Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Không Phải Tay Mà Là Môi!

Quách Tống Hạo tiến đến chỗ mua vé, gương mặt vẫn giữ sự lạnh lùng. Anh nhân viên đứng bán trông thấy liền nhận ra hắn, vội vàng cúi người chào:

- Cậu chủ!!

Hắn ừm một tiếng xem như đáp, bởi tâm trạng không được tốt lắm khi cả đám con gái xung quanh bu theo hắn mà nó vẫn không phản ứng, giận hờn một chút cũng không.

Hắn đi lại quày bán vé phun ra ba chữ:

- Hai vé, nhanh!

Cô nhân viên đang say mê nhìn hắn thì giật mình, hiểu ý cậu chủ nên không dám chậm trễ liền lấy ngay.

Hắn cầm trong tay thứ mình cần, không vội đi mà quay sang một nhân viên bên cạnh thì thầm vào tai anh ta điều gì đó.

Anh chàng này rất ngạc nhiên với yêu cầu của hắn nhưng vẫn lập tức nhận lệnh:

- Dạ cậu chủ!

Quách Tống Hạo gật đầu rồi phủi phủi tay bảo anh nhân viên kia đi chuẩn bị. Anh ta liền cung kính làm theo.

Bước chuẩn bị hoàn tất, hắn rảo bước về phía nó, bao cô gái nhìn theo luyến tiếc với mỹ nam đã có chủ như hắn.

Nó nghe tiếng bước chân lại gần, biết chắc là hắn nên quay sang phàn nàn:

- Anh lâu quá đấy tên khó ưa!

- Xin lỗi em! Giờ thì đi thôi!_ hắn cười trừ và đưa tay ra cho nó nắm

Nó nhìn hắn, rồi nhìn xuống bàn tay đang chìa ra kia, sau đó hất mặt một cái và.... bỏ đi trước.

Quách Tống Hạo bật cười, nụ cười đầy sủng nịnh, lắc đầu vài cái mang ý bó tay rồi nhanh chóng bước theo nó.

Tử Hy đến chỗ tàu lượn đang chờ sẵn, bước lên ngồi hàng ghế đầu tiên, chỗ ngồi khá thoải mái nhưng cũng tương đối rộng làm nó lo không biết có đủ an toàn không.

Đang loay hoay thắt chốt an toàn vào thì đột nhiên thì nó cảm thấy không gian như hẹp lại, quay sang bên cạnh để nhìn thì hắn đã ngồi cạnh nó từ lúc nào.

Tử Hy tròn xoe mắt, nó lắp bắp hỏi:
- Tên khó ưa, sao.... sao.... anh ngồi.... đây?

- Nếu không làm sao cá cược?_ hắn nói

Tử Hy lục lại trí nhớ thì mới nhận ra, nếu không ngồi chung sẽ không biết nó có nắm tay hắn hay không. Tỏ ra hiểu rồi, nó ''À!'' một tiếng rõ ngốc.

Quách Tống Hạo thật sự khổ sở với nó rồi, hắn chỉ còn biết cười khổ rồi choàng tay qua thắt đai an toàn cho nó. Hành động của hắn quá đột ngột nên Tử Hy chẳng có cơ hội từ chối hay phản kháng.

Sau khi thắt xong cho nó, Quách Tống Hạo tự thắt luôn cho mình rồi kiểm tra độ chắc chắn lần cuối cùng.

Mọi thứ đều ổn, hắn bảo nó:

- Em chuẩn bị tâm lí xong chưa?

Nó định gật đầu nhưng xoay qua xoay lại không thấy ai khác liền hỏi:

- Sao chuyến tàu này chỉ có hai chúng ta vậy?

- Tôi đã sắp xếp như vậy! Sao, em không thích à?

- Thôi bỏ đi. Xuất phát được rồi!

Hắn ừm một tiếng rồi ra hiệu cho nhân viên điều khiển tàu bắt đầu di chuyển.

Sự khởi động ban đầu tương đối nhẹ, nhưng chưa đầy 10 giây sau con tàu lao đi với vận tốc nhanh kinh hãi, nó bị bất ngờ một phen, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng tốc độ hiện tại đi hơi xa so với dự định của nó rồi.

Tử Hy chỉ đành bấm chặt tay vào thành ghế để giữ bình tĩnh, cố gắng chịu cho xong một vòng vậy.

Quách Tống Hạo nhìn sang nó, nét mặt không hài lòng lắm, nó sợ rồi mà vẫn không nói tiếng nào, hét nhẹ cũng không luôn. Được, để xem chịu nổi đến khi nào.

Hắn sờ sờ vào tai mình, thì ra là thiết bị kết nối với khu điều khiển.

Thực chất kế hoạch của hắn không bao giờ cho phép thất bại, thiết bị đeo trên tai khá nhỏ nên cũng khó mà bị phát hiện, hắn dùng nó cho mục đích..... trực tiếp điều khiển tốc độ con tàu.

Bên phòng quản lí vừa thấy tín hiệu hắn phát ra liền gấp rút làm theo lời hắn đã căn dặn, tăng tốc độ tàu lên... gấp 2 lần.

Đúng lúc đoạn đi xuống từ dốc cao, con tàu lại đột ngột phóng nhanh làm nó bàng hoàng, mặt mày tái xanh như không còn giọt máu nào.

Nó định la nhưng vì thể diện đành im lặng cắn chặt răng và giữ tay vào đai an toàn.

Hắn thấy phản ứng của nó, trong lòng lại càng không vui. Cô gái này, em cứng đầu quá, chết cũng không khuất phục sao?

Được! Tôi thử thêm lần nữa.

Rồi ngay lập tức, hắn nhấn vào thiết bị trên tai, một dấu nháy sáng lần nữa xuất hiện. Các nhân viên tăng thêm tốc độ của con tàu lên gấp 3 lần.

Bây giờ những khung sắt lạnh lẽo được làm nóng bởi tốc độ thần chết.

Nó thật sự không trụ vững tinh thần được nữa. Ngay đoạn vào lùm cây nó đã dùng hết sức bình sinh hét lên thật lớn.

Hắn ngồi bên cạnh vẫn ngang nhiên mĩm cười, sự thích thú và cảm giác thành công khiến hắn vô cùng vui.

- Em đừng sợ!_ mặc dù thế nào đi nữa nhưng khi thấy nó hét lên hắn vẫn rất đau lòng

- Tên... tên khó... ưa nhà... anh...._ nó sợ tới mức lắp bắp, mắt vẫn nhắm chặt không dám hé ra

- Ngoan nào!_ hắn an ủi đầy ngọt ngào

Nó nghe giọng nói dịu dàng bên tai nên từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Khuôn mặt hắn bây giờ được ánh sáng lung linh trên mặt biển chiếu vào thật sự đẹp đến mê người, làm lòng nó mang chút dao động, nó muốn được ở trong khung cảnh này thật lâu.

Đang mãi lạc lõng giữa cảm giác khó tả đó, đột nhiên đoàn tàu lao mạnh xuống từ trên dốc lần nữa, cơ thể nó bị nghiêng qua, ánh mắt dán chặt vào mặt biển mênh mông phía dưới.

Trong đầu nó tưởng tưởng ra một cảnh.... nó sắp rơi ra khỏi chỗ ngồi và bay xuống biển.

Bất giác quá kinh hãi, nó lập tức hét lên và nắm chặt lấy tay hắn. Dùng hai tay để giữ cả bàn tay và cánh tay hắn, như bây giờ hắn là điểm tựa an toàn nhất đối với nó.

Quách Tống Hạo lường trước được hành động của Tử Hy nhưng vẫn rất rất vui với cái nắm tay ấm áp của nó.

Cái nắm tay này như làn nước nóng làm tan chảy trái tim băng giá bao nhiêu năm nay của hắn.

Trên môi Quách Tống Hạo chợt vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Lúc nụ cười của hắn tắt đi cũng là lúc chuyến tàu về tới điểm dừng.

Tử Hy phát hiện được nguồn sống không nghĩ ngợi gì liền mở chốt an toàn lao như bay xuống đất.

Nó muốn nôn mà nôn không ra, muốn khóc mà khóc không nổi, đầu óc quay cuồng nên bước chân cứ loạng choạng theo.

Về phần hắn thì vui rồi, không một sự khó chịu nào trong người, thản nhiên đút tay vào túi quần mà bước lại gần nó. Thấy mặt mày nó trắng bệch ra, tay cứ che miệng gượng người không được nôn ra nơi công cộng mà hắn thấy vừa xót vừa buồn cười.

Đi lại gần vỗ vỗ lưng nó rồi ném ra một câu trời đánh:

- Em ổn không?

Nó vừa cảm thấy tốt hơn một chút liền bị câu hỏi của hắn chọc tức đến đỏ rần mặt. Đầu đang cúi xuống đất liền quay ngoắt ra sau lưng mắng cho cái tên mặt dầy kia một tràn:

- Anh điên sao mà hỏi kiểu đó? Tôi chưa chết đã là kì tích rồi, anh có biết liêm sĩ không mà còn dám hỏi???? Tên khó ưa nhà anh sao không chết đi cho đỡ chật đất?? Anh sống để ức hiếp tôi à? Kiếp trước tôi làm gì ác ôn mà bây giờ lại gặp tên khốn nhà anh???

Hắn im lặng để nó xả giận, không lời phản khán hay biện hộ nào, mặc dù là có sức chơi có sức chịu nhưng nó thấy giận thì hắn quyết định nhường nó. Hơn nữa nét mặt nó hiện giờ cực đáng yêu, hai má đỏ ửng cộng thêm đôi môi bé nhỏ khép mở liên tục làm hắn xém chút không cầm lòng được.

Một hồi mắng chửi kết thúc, nó mệt muốn đứt hơi. Khi còn sức nữa chỉ biết đứng thở hồng hộc.

Quách Tống Hạo im lặng lâu rồi nên bắt đầu lên tiếng:

- Còn hình phạt thì sao?

- Hả?_ nó nhất thời chưa tiêu hóa được câu nói của hắn.

- Em đừng nói đã quên cá cược của chúng ta nha. Khi nãy, là em nắm tay tôi... vì vậy em thua rồi!_ hắn nhắc lại từng chút một cho nó nhớ

- Ơ? Tôi... tôi ....

- Sao đây? Không lẽ em định nuốt lời?

Chuyện gì thì chuyện nhưng lời nó đã hứa tuyệt đối không rút lại, tính cách này vốn tốt nhưng hiện tại sẽ khiến nó nguy hiểm vô cùng.

- Yên tâm! Tôi không quên, anh muốn gì cứ nói!_ nó khảng khái đáp lời

- Em đoán xem!_ hắn thích thú nhìn nó rồi cười nham hiểm

- Ừm..._ nó chú tâm suy nghĩ cặn kẽ_ Nếu tôi đã lỡ nắm tay anh thì bây giờ cho anh nắm lại tay tôi là hòa đúng không?

Tử Hy nói rồi chủ động chìa tay ra cho hắn nắm. Hành động trẻ con này của nó lại làm hắn bật cười thành tiếng.

- Cô bé ngốc! Em nghĩ tôi cần tay em à?

Nó bực mình rút tay lại rồi thẳng thắng:

- Vậy ngoài tay tôi ra anh muốn gì?

Hắn tiến thêm nữa lại gần nó, khom người xuống cho cả hai ngang tầm nhau rồi thì thầm một câu đầy ám muội:

- Đúng là tôi muốn một thứ của em nhưng....

không phải tay.....

....... mà là môi!.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top