mặt cún con cũng bày ra.

Lý Tuấn Kiệt thật bó tay với cô bạn này, cái gì cũng cãi cho được.

Đột nhiên không khí xung quanh ồn ào hẳn lên thu hút sự chú ý của nó và cậu. Họ nhìn ra cửa sân thì thấy hai anh chàng bước vào trong ánh mắt say đắm của các cô gái. Những tràng âm thanh hô hào cũng bắt đầu nâng cao hết mức

- Anh Tống Hạo! Anh Thiên Phàm!

Tử Hy ngồi trên ghế lập tức bị thu hút, vươn tay lay lay vạt áo của Lý Tuấn Kiệt, tò mò hỏi

- Ai vậy Tiểu Kiệt?

Đổi lại cậu chỉ nhún vai, ngắn gọn mà trả lời

- Tớ đâu có biết!

Hai anh chàng vừa vào mặc đồng phục của trường Decta- một ngôi trường danh giá. Họ mang giày patin vào rồi lập tức trượt điên cuồng khắp sân. Kĩ thuật của họ rất giỏi, những động tác khó như nhảy hay bay trên sân, thậm chí trượt trên những dốc cao cũng được thực hiện dễ dàng. Tử Hy mở to đôi mắt nhìn chăm chú và vô cùng ngưỡng mộ. Họ trượt nhanh ơi là nhanh, thậm chí hai tay còn không ngần ngại đút trong túi quần.

Trượt một lát họ tạm ngừng và đi lại một cái dốc nhỏ uống nước. Ngay lập tức, cả đám nữ sinh kéo lại chụp ảnh, hỏi này hỏi nọ. Trần Thiên Phàm thì vui vẻ cười nói và nháy mắt' đốn tim' mấy cô gái đó.

Còn về phần Quách Tống Hạo thì tỏ ra không mấy dễ chịu. Hắn đứng dậy và quay lại sân trượt. Kĩ thuật thượng thừa cùng ngoại hình chuẩn men của hắn làm Tử Hy mỉm cười trong bất giác.

Trần Thiên Phàm cũng rời chỗ ngồi và bắt đầu nhập cuộc trở lại. Vì lo nhìn mấy cô gái sau lưng mà cậu va phải Hồ Tuyết Ái ở giữa sân, làm cô ngã xuống sàn. Lý Tuấn Kiệt lập tức trượt đến đỡ Hồ Tuyết Ái. Khi cô đã đứng dậy được thì Trần Thiên Phàm định bỏ đi. Hồ Tuyết Ái liền giữ tay cậu lại chất vấn

- Anh không định xin lỗi tôi à?

Cả đám nữ sinh vội chạy đến bu xung quanh xem chuyện gì.
Trần Thiên Phàm nhướng mày quay sang cô rồi cúi thấp người, để gương mặt yêu nghiệt đặt cực gần mặt Hồ Tuyết Ái. Khuôn mặt điển trai của cậu làm tim Hồ Tuyết Ái đập thình thịch. Thấy cô hơi ngượng và né tránh nhìn thẳng, cậu cười đắc ý

- Xin lỗi? Tôi à? Tại sao tôi phải xin lỗi cô?

Hồ Tuyết Ái cảm thấy bất ngờ trước câu nói này. Cô lùi lại vài bước, ngẩng mặt lên ngang tầm với Trần Thiên Phàm, mạnh dạng trả lời

- Anh làm tôi ngã mà còn dám hỏi thế sao?

- Cô đừng tưởng tôi không biết mấy chiêu trò này!_Trần Thiên Phàm cười ranh ma, trong đầu cậu nghĩ cô chính là hạng con gái thích gây chú ý, lại cố tình ra vẻ thanh cao thục nữ

- Anh... nói gì vậy?_ Hồ Tuyết Ái khẽ nhíu mày, cô thật không hiểu nổi những gì mình đang nghe _ Chiêu trò gì chứ?

- Nè cô, không cần giả ngây thơ đâu. Loại như cô tôi gặp nhiều rồi. Cô cố tình ngã để tiếp cận tôi chứ gì? Đừng mơ tưởng nữa!

Trần Thiên Phàm không kiên nể chỉ tay vào người Hồ Tuyết Ái, lên tiếng ghép cô vào hình tượng giả tạo trong lòng cậu.

Bị sỉ nhục như vậy làm Hồ Tuyết Ái vừa giận vừa khó chịu. Cô có cảm giác mình sắp khóc, sự cay nồng nơi khóe mắt khiến cô bất động, chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng.

Lý Tuấn Kiệt nhìn thấy hành động quá đáng của Trần Thiên Phàm lập tức lên tiếng, thẳng thừng cảnh cáo tên ngạo mạn trước mặt

- Cậu im miệng đi! Cậu nghĩ mình là ai mà nói chuyện kiểu đó với Tuyết Ái?

- Tôi nói vậy thì sao?_ Trần Thiên Phàm vẫn không hề cảm thấy có lỗi, gương mặt điển trai phách lối rỗ rệt.

Tử Hy lúc này ngồi một góc thật muốn chạy đến đánh Trần Thiên Phàm ngay lập tức. Nhưng đôi giày patin trên chân làm nó không đi đâu được.

Quách Tống Hạo dừng chân lại, sự ồn ào làm hắn chán ghét vô cùng. Đôi môi mỏng theo bực tức trong lòng mà nâng lên than phiền

- Cậu lại gây ra chuyện gì vậy Thiên Phàm?

- Không gì!_ Trần Thiên Phàm xoay sang tên bạn thân, thản nhiên trả lời_ Lại là mấy cô fan cuồng muốn tiếp cận tớ thôi!

- Mỗi chuyện này mà cũng làm ầm lên!_Quách Tống Hạo thở dài đầy kiêu hãnh_ Về thôi, hết cả hứng!

Hai chàng trai bắt đầu trượt đi, bỏ mặc tất cả lời bàn tán xung quanh. Nhưng đi ngang qua mặt của Hồ Tuyết Ái, Trần Thiên Phàm còn ngang nhiên nói một câu mỉa mai

- Lần sau đừng giở mấy trò này nữa!

Sau đó, cậu bỏ đi thật, dáng vẻ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, Hồ Tuyết Ái xấu hổ đến bật khóc. Tử Hy đứng ở ghế, nhìn thấy giọt nước mắt kia của Hồ Tuyết Ái làm lòng nó xót xa.
Chuyển ánh mắt sang hướng của Quách Tống Hạo và Trần Thiên Phàm, sự giận dữ hiện lên trên từng nét mặt lẫn hơi thở của nó. Bàn tay thon dài siết chặt thành nắm đấm, đẩy nộ khí ra ngoài bằng khóe môi

- Không thể tha thứ được mà!

☆Mới chương một nên có không hay thì các bạn thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top