Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. Không Chấp Nhận


Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng, Trần Thiên Phàm vì bị chói nên nheo mắt rồi từ từ ngồi dậy. Một tay chống trên giường, tay còn lại của cậu dụi dụi mi mắt.

Khi tỉnh hẳn, cậu nhìn sang giường của Hồ Tuyết Ái. Cô đã dậy trước, chăn gối cũng được xếp lại gọn gàng. Cậu bật cười, cô gái này cũng chăm chỉ lắm.

Mà khoan cậu đang nghĩ gì vậy? Điên rồi điên rồi mà!

Lúc Trần Thiên Phàm đang tự thức tỉnh bản thân thì Hồ Tuyết Ái từ nhà vệ sinh bước ra ( tụi nó ở khu đặc biệt, trong đó giống như một phòng khách sạn vậy, cái gì cũng có).

Cô mặc trên người một bộ váy xanh biển, dài tới đầu gối, tóc xõa ngang vai nhìn rất dễ thương.

Ai đó lại vô tình bị thu hút!!

- Ơ..._ Hồ Tuyết Ái lên tiếng khi thấy Trần Thiên Phàm nhìn mình hơi lạ

Cậu hơi giật mình liền quay đi chỗ khác. Cô cũng không nói gì thêm mà nhẹ nhàng đi lại giường gọi Hữu Bằng dậy:

- Hữu Bằng à, dậy đi em!

Cậu bé ngái ngủ lên tiếng:

- Chị Ái cho em thêm 5 phút nữa thôi!

Hồ Tuyết Ái mĩm cười dịu dàng
- Không được, ngoan nào!

Hữu Bằng đành ngồi dậy. Cô xoa xoa cậu bé rồi quay sang Trần Thiên Phàm, nói nhỏ giọng như đang nhắc nhở:

- Anh nhanh làm vệ sinh cá nhân đi. Lát nữa trường sẽ có hoạt động đấy. Chúng ta không nên đi trễ!

- Biết rồi!_ Trần Thiên Phàm tỏ vẻ khó chịu

Cậu xuống giường và bế cả Hữu Bằng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hồ Tuyết Ái ngồi đó, ánh mắt trễ xuống đượm buồn, nhưng vài giây sau cô lại cười tươi cho qua và đi gấp chăn dọn gối cho hai anh em kia, xong xuôi thì ngồi chờ trên ghế.

15 phút sau, hai chàng trai ra khỏi nhà vệ sinh, Hồ Tuyết Ái lập tức đứng dậy hỏi:

- Xong rồi à? Chúng ta đi thôi!

Trần Thiên Phàm nhìn lên giường của mình, biết cô đã dọn giúp thật ra cậu rất vui, nhưng mà... cậu không muốn bản thân càng lún sâu vào cái tình cảm này nữa.

Ánh mắt Trần Thiên Phàm đột nhiên lạnh lẽo hẳn, cậu liếc Hồ Tuyết Ái và nói với giọng cảnh cáo:

- Sau này đừng bao giờ động vào đồ của tôi nữa!

Hồ Tuyết Ái thật sự bất ngờ, cô chỉ có lòng tốt nhưng sao cậu lại như vậy, cô không hiểu, thật sự không hiểu bản thân đã làm gì sai mà khiến cậu ghét cô tới mức này.

Nhìn Hồ Tuyết Ái sợ hãi, Trần Thiên Phàm đột nhiên cảm thấy đau, một cơn đau nơi ngực trái, nó làm cậu nhíu mày. Cậu vốn không muốn làm cô tổn thương... nhưng cái lòng tự tôn nào đó vẫn là thứ cậu coi trọng nhất.

Trần Thiên Phàm mặc kệ Hồ Tuyết Ái, mặc kệ cả trái tim đang đau nhói của mình.

Hồ Tuyết Ái đứng hình trong chốc lát, khi bình tĩnh lại cô hít một hơi sâu, nén cảm xúc buồn tủi xuống, gượng cười và nói:

- Tôi hiểu rồi, xin lỗi anh! Vậy... chúng ta đi thôi!

Hồ Tuyết Ái bước tới định dắt tay Hữu Bằng, nào ngờ Trần Thiên Phàm lại kéo tay cậu bé khỏi cô, lạnh lùng ra lệnh:

- Cô đi đi, tôi sẽ tự lo cho Bằng!

Một câu nói phá tan lòng cô.
Tại sao vậy? Tại sao cậu luôn tàn nhẫn với cô? Rõ ràng làm thế cả hai đều đau mà trong đó cậu chính là người đau hơn, vậy tại sao, tại sao, tại sao chứ?

Hồ Tuyết Ái lặng lẽ lùi người lại, cô đan chặt hai bàn tay vào nhau, cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp vỡ òa chảy xuống má.

Trần Thiên Phàm không muốn nhìn cô thêm nữa. À không, phải nói là cậu không dám nhìn mới phải. Cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, sợ bản thân buông xuống lòng tự tôn cậu đã giữ vững bao lâu nay.

Trần Thiên Phàm bất giác siết chặt hai bàn tay lại, chặt đến mức cậu thấy mạch máu của mình như sắp đứt ra.

Cậu bước đi, dẫn theo cả Hữu Bằng ra ngoài, bỏ mặc Hồ Tuyết Ái chết lặng trong phòng.
Cậu vừa lướt qua cô, nhanh như một cơn gió, làm cô không thể nắm bắt, không thể hiểu được.

Cuối cùng trong mắt cậu cô là cái gì? Kẻ thù hay không khí? Đồ chơi hay người vô cảm? Hay... thậm chí thua cả những thứ đó?

Cô là vô giá với cậu, nhưng không phải vì không có giá trị nào xứng với cô mà là vì... cô không xứng để có giá trị trong lòng cậu...

'' Đau quá, mình đau quá!''_ Hồ Tuyết Ái ấn chặt lồng ngực của cô

Một giọt nước mắt chảy xuống, cô dùng tay lau đi. Lau giọt này thì giọt khác tới, cô quẹt chúng đi liên tục, mặt cô ướt đẫm rồi. Nhưng tim cô thì đã hoàn toàn khô cạn.

Trần Thiên Phàm vốn chưa đi đâu cả. Cậu đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn cô, sự xót xa chiếm giữ toàn bộ tâm trí của cậu.

Bất giác Hữu Bằng đứng bên cạnh lên tiếng:

- Anh ghét chị Ái ạ?

Trần Thiên Phàm nghe thấy bỗng giật mình, câu hỏi của Hữu Bằng cũng là câu cậu muốn tự hỏi bản thân. Cuối cùng cậu đối với cô là gì? Cậu ghét cô vậy sao?

Không! Cậu chưa bao giờ ghét cô, thực chất.... cậu thích cô mất rồi.

Mắt Trần Thiên Phàm đột nhiên mở to, cậu đã xác định được lòng mình. Giờ đây cậu chỉ muốn mở cửa chạy vào kia, ôm lấy người con gái đó, nói với cô ấy cậu thích cô ấy, nói câu xin lỗi thật chân thành.

Chân cậu định nhấc lên thì một người đến gần phòng của nhóm cậu, một nam sinh! Mang gương mặt chờ đợi, cậu ta nhìn chằm chằm Hồ Tuyết Ái đang đứng bên trong.

Trần Thiên Phàm thấy khó chịu, nếu không phải thì thôi nhưng một khi cậu chắc rằng cậu đã thích cô thì tuyệt đối không cho phép ai động vào.

Sự tức giận trong lòng cậu dâng lên, hướng từng bước chân mạnh mẽ về hướng tên nam sinh to gan kia, ánh mắt bắn ra lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

- Cậu là ai?_ Trần Thiên Phàm hỏi, giọng nói đầy sự tàn khốc

Nam sinh kia quay sang nhìn cậu, nhàn nhã đáp:

- Hoắc Trường Kỳ!

3 chữ? Chỉ 3 chữ thôi à?

Trần Thiên Phàm như muốn điên lên, cậu ta là ai mà dám?

Cố bình tĩnh một chút, Trần Thiên Phàm hỏi tiếp nhưng giọng điệu chỉ còn không độ C:
- Cậu đến tìm ai?

- Tôi tìm Ái Ái!_ Hoắc Trường Kỳ trả lời

Nghe câu nói này càng làm Trần Thiên Phàm nộ khí xung thiên. Tên đó đang tìm cô gái của cậu, thậm chí còn thản nhiên gọi thân mật như vậy. Rõ ràng là không muốn sống nữa. Cậu bảo Hữu Bằng đi chỗ khác vì... không muốn để thằng bé thấy máu. Hữu Bằng biết giữ mình yên phận đi ra.

- Để làm gì?_ Trần Thiên Phàm nói như hét, cơn tức giận trào lên đến não

- Tôi thích cô ấy!_ Hoắc Trường Kỳ khoanh tay trước ngực, buông lời thách thức.

Trần Thiên Phàm không kiềm chế được nữa, cậu siết chặt tay thành nắm đấm. Dùng sức túm cổ tên đáng chết này ấn mạnh vào tường, cậu gằn từng chữ đe dọa:

- Mày tránh xa Tuyết Ái một chút!

Hoắc Trường Kỳ hất tay Trần Thiên Phàm ra, chỉnh lại cổ áo nhăn nheo vì bị túm lấy, cậu ta nhếch miệng cười đầy cao ngạo:

- Mày là gì của Ái Ái?

Trần Thiên Phàm đáp lại bằng một nụ cười nham hiểm, cậu ngang tàn tuyên bố:
- Tuyết Ái là người con gái của tao!

Sự đánh dấu chủ quyền này của cậu làm Hoắc Trường Kỳ choáng váng, cậu ta không nghĩ thêm được gì nữa.

Trần Thiên Phàm thừa thế túm lấy cổ áo cậu ta, nói thêm một câu, câu nói đe dọa mạnh mẽ nhất:

- Tao tuyệt đối không chấp nhận mày có bất kì ý định gì với Tuyết Ái, nên.... mày mau biến đi, trước khi tay tao dính đầy máu của mày!

Hoắc Trường Kỳ bất giác nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói trở nên lắp bắp:

- Sao, mày... mày định giết tao à?
- Mày nghĩ xem?

Ánh mắt Trần Thiên Phàm như chứng minh cậu có thể giết người. Hoắc Trường Kỳ lúc này thật sự run sợ, tay cậu ta chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhìn vào phòng, cậu ta lấy lạ chút tự tin, nhếch môi đe dọa Trần Thiên Phàm:

- Nếu... nếu mày dám manh động, tao sẽ hét lên gọi Ái Ái ra đây. Khi cô ấy thấy mày giết tao thì mày nghĩ cô ấy còn chấp nhận mày không?

Nghe được câu này, Trần Thiên Phàm cười lớn đắc ý. Phản ứng này của cậu làm Hoắc Trường Kỳ khó hiểu và hoang mang.

Trần Thiên Phàm rời tay khỏi vai Hoắc Trường Kỳ, làm động tác phủi phủi vai áo của cậu ta, đưa đôi mắt chim ưng hướng thẳng vào mặt cậu ta, thản nhiên nói:

- Mày thua rồi!

~ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI~
- Hoắc Trường Kỳ, 18 tuổi, tóc nâu đỏ.
- Con trai nhà thiết kế thời trang danh tiếng, cháu đức tôn của Hoắc gia.
- Tính tình thích tranh đua và lãng phí, vướn vào chút ít tệ nạn xã hội
- Khao khát chiếm giữ Hồ Tuyết Ái bất chấp thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top