Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. Ghen Và Đau Lòng


Chiếc xe du lịch đậu sẵn trước cửa cô nhi viện chờ tụi nó ra để xuất phát.

Quách Tống Hạo mặc trên người chiếc áo sơ mi đen với quần jean cùng màu, sự lạnh lùng ma mị thu hút mọi ánh nhìn của nữ sinh.

Tử Hy diện một chiếc váy màu trắng đối nghịch với tên kia, nó nhìn cực năng động với đôi nike vàng nhạt.

Trần Thiên Phàm và Hồ Tuyết Ái trùng hợp lại mặc chung tông màu xanh lam. Cả hai nhìn như đôi tình nhân, nhưng chỉ cậu thấy vui còn cô vẫn luôn sợ hãi điều gì đó.

Lý Tuấn Kiệt giản dị trong chiếc áo thun và quần jean.

Còn về Lục Anh, cô ta nổi nhất có thể với cả bộ váy đỏ bó sát người, nhìn vào cực kì chói mắt chứ chẳng hề thu hút chút nào.

Tất cả có mặt!!!

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tụi nó ngồi hí ha hí hửng với nhau suốt chặn đường. Những đứa trẻ cũng cười không ngừng. Không khí khác hẳn lúc nãy, sôi động và vui vẻ lên nhiều....

Trong cái không gian đó, chỉ có một cô gái bé nhỏ cô đơn đưa tầm mắt ra cửa sổ, quan sát sự chuyển động của cuộc sống muôn màu, dù nó không làm tâm trạng cô tốt hơn được bao nhiêu.

Phải! Là Hồ Tuyết Ái!!

Cô nép mình tại hàng ghế cuối chỉ mình cô ngồi, bỏ mặc sự náo nhiệt trên xe, cảm giác bị câm hận của cô đang lớn dần, cô cũng không biết tại sao bản thân lại đau lòng như vậy, cô bị
sao thế này?

Trên hàng ghế đầu có một người đang lo lắng cho cô....

Trần Thiên Phàm từ khi lên xe vốn luôn đưa ánh mắt của mình về hướng Hồ Tuyết Ái, cậu biết cô nghĩ gì, cũng biết chính cậu là người gây ra tổn thương cho cô.

Định nhấc chân khỏi chỗ ngồi và đến cạnh Hồ Tuyết Ái, đột nhiên một hình ảnh xuất hiện khiến cậu khựng lại, sắc mặt cũng tối xuống mấy phần....

Hoắc Trường Kỳ đã ngồi xuống cạnh cô, chạm nhẹ vào vai để cô tập trung. Hồ Tuyết Ái giật mình quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là một gương mặt thiên thần tốt bụng của Hoắc Trường Kỳ ( chỉ bên ngoài thôi!!😑).

Hồ Tuyết Ái lịch sự gật nhẹ đầu chào hỏi, cô lên tiếng:

- Không biết anh là...?

- À... anh tên Hoắc Trường Kỳ, em có thể gọi anh là Trường Kỳ cũng được! Thật ra chúng ta chung trường đấy, chỉ là chưa gặp mặt thôi!_ anh ta cười tươi nói

Trần Thiên Phàm nhìn thấy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, như thể cậu sẵn sàng nhảy vào đánh chết tên cặn bã đang ngồi cạnh người con gái của cậu. Nhưng cậu kiềm chế lại, chờ xem phản ứng của cô.

Hồ Tuyết Ái cười nhẹ đáp lại rồi khẽ nhích người đi, tránh sự đụng chạm cơ thể. Nét mặt Hoắc Trường Kỳ liền hiện lên ý không vui, cậu ta một mực muốn chiếm hữu cô, cố tình nhích người theo.

Bị dồn vào hông xe, Hồ Tuyết Ái bắt đầu sợ hãi. Cô run run lên tiếng:

- Anh Hoắc, phiền anh ngồi qua bên kia được không?

Hoắc Trường Kỳ không biết xấu hổ dùng giọng giận hờn nói với Hồ Tuyết Ái:

- Gọi anh là Trường Kỳ!

- Trường... Trường Kỳ!_ Hồ Tuyết Ái lắp bắp

Hoắc Trường Kỳ cười lên gian xảo, cậu ta tiến sát vào gương mặt dịu dàng của Hồ Tuyết Ái, mang theo chất giọng ngọt ngào mê hoặc cô:

- Nếu anh không thích tránh xa em thì sao?

Hồ Tuyết Ái sợ hãi lùi người về sau, mặc dù cô biết không còn khoảng trống nào cho cô trốn nữa...

Hai gương mặt ngày càng gần nhau, chỉ còn cách chưa đầy 5cm.

Một tiếng '' rầm'' vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nó và hắn cũng xoay đầu lại ngay.

Đột nhiên cả cơ thể Hoắc Trường Kỳ văng ra xa và bị ép xuống ghế, đầu cậu ta bị đập vào hông xe bên kia, cổ áo thì bị túm chặt bởi một bàn tay nổi đầy gân xanh.

Trần Thiên Phàm không thể nào tức giận hơn. Sắc mặt cậu vừa đỏ vừa tím trong như ác quỷ sắp lấy mạng kẻ thù.

Mọi người xung quanh nuốt nước bọt sợ hãi, không ai ngờ Trần công tử phóng khoáng ngày thường cũng có thể biến thành bộ dạng thần chết này. Cả hắn cũng không không khỏi kinh ngạc.

Cái Trần Thiên Phàm tức giận không phải tên cặn bã Hoắc Trường Kỳ mà là hành động đáng chết của hắn ta với Tuyết Ái của cậu.

Bàn tay trên không trung đang chuẩn bị đấm vào mặt tên khốn đó thì bỗng có giọng nói vang lên ngăn lại...

- Thiên Phàm, đừng!

Cả người cậu bỗng chốc cứng đờ, sao có thể? Cậu nghe nhầm rồi à? Người nói ra câu đó không ai khác ngoài Hồ Tuyết Ái, cô gọi tên cậu, hơn nữa gọi rất lớn.

Hồ Tuyết Ái nhận ra mình hơi quá liền giật mình lấy tay che miệng lại, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi vu vơ không lí do.

Còn Trần Thiên Phàm, cậu vui chết mất. Người cậu ngỡ mãi mãi không nói chuyện với cậu, không muốn nhìn thấy cậu, không bao giờ tha thứ cho cậu lại vừa gọi lên hai từ '' Thiên Phàm''.

Trần Thiên Phàm buông Hoắc Trường Kỳ còn chưa hoàn hồn ra, cậu tiến đến bên cạnh Hồ Tuyết Ái, dùng hai tay đặt lên vai cô, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào cô

- Em vừa nói gì?

- Tôi... tôi..._ cô không biết đường giải thích, bản thân cô đâu ngờ mình sẽ nói ra hai từ đó.

Sự chờ đợi trong ánh mắt của Trần Thiên Phàm ngày càng rõ. Cậu muốn cô nói cho cậu biết, có phải cô thích cậu không?

Nhưng... suy nghĩ của cậu sụp đổ tức khắc

- Tôi gọi nhầm!_ Hồ Tuyết Ái hít thở thật sâu rồi dứt khoát đáp lại

Tay Trần Thiên Phàm đột nhiên mất sức, tuột dần khỏi vai cô rồi buông lỏng giữa không trung.

Vừa lúc này chiếc xe dừng lại, có lẽ đã tới nơi. Hồ Tuyết Ái lập tức chen qua các học sinh để chạy ra ngoài. Cô để lại đó một người thất thần tuyệt vọng...

Tử Hy và Lý Tuấn Kiệt liền chạy theo cô ra ngoài. Trần Thiên Phàm đau đớn ngồi bệt xuống ghế, bàn tay đưa lên che đi khuôn mặt sắp ướt lệ.
Quách Tống Hạo ngồi xuống cạnh cậu vỗ vai mang ý an ủi.

Mấy đứa khác trên xe cũng nhanh chóng chạy xuống, tụi nó không muốn biến thành bia trút giận của Trần Thiên Phàm.

Hoắc Trường Kỳ đắc ý cười khinh, cậu ta đi ngang qua Trần Thiên Phàm cố tình đẩy mạnh vai cậu rồi bước xuống xe đầy kiêu ngạo.

Trần Thiên Phàm tức giận siết tay thật chặt đến nỗi bật máu, nghiếng răng ken két, chỉ hận chưa thể xé xác tên khốn Hoắc Trường Kỳ ra. Cậu không ngờ có ngày bản thân thất bại đến mức này.

Quách Tống Hạo đứng cạnh không đành lòng với sự khổ sở của thằng bạn thân. Hắn rút điện thoại ra bấm một dãy số và lên tiếng- là một mệnh lệnh:

- Điều tra Hoắc Trường Kỳ!

Au: mấy chap gần đây viết về Hồ Tuyết Ái và Trần Thiên Phàm hơi nhiều rồi nên mình sẽ giảm lại, vì họ không phải nhân vật chính.☺☺❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top