Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24. Hạnh Phúc Liệu Có Lâu Dài?


Quách Tống Hạo đứng hình hoàn toàn sau câu nói đó của Tử Hy. '' Yêu anh''? '' Em yêu anh''? Hắn nghe nhầm sao?

Đôi đồng tử sắc sảo lạnh lùng phút chốc biến thành ngơ ngác. Mắt hắn mở to hết mức có thể, dán vào gương mặt tinh nghịch trẻ con của cô gái đối diện. Mọi thứ rất chân thật, đến nỗi hắn không còn bình tĩnh được nữa.

Vừa lấy lại tinh thần, hắn lập tức vươn hai bàn tay gân guốc lên vai nó, ấn xuống nhẹ nhàng rồi cố giữ bình tĩnh để hỏi

- Tử Hy, em nói thật sao? Em không lừa anh chứ?

Đáp lại hắn là một nụ cười ngọt ngào và cái gật đầu chắc chắn từ nó. Nhận được câu trả lời kia, trong lòng hắn dâng lên sự hạnh phúc lạ thường, tâm tư lại lần nữa mất kiểm soát, niềm sung sướng dâng lên đến tận trời mây, cánh môi quyến rũ không kềm được mà nâng lên thành một đường cong hoàn mĩ.

Ánh dương ấm áp chiếu vào căn phòng, tô điểm nét đẹp hồn nhiên của một cô gái đang yêu. Mộng cảnh trước mắt làm hắn say sưa chìm đắm, hào quang dịu dàng khoát lên người nó, biến nó thành thiên thần trong sáng nhất. Hắn vô cùng vui sướng, cả người nhanh chóng nâng lên ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Tử Hy vào lòng ngực rắn chắc, áp khuôn mặt xinh đẹp của nó ngay tại trái tim của hắn. Quách Tống Hạo càng lúc càng siết chặt nó trong vòng tay mình, vùi gương mặt anh tuấn vào chiếc cổ trắng ngần mịn màng của nó, hít thật sâu mùi hương sữa tắm thoang thoảng nơi ấy, hắn sợ... sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ rằng chỉ cần giật mình hay thả lỏng một chút, tất cả đều sẽ biến mất.

Tử Hy bắt đầu thiếu không khí, đôi tay mềm mại đấm nhẹ vào ngực hắn, giọng nói đùa giỡn vang lên trách yêu hắn

- Thả em ra, anh siết chặt quá rồi đó!

Quách Tống Hạo bất giác mĩm cười rạng rỡ, nụ cười yêu nghiệt cướp hồn người khác. Dĩ nhiên, nó sẽ là người duy nhất thấy được nụ cười này.... từ hắn.

Niềm vui quá đỗi lớn, Quách Tống Hạo thật sự cảm ơn ông trời, cảm ơn vì mang Tử Hy trở lại bên hắn. Mỗi một khắc, mỗi một giây đều rất quan trọng với hắn.

Nó mĩm cười trong hạnh phúc, hắn mĩm cười trong cảm kích.

Xung quanh hóa thành một không gian tươi hồng ngọt ngào, tình yêu là thứ thay đổi mọi điều, thay đổi tính cách bất cần đời của hắn, thay đổi sự trẻ con vô tư của nó, thay đổi tất cả thế giới của hai người. Nhưng liệu tụi nó có biết, bão tố sắp đến đáng sợ chừng nào, có thể những ngày sau là chuỗi ngày chiến đấu với những âm mưu thâm hiểm.

Liệu hạnh phúc.... sẽ kéo dài và bền vững mãi hay không? Thật sự không ai nói trước được, cũng không điều gì đảm bảo được. Tất cả... có lẽ chỉ tùy thuộc vào vận mệnh...

Cũng có thể sẽ có ai đó... thay đổi định mệnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự Hoắc gia...

Hoắc Trường Kỳ ngang tàn ngồi bắt chéo chân trên sofa, bàn tay lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly thủy tinh, uốn lượn chúng theo thật nhịp nhàng như một điệu nhảy. Cậu ta nâng ly rượu lên môi hớp một ngụm nhỏ, nhìn tao nhã nhưng lại thâm sâu một thứ nham hiểm gì đó làm người khác kinh tởm. Đôi môi rời miệng ly, nhếch lên vẻ hài lòng, rồi nhàn nhạ mở miệng

- Chuẩn bị đến đâu rồi?

- Đã hoàn thành mọi chuyện theo lời dặn của cậu rồi ạ!

Một người đàn ông trẻ tuổi với bộ vest đen nghiêm túc lập tức đáp lời

Hoắc Trường Kỳ nhướng nhẹ hàng chân mày, ngã người tựa vào thành ghế sofa, vẫy vẫy tay ra hiệu người vệ sĩ kia đi.

Sau cái cúi đầu đầy tôn trọng, người vệ sĩ nhanh chóng ra khỏi căn phòng nồng mùi rượu vang đắt tiền.

Hoắc Trường Kỳ thoải mái rót thêm vào ly một dòng chảy đỏ, hương thơm nhè nhẹ làm cậu ta nhớ đến việc báo tin cho '' đối tác'' của mình

Màn hình điện thoại dần hiện lên một dãy số, cuộc gọi nguy hiểm được truyền đến ngôi biệt thự Lục gia...

- Sao?_ Lục Anh kiêu ngạo bắt máy chỉ với một chữ

- Lục tiểu thư, phía cô thế nào rồi?_ Hoắc Trường Kỳ nén sự tức giận vì bị xem thường lại, cậu ta biết kế hoạch mới là thứ quan trọng.

- Ổn!_ Lục Anh nhếch đôi môi đỏ chót lên đáp, thái độ càng được nước làm tới của cô ta thật sự làm Hoắc Trường Kỳ sắp không chịu nổi.

- Vậy tốt! Cô nhất định phải làm cho thật hoàn hảo vào!

- Không cần anh nhắc, anh nên lo cho bản thân mình đi...

- Ha ha... Lục tiểu thư không cần lo cho tôi. Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ giữ chân tên đó lại, việc khác tôi khắc sẽ làm xong.

- Hừ. Anh nói ai là tên đó?

- Ây ây, tôi xin lỗi. Là Quách thiếu gia mới đúng.

- Xem như anh biết điều!

- Vậy thôi tôi xin phép ngắt máy trước. Hợp tác vui vẻ, chào cô!

- Được!

Lục Anh yểu điệu đặt điện thoại xuống, bộ móng tay màu đen với họa tiết rườm rà khẽ lướt lên một bức ảnh. Hai ngón tay thon dài cầm ở mép tấm hình rồi đưa nó lên soi xét.

Một nụ cười vừa có sự khinh thường vừa mang vẻ đắc thắng được hé lộ trên đôi môi dày son đỏ chói của Lục Anh. Cô ta thở hắt ra, nâng thêm một tay nữa lên mép hình đối diện, ban cho tấm hình một lực thật mạnh.

XOẸT!!

Tấm ảnh bị xé làm đôi, vứt xuống nền nhà không thương tiếc, lại tiếp tục bị giẫm lên bởi đôi giày cao gót hàng hiệu. Ánh mắt cay độc của Lục Anh nhìn vào cô gái trong hình, vẫy vẫy tay nói bằng giọng kiêu ngạo

- Tạm biệt mày, Hồ Tuyết Ái! Triệu Hàn Tử Hy sẽ là con cờ thứ hai bị loại bỏ! Ha ha ha

Một tràn cười lạnh lẽo và tàn nhẫn vang vọng khắp căn phòng làm ai nghe thấy đều sởn gai óc. Lục Anh tự tin cầm điện thoại bước đi, bàn phím gõ ra một tin nhắn

'' Trở lại cô nhi viện đi. Đột nhiên xin về nhà quá lâu sẽ bị nghi ngờ đấy Hoắc thiếu! ''





P/s: Vì lịch học nhiều quá nên au ra chap khá lâu, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện😘😘 Cảm ơn ạ!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top