Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Xác Định Lại Tình Cảm


Bầu trời tối sầm lại trước mặt Quách Tống Hạo, từng tia sáng hy vọng của hắn lần lượt bị tước đoạt. Khoảng trời chìm trong màu đen u ám, con ngươi sắc sảo dần bị lu mờ, tâm trí chìm vào trong vô vọng. Hắn nặng nề nhấc chân lên đi về phía trước, đi một cách không có điểm dừng.

Còn nó, chạy thật nhanh ra khỏi khu vui chơi cũng đã thấm mệt, đôi chân từ từ chậm lại, di chuyển yếu ớt một quãng rồi dừng hẳn.

Tử Hy đi đến một gốc cây bên đường, mệt mỏi ngồi thẳng xuống đó, quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt trùng xuống đau đớn.

Nó cố gắng điều hòa nhịp thở, mê man sắp xếp lại những thứ rối tung đang hành hạ đầu mình, rồi bất giác lại đưa bàn tay phải lên ngang tầm mắt, từng đầu ngón tay khẽ bị kéo xuống tạo thành sự siết nhẹ.

- Xin lỗi anh!

Tử Hy nói ra câu khiến nó cũng tự cười bản thân ngu ngốc, rõ ràng người có lỗi là Quách Tống Hạo, nụ hôn đầu đời của nó chỉ bị trả bằng một bạt tay thì có đáng gì. Sao vẫn phải xin lỗi, anh ta đau hay không liên quan gì đến nó.

Một loạt mâu thuẫn nặng nề đè lên nó, cuối cùng thì tại sao vậy? Bị hắn đoạt lấy thứ quan trọng, nó tức đến muốn điên lên nhưng mà hận hắn?

Nó không làm được, vì... nó không nỡ. Cái cảm giác đáng ghét này, nó thật vô dụng...

Quá mệt mỏi, nó gục mặt lên đầu gối mình, nửa tỉnh nửa mê nhắm mắt định thần.

Không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, đến nỗi nghe được tiếng lá va chạm vào nhau theo từng cơn gió, ánh nắng len lỏi xuyên qua các lớp lá, phản màu xanh của chất diệp lục xuống cơ thể nó.

Tâm trí Tử Hy dần trở nên mơ màng, nó đang đi vào giấc ngủ. Nhưng.... tiếng bước chân của ai đó đúng lúc lại vang lên, hối hả và đầy mạnh mẽ.

Khí chất đó, nó thấy rất quen. Là ai vậy? Nó không đủ sức ngước lên xem nữa rồi.

Chính xác hơn, nó là đang sợ. Sợ rằng người đó không ai khác ngoài Quách Tống Hạo, sợ đối mặt với cái tên ngông cuồng ngạo mạn đó làm nó yếu thế và thảm hại hơn nữa.
Vậy là.... nó quyết định tiếp tục ngồi yên cúi mặt lên đầu gối, chuyện người đang tiến lại gần nó là ai cũng không quan tâm. Trong lòng nó chỉ cầu xin '' Làm ơn đừng là Quách Tống Hạo!''

Có lẽ giờ phút này, ông trời cũng đứng về phía nó. Giọng nói dịu dàng đầy lo lắng của một chàng trai vang lên:

- Cậu sao vậy?

Âm thanh truyền đến tai nó, nhanh chóng thức tỉnh nó từ cơn u mê. Đôi mắt ngấn nước từ từ mở ra và ngước đầu lên nhìn về chàng trai đang đứng ngược hướng ánh sáng kia. Cậu như phát ra ánh hào quang, biến thành thiên thần trong phút chốc.

Nó mừng rỡ bật khóc rồi đứng dậy ôm chầm lấy cổ cậu

- Tiểu Kiệt!

Lý Tuấn Kiệt bối rối nhìn nó, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, thấy những giọt nước kia trào ra không ngừng từ khóe mắt nó, tim cậu đau như bị bóp chặt.

Cậu vội vàng đỡ nó ngồi xuống một chỗ tạm bợ, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc và xoa đầu nó dỗ dành

- Tử Hy ngoan, nói cho tớ biết xảy ra chuyện gì rồi. Ai bắt nạt cậu? Có phải là.... Quách Tống Hạo?

Tử Hy bị nói trúng tim liền giật mình, nó nghe thấy tên hắn thì bỗng nín bặt, từng tiếng nấc dồn dập kéo tới làm lồng ngực nó khó chịu.

Lý Tuấn Kiệt xem phản ứng của Tử Hy thì biết mình đoán không sai, chắc chắn Quách Tống Hạo đã làm gì tổn thương nó rồi. Cậu không muốn ép Tử Hy quá chỉ đành ôm nó an ủi, nhưng cậu thề với lòng, nhất định sẽ khiến Quách Tống Hạo hối hận cho việc làm hôm nay của hắn.

Tư thế của Lý Tuấn Kiệt và Tử Hy vẫn giữ như vậy, từng đợt khó khẽ lùa qua người họ, lạnh... nhưng cũng rất an toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn về phần của Hồ Tuyết Ái, cô trốn rất kĩ nhưng vẫn để Trần Thiên Phàm tìm ra. Cậu hiện giờ đang giữ lấy vai cô, thật sự cậu đã tìm rất lâu nên bàn tay vô thức siết chặt, như thể chỉ cần thả lỏng một chút cô sẽ biến mất.

- Thả tôi ra, Trần thiếu thả tôi ra!

Hồ Tuyết Ái cố gắng vùng vẫy, cô sợ cậu, rất sợ.

Còn Trần Thiên Phàm, cậu hoàn toàn sửng sốt, từ khi nào.... cô gọi cậu là Trần thiếu? Sự xa lánh này khiến tim cậu gần như không còn lối thoát. Tay cậu lại lần nữa rơi vào bất lực, trượt từ vai cô xuống giữa không trung.

Hồ Tuyết Ái nhìn thấy, đáng lí cô sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng không... chân cô mất sức rồi. Không hiểu vì chạy quá lâu khiến cô mệt mỏi, hay vì... cô đang lo cho cậu.

Cả hai im lặng, không nhìn nhau, không mở miệng, hơi thở nặng nề thay phiên trút ra, xung quanh... chìm trong ngột ngạt.

Cô vì không muốn cứ thế tiếp tục nên chủ động lên tiếng trước:

- Trần thiếu, anh có chuyện gì không?

Lại nữa, lại là Trần thiếu, cậu nghe thấy quả thật không lọt tai, giữa không trung hiện lên gân xanh từ hai bàn tay ai đó đang siết chặt. Cậu kiềm nén rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng được:

- Em đừng gọi anh như vậy được không?

- Thế à?_ Hồ Tuyết Ái tự cười nhạo mình, ngoài cách gọi hiện giờ ra, cô không nghĩ được từ nào khác

- Gọi anh như lúc nãy, được không? Gọi là... Thiên Phàm?_ cậu e ngại nhìn vào cô, mong chờ một câu phản ứng

- Không!_ Hồ Tuyết Ái dứt khoát, cô đang rất mệt mỏi

Trần Thiên Phàm gần như không thể làm được gì nữa, cả một chút cử động nhỏ cũng khiến cậu lo sợ.

Đôi chân cao gầy do dự nhấc nhẹ lên, cậu theo đó cũng hít thật sâu rồi mạnh dạng tiến nhanh đến gần cô, vòng tay mạnh mẽ kéo người cô ôm vào lòng.

Hồ Tuyết Ái ngỡ ngàng, cô phản ứng lại, dùng lực đẩy cậu ra. Cảm giác được vòng tay mình đang dần bị nới lỏng, cậu lập tức siết chặt nó lại, không để cô thoát ra.

Cậu đặt cằm lên vai cô, thì thầm một câu chân tình:

- Làm ơn đi Tuyết Ái, chỉ một chút thôi!

Lời nói này chạm vào tim cô, chiếm lấy tâm trí cô, điều khiển cơ thể cô ngừng phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu.

Áp tai mình vào ngực trái của Trần Thiên Phàm, Hồ Tuyết Ái nghe rõ từng nhịp đập bên trong. Cô cảm nhận cả tim cô và tim cậu hiện đang chung một nhịp...

..... Là nhịp đập.....

............ của yêu thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top