Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Đánh Cược!


Hồ Tuyết Ái bỏ chạy thật nhanh, cô muốn tìm một nơi bản thân có thể thở được. Tử Hy hốt hoảng chạy theo định hỏi cô cho rõ ràng thì Lý Tuấn Kiệt nắm tay cản nó lại

- Tử Hy, để cậu ấy yên tĩnh một chút đi!
- Nhưng..._ nó lưỡng lự

Đúng lúc Quách Tống Hạo đi đến, thấy cảnh tượng tay nó nằm gọn trong tay của Lý Tuấn Kiệt thì phát hỏa trong lòng

( cảnh quen lặp lại😂😂 )

Hắn đi đến cạnh hai đứa nó, ngang nhiên kéo nó ra xa Lý Tuấn Kiệt. Vì hành động bất ngờ, cả cơ thể Tử Hy ngã hoàn toàn vào ngực hắn.

Sau 3 giây hoàn hồn, nó tức giận đẩy hắn ra, trừng mắt hỏi:

- Tên khó ưu nhà anh làm cái gì vậy hả???

- Tôi thích thì sao?_ hắn giở trò ngang ngược

Tử Hy nổi điên với cái thái độ nhởn nhơ bất cần đời đó của Quách Tống Hạo, nó đưa chân lên giẫm hắn một cái rõ đau rồi nhanh nhẹn chạy ra xa vài bước.

Nét mặt Quách Tống Hạo không hề thay đổi, vì vốn đã bị nó giẫm một lần rồi nên quen. Trưng ra bộ mặt chả quan tâm nhìn nó, rồi hỏi một câu dĩ nhiên:

- Em lo cho Hồ Tuyết Ái à?

- Ái Ái là bạn tôi, sao tôi không lo cho được!_ nó trả lời, vẻ mặt tăng thêm chút tức giận

Quách Tống Hạo nhìn Tử Hy hồi lâu rồi đút tay vào túi quần, dùng ánh mắt mang chút buồn bã bảo nó:

- Để Thiên Phàm giải quyết được không?

Nó vẫn chưa kịp phản ứng thì Lý Tuấn Kiệt đã ra mặt:

- Tôi không tin tưởng Trần Thiên Phàm! Cậu ta đã tổn thương Tuyết Ái!

Quách Tống Hạo không quan tâm đến Lý Tuấn Kiệt, hắn chỉ chờ quyết định của Tử Hy, chờ sự cho phép của nó.

Dĩ nhiên nó biết chứ, nhưng trong tình hình này, nó không chắc bản thân đủ sáng suốt khi đưa ra câu trả lời, suy tư mãi nó vẫn không nói được gì.

Lúc này, Trần Thiên Phàm khôi phục tinh thần và bước ra khỏi xe, nhanh chóng đi lại gần tụi nó. Cậu dừng bước khi đứng ngang tầm với Quách Tống Hạo, đối diện với Tử Hy và Lý Tuấn Kiệt, bất ngờ cậu cúi nhẹ đầu xuống và thỉnh cầu:

- Xin hãy tin tưởng tôi một lần! Tôi yêu Tuyết Ái!

Câu nói của cậu làm cả bọn đứng hình. Trần đại công tử vừa nói yêu một người? Đối với tên đào hoa như cậu, tuyên bố đó cực kì gây sốc.

Tử Hy và Lý Tuấn Kiệt không hẹn nhìn nhau, lộ gương mặt khó xử, tụi nó nửa tin nửa ngờ. Nhưng vì hạnh phúc của Hồ Tuyết Ái, tụi nó quyết định:

- Tôi cho cậu/anh một cơ hội_ Lý Tuấn Kiệt và Tử Hy đồng thanh

- Cảm ơn hai người!_ Trần Thiên Phàm vui mừng rồi nhanh chóng chạy đi tìm Hồ Tuyết Ái

Nó đứng đằng sau bóng lưng hối hả của cậu, vọng lên một câu '' cảnh cáo'':

- Anh mà làm Ái Ái buồn lần nữa thì không xong với tôi đâu!!!

- Yên tâm!_ Trần Thiên Phàm xoay đầu nhìn lại khẳng định chắc nịch

Quách Tống Hạo bất giác mĩm cười, thằng bạn thân đã tìm được hạnh phúc.

Nhưng khoan! Còn hắn?

Hắn không muốn bản thân thua một bước đâu. Phải nhanh chóng chinh phục cô gái ngốc này thôi. Rồi nhớ ra kế hoạch khi nãy sắp đặt sẵn, hắn chợt cười gian xảo rồi đi lại gần nó...

- Em vui không?_ hắn hỏi

- Chuyện gì?_ nó hỏi lại

- Chuyện của Thiêm Phàm với Hồ Tuyết Ái!_ hắn nói

- Ừm...._ nó suy nghĩ

- Em có thể tin tưởng vào thằng bạn tốt của tôi, cậu ấy rất thật lòng!_ hắn đảm bảo

- Xề!!!_ nó bĩu môi_ Còn phải chờ xem đã!!!

Hắn cười tiếp trong lòng, nó đang đi dần vào bẫy...

- Được! Vậy tôi với em đặt cược đi?!

- Cược?_ nó bất ngờ

- Sao? Không dám à?_ hắn khiêu khích

- Ai sợ ai, cược gì đây?_ nó mạnh miệng

- Chúng ta.... cược bằng một trò gì đó trong khu giải trí này. Ai thua phải đáp ứng cho người kia một yêu cầu._ hắn dẫn nó trực tiếp vào bẫy

Tử Hy vừa bất ngờ vừa bất an. Tên khó ưu này định giở trò gì đây? Nhưng nếu không đồng ý thì hắn sẽ có cớ trêu chọc mình nữa. Đành....

- Được! Chơi trò gì?

Quách Tống Hạo đoán không sai mà, nó không bao giờ chịu khuất phục nên sẽ đồng ý thôi. Ha ha ha, lần này em chết chắc.

Hắn cố nhịn cười, làm mặt nghiêm túc chỉ tay qua bên trái, nhàn nhã đáp:

- Chơi tàu lượn siêu tốc!

- Hả?_ nó đứng hình, nhìn sang cái tàu lượn kia.

Không phải chứ? Uốn éo ngoằn ngoèo dữ vậy? Còn có đoạn vào lùm cây hoặc ra biển nữa, nó hơi run rồi nha.

Thấy Tử Hy hơi do dự, Quách Tống Hạo nói khích lần nữa:

- Em sợ à?

- Ai... ai nói.... tôi sợ đâu! Chơi thì chơi!_ nó lắp bắp trả lời

Hắn phì cười, cô gái này ngây thơ dễ dụ quá, phải giữ chặt nếu không mất chứ chẳng chơi.

Lý Tuấn Kiệt thấy đến đoạn này lập tức xen vào ngăn cản:

- Tử Hy, cậu không được chơi trò đó!

Quách Tống Hạo tâm tình đang vui thì bị chọc giận bởi câu nói đó của cậu. Hắn đút tay vào túi quần, hỏi chặn họng:

- Cậu nghĩ Tử Hy sẽ bị nguy hiểm gì nếu chơi à? Khu này rất an toàn, không phải lo đâu.

Ngừng một chút quan sát biểu cảm của Lý Tuấn Kiệt, hắn tiếp tục:

- Hơn nữa... có tôi bên cạnh, mãi mãi không có chuyện gì xảy ra đâu!

Quách Tống Hạo cố tình nhấn mạnh chữ mãi mãi, hắn biết rất rõ điều Lý Tuấn Kiệt lo không hẳn là sự an toàn của Tử Hy mà là vụ cá cược và yêu cầu của hắn sau khi nó thua.

Quách Tống Hạo nhìn ra tâm tư của người khác rất dễ dàng, hắn không bao giờ để tình địch của mình có bất cứ cơ hội nào. Hắn hối thúc nó:

- Sao? Em chơi không?

- Tôi.... tôi..._ nó do dự rồi nhìn qua hắn sau đó nhìn Lý Tuấn Kiệt

Nó không biết nên làm thế nào....

Nhưng.... sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì lòng tự trọng vẫn chiến thắng!!!!

- Chơi!_ nó quyết định

Hắn cười mãn nguyện, cô gái ngốc này, sao mà cứ đáng yêu như vậy hả?

Lý Tuấn Kiệt biết chẳng khuyên được nó, cậu chỉ đành dặn hai chữ cẩn thận rồi bỏ đi.

Nó hơi sửng sờ vì thái độ của cậu, trước giờ cậu chưa lần nào lạnh nhạt với nó như vậy hết.

Loay hoay một hồi nó mới nhớ ra..

- Mà khoan tên khó ưu! Luật chơi là gì?_ nó hỏi

- Tay!_ hắn đáp, chìa tay ra trước mặt nó

Tử Hy tức giận phồng má lên nhìn Quách Tống Hạo. Hắn tiết kiệm lời làm gì chứ, nói lưng chừng không đầu không đuôi ai mà hiểu.

Hắn thấy vẻ mặt nó lúc giận hồng hồng lên trông cực đáng yêu nên không nỡ chọc nữa, lập tức giải thích:

- Luật chơi khá đơn giản! Chỉ cần trên tàu siêu tốc em không sợ tới mức nắm tay tôi là được!

Nó bật cười thật lớn, một hồi sau mới nói được vài câu đứt quãng:

- Anh.... điên à? Ha ha... nghĩ sao... mà anh lại cho rằng... tôi sẽ nắm tay anh? Ha ha... tôi thắng chắc... chắc luôn! Anh làm tôi... mắc cười quá! Ha ha ha ha....

Hắn thì một chút tức giận cũng không có, đứng im nghe nó cười xong mới điềm tĩnh bảo:

- Em chờ chút đi, tôi mua vé rồi quay lại!

Nó nghe nhưng bụng đau vì cười quá nhiều nên chỉ đủ sức phất phất tay bảo hắn đi đi.
Nó đâu thể biết, chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ không cười nổi nữa....

( cười đi lát khóc không kịp nha Hy!!😂😂)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top