Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21. Lo Lắng Vì Em


Happy new year tất cả các bạn!!!!🎉🎉🎆🎇

Năm mới đến au chúc các bạn an khang thịnh vượng, tài lộc như nước, gia đình hạnh phúc, trăm điều may mắn, nghìn tình yêu thương, vạn sự như ý, tỷ tỷ thành công!!!

.............................................

Trần Thiên Phàm nhận được cuộc gọi lập tức bỏ ngay việc mình đang làm và đi ra mở cửa phòng. Hình dáng ướt nhẹp thê thảm của Quách Tống Hạo là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, vẻ mặt hắn lại mang phần khẩn trương làm Trần Thiên Phàm không khỏi lo lắng.

- Sao cậu lại ra nông nổi này?

- Đừng nói nhiều, vào trong tớ sẽ giải thích!

- Được! Nhưng nhẹ nhàng thôi, Tuyết Ái và Hữu Bằng vừa ngủ!

Quách Tống Hạo gật đầu và nhấc nhẹ từng bước chân đi vào trong. Trần Thiên Phàm đóng cửa lại rồi quay vào phòng nhìn Hồ Tuyết Ái đang say giấc, cậu yên tâm phần nào, đôi môi vô thức cong lên hoàn mĩ. Cậu đứng hình vài giây, sau đó thì thầm khuyên hắn mau đi thay đồ tránh cảm lạnh.

Hắn đồng ý rồi vào phòng tắm, lười biếng thay bộ đồ ướt sũng kia ra, mặc tạm đồ của Trần Thiên Phàm vào liền gấp gáp đến chỗ cậu ngồi.

Cửa nhà bếp đóng lại, hai tên Quách Trần ngồi đối diện nghiêm mặt nhìn nhau, cậu quyết định lên tiếng trước:

- Sao đây? Phòng cậu không ở lại chạy đến chỗ tớ. Có biết lúc nãy tớ đang bận ngắm Tuyết Ái của tớ ngủ không?

Giọng Trần Thiên Phàm mang đầy sự đùa cợt trẻ con nhưng chẳng làm Quách Tống Hạo kéo nổi môi lên cười.

Tâm trạng nào mà đáp lại cái bản mặt cà rỡn kia? Có biết mức độ vụ việc hắn sắp nói quan trọng chừng nào không?

- Nghiêm túc đi, tớ có chuyện khẩn cấp cần nói!

- Được, cậu nói đi!_ Trần Thiên Phàm cảm thấy bất an với sự nôn nóng của hắn, cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để lắng nghe

- LD đã nói với tớ khi nãy Lục Anh có gặp mặt Hoắc Trường Kỳ!

- Hoắc Trường Kỳ?

- Đúng! Hai người này vốn trước đây chưa hề quen biết. Vậy mà lại nói chuyện rất lâu, hơn nữa vẻ mặt lại vô cùng kì lạ. Tớ sợ bọn họ có âm mưu gì đó.

- Nhưng là gì mới được?

- Cậu nghĩ xem, giữa Lục Anh và Hoắc Trường Kỳ có gì để nói? Không lẽ lại là chuyện làm ăn?

- Dĩ nhiên không!

- Phải! Vậy thì một Lục Anh cố chấp đeo theo tớ và một Hoắc Trường Kỳ đã ngã lòng về phía Hồ Tuyết Ái, cậu nghĩ giữa bọn họ có mối liên quan nào? Đối phó với tớ và cậu thì bọn họ không có khả năng rồi!

- Ý cậu.... bọn họ nhắm vào Tuyết Ái và Triệu Hàn Tử Hy?!

- Không!

Một lời khẳng định chắc nịch của Quách Tống Hạo làm Trần Thiên Phàm bất ngờ. Nếu không phải vì hai người con gái này thì vì cái gì?

Lúc tâm trí cậu còn đang lạc lõng giữa dòng suy nghĩ thì hắn lên tiếng, câu nói mang sự đã kích rất lớn:

- Bọn họ động vào Tử Hy rất khó an toàn thoát khỏi! Thế lực Triệu gia và Hàn thị không phải tầm thường!

Câu nói này, chẳng phải ám chỉ mục tiêu là Hồ Tuyết Ái sao? Cậu đủ thông minh để biết rõ điều đó, càng rõ hơn một điều.... bọn họ dám làm gì cô thì sẽ chết không toàn thây.

- Nếu Tuyết Ái chịu bất kì tổn thương nào, tớ thề bọn chúng không sống yên đâu!

- Thiên Phàm, tớ hiểu cảm giác của cậu. Nhưng việc quan trọng hiện tại là chúng ta không biết bọn họ sẽ làm gì. Vì vậy cách tốt nhất.... chính là bảo vệ cô ấy!

- Chuyện đó cậu yên tâm, có chết tớ cũng không để Tuyết Ái gặp nguy hiểm dù chỉ một lần.

- Không cần thể hiện tình yêu to lớn trước mặt tớ đâu Trần đại thiếu gia!

Lần này đến lượt Quách Tống Hạo đùa cợt. Hắn thật sự bó tay với thằng bạn thân này. Phong lưu bao nhiêu năm lại dám dùng tính mạng bảo vệ một người con gái.

Tình yêu... quả là kì diệu!

Nó là thứ....
...... thay đổi được tất cả.....

Đột nhiên nghĩ về bản thân mình, hắn bất đắc dĩ cười một cách bi thương, nụ cười của kẻ sắp phải thua cuộc. Thật sự thảm dưới tình yêu....

Trần Thiên Phàm là người nhạy bén, sắc mặt hắn vừa đổi cậu liền nhận ra. Về chuyện tình cảm của Quách Tống Hạo cậu cũng nắm được chút ít, bộ dạng này một trăm phần trăm là có biến cố với cô gái đó rồi.

Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra, theo đà đứng dậy rồi đi lại gần hắn, vỗ vỗ bờ vai mệt mỏi như cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Hắn cảm động chưa kéo dài được 5 giây thì Trần Thiên Phàm lập tức ném cho một câu phũ phàng:

- Hết chuyện rồi thì về đi. Tớ không thích có thằng con trai khác ở nơi Tuyết Ái ngủ.

- Cậu!_ người hắn xuất hiện tầng tầng sát khí, tức tới mức mặt đỏ rần lên, hận không thể bóp chết Trần Thiên Phàm

- Đùa thôi!_ cậu làm động tác hạ hỏa, đành cười trừ cho hắn giảm nhiệt xuống

Hình tượng thằng bạn thân được khôi phục một chút, nhưng ngay câu tiếp theo lại lần nữa sụp đổ.....

- Phòng khách có sofa! Cậu ra đó đi rồi làm gì thì làm!

( mô hình phòng của các nhóm)

Nói xong Trần Thiên Phàm đi thẳng vào phòng ngủ, để lại hắn sau lưng nhìn cậu như sinh vật lạ.

Đành chịu thôi!

Lết thân xác không còn chút sức lực ra ngoài, hắn lập tức ngã vào cái sofa trước mặt. Êm mà vẫn đau, kì lạ thật. Nổi đau từ tim chăng?

Mặt úp hẳn vào gối, đôi chân dài gác lên thành ghế rồi lắc lắc cho đôi dép rơi tự do xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hắn kiệt sức rồi...

Quách Tống Hạo nằm im một lát thì trở mình, tay đặt lên trán, đôi mât nhắm hờ khổ sở, môi mím chặt ngăn những giọt lệ sắp tuôn trào. Đau quá, đau hơn cả khi nãy, rất đau...

- Tử Hy, tha thứ cho anh! Hãy tha thứ cho anh!

Hắn vô thức gọi tên nó trong sự bất lực, nỗi đau hiện giờ của hắn, ai thấu, ai hay.... vốn chẳng có ai cả...

Bên trong căn phòng ngủ ấm áp đối diện, một người con trai ngồi ngắm nhìn cô gái đang say giấc trên giường. Cô ngủ rất đáng yêu cũng rất bình yên.

Cô liệu có biết rằng cậu đang lo thế nào không? Trước mặt Quách Tống Hạo cậu đã cố gắng lắm mới có thể qua mặt hắn, cố thể hiện bản thân thừa sức bảo vệ cô. Nhưng thật ra giờ phút này, Trần Thiên Phàm cậu sắp phát điên rồi. Cậu không ngừng đặt ra những câu hỏi lỡ như

Lỡ như cô xảy ra chuyện cậu phải làm sao?

Lỡ như cậu vừa rời mắt khỏi cô, cô lập tức biến mất thì thế nào đây?

Lỡ như một ngày nào đó cô không còn bên cậu nữa, cậu sống tiếp làm gì?

Lỡ như Hoắc Trường Kỳ và Lục Anh hợp tác, liệu thế lực của cậu có đủ để đối phó không?

.........

Hàng trăm ngàn câu hỏi tra tấn đầu óc Trần Thiên Phàm, phải, nếu mất cô, cậu sẽ chết....

Bất lực ngồi thẳng xuống nền nhà, cậu đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về phía cô, gương mặt an nhàn này, cậu sẽ được nhìn thêm bao lâu nữa?

Kéo người lại gần cô hơn, cậu vươn một bàn tay yêu thương sờ vào má cô, mĩm cười đầy sủng nịnh. Cậu thuận tay vén những lọn tóc con trên trán cô sang một bên, ánh mắt lại theo hành động đột nhiên u buồn, môi cậu... đau đớn hé lời:

- Tuyết Ái, anh phải làm sao đây?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top