Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28. Báo Tin


Trong gang tấc cả vùng ngoại ô lẫn khắp thành phố liên tục có những đoàn xe âm thầm tìm kiếm tung tích của Hồ Tuyết Ái, nhưng dường như tất cả thông tin đều bị ai đó cố ý phong tỏa. Từng hình ảnh một được gửi đến máy tính của Quách Tống Hạo đều không có ích là bao nhiêu, chúng chỉ gợi sự mơ hồ nào đó, như thể Hồ Tuyết Ái đã dần biến mất trên đời.

Chiếc đồng hồ đeo tay liên tục bị Trần Thiên Phàm nâng lên xem xét, tiếng tíc tắc đều đều vô tình hữu ý xé nát tâm can cậu, mỗi lúc thời gian mỗi trôi đi, không hiểu sao hôm nay chúng lại chạy nhanh tới mức cậu không thể bắt kịp. Bất lực đấm mạnh vào bàn, cậu đang bị động hoàn toàn với tình thế trước mắt.

Từ ngoài cửa, Lý Tuấn Kiệt lấm tấm mồ hôi trán chạy vào, cậu nói như hét, tâm trạng lo lắng đến cực độ

- Tử Hy, Tuyết Ái sao rồi?

Nó ngước mắt lên nhìn vào cậu, đã mấy ngày nay Lý Tuấn Kiệt không xuất hiện, nó gần như không thấy cậu đâu, ngay giây phút này bất chợt một cảm xúc gì đó thôi thúc nó, như thể cậu bạn thân này là điểm tựa vững chắc vậy.

Tử Hy chạy đến ôm lấy Lý Tuấn Kiệt, khoe mi ướt đẫm nước mắt, giọng nói khàn đi vì khóc quá nhiều

- Tiểu Kiệt! Ái Ái... Ái Ái cậu ấy....

- Được rồi được rồi, cậu đừng lo, sẽ không sao đâu

Lý Tuấn Kiệt nhẹ nhàng vuốt tóc nó, cậu cảm thấy rất có lỗi, cậu chỉ mới về nhà thăm mẹ bị bệnh vài ngày mà đã có chuyện không hay xảy ra. Ngoài miệng là an ủi nó nhưng thực ra lòng cậu cũng như lửa đốt, nếu Hồ Tuyết Ái có bề gì, làm sao cậu ăn nói với gia đình cô?

Ở một góc nơi này....

Cảnh tượng Tử Hy ôm Lý Tuấn Kiệt khóc nức nở làm tâm trạng ai đó vạn phần không thoải mái. Dù biết bây giờ không phải lúc, có điều... nó và cậu ở trong tư thế '' không thuận mắt'' đó quả thật chọc Quách Tống Hạo tức đến phát điên.

Cố điều khiển tâm tư đi theo lý trí mà sao tay chân hắn cứ hành động vì cảm giác thế này?
Bước chân Quách Tống Hạo mạnh mẽ tiến về phía Tử Hy, thoắt một cái đã cướp nó về trong vòng tay mình. Lý Tuấn Kiệt bất ngờ, mắt cậu mở to không tin được hành động ngang ngược của hắn khi nãy. Cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung, giờ việc quan trọng trước mắt là tìm thấy Hồ Tuyết Ái càng sớm càng tốt.

Hắn nắm cánh tay nó chặt đến mức phát đau, nó nhăn mày than vản

- Bỏ tay em ra, đau quá!

Hắn giật mình nhận ra hành động lố bịch của mình, vội thả lỏng tay nó rồi xoa xoa chỗ đỏ tấy in rõ năm dấu tay. Nó như một con mèo nhỏ, xù lông chu môi bất mãn nhìn hắn, bây giờ là lúc nào mà còn ghen?

'' Reng reng reng....''

Âm thanh điện thoại đúng lúc vang lên làm cả căn phòng chìm vào căng thẳng, có thể là bọn bắt cóc gọi. Tất cả theo phản xạ lật đật kiểm tra điện thoại của bản thân. Tử Hy... Trần Thiên Phàm.... Lý Tuấn Kiệt... điện thoại bàn... đều không phải....

Vậy là... Quách Tống Hạo!

Họ không hẹn lập tức nhìn về hắn một cách lo sợ, những ngụm nước bọt cùng lúc bị nuốt xuống, mồ hôi vả ra như tắm. Hắn cầm điện thoại lên xem, đột nhiên thở dài, nửa phần nhẹ nhõm nửa phần hoang mang. Hắn quay sang cậu, lắc đầu thất vọng rồi bắt máy

- LD, cô có chuyện gì sao?

- Các anh đang tìm Hồ Tuyết Ái?

- Cô biết được gì?

- Thiên Phàm ở bên cạnh đúng không?

Từng câu hỏi nối tiếp nhau không ăn nhập vào đâu, như trò chơi rượt đuổi, ai trả lời trước sẽ thua. Trần Thiên Phàm không còn kiên nhẫn chờ họ đùa cợt nhau, cậu nóng nảy giật lấy điện thoại hết lên

- LD, nói ngay cô biết được gì?

Đáp lại cậu... là im lặng. LD cô không thích đàn ông bất lịch sự với phụ nữ, mặc dù loại dịu dàng nuông chiều cô cũng không tin tưởng. Nhàn nhã hóp một ngụm trà thơm ngát, cô cất cao giọng làm khó cậu

- Tôi không có tin của cô ta đâu, thứ tôi biết được là kẻ thù của anh đã giở trò gì thôi...

- Nói đi!

Giờ phút này tâm tình cậu rối ren cả lên, không có hơi sức chơi đùa với LD, giọng nói cậu gấp gáp và đầy sự ra lệnh.

Cô thở hắt ra, bằng hữu khác giới của cô toàn những tên yêu mù quáng, vì một cô gái mà bất chấp hình tượng. Nhưng cũng không nỡ để cậu sốt ruột mãi, LD đồng ý tiết lộ

- Chuyện cổ phiếu Trần thị biến động mạnh là do Lục Anh giở trò, còn việc bắt Hồ Tuyết Ái đi là tự tay Hoắc Trường Kỳ tiến....

Lời cô chưa kịp nói hết thì chiếc điện thoại của Quách Tống Hạo đã bị một sức lực hung hăng quăng vào bức tường đối diện đến vỡ nát. Trần Thiên Phàm tức đến nổi cả gân xanh, tròng mắt hằng rõ từng đường tơ máu, bàn tay siết chặt đến nghe cả tiếng động của xương khớp. Trông cậu không khác một con ác quỷ đến rừ địa ngục, sẵn sàng câu xé kẻ thù của mình.

Chiếc điện thoại vô tội của hắn phút chốc tan tành, Quách Tống Hạo thở dài ảo não, Trần Thiên Phàm đúng là thiếu suy nghĩ, bây giờ làm sao thuộc hạ báo tin cho hắn đây?

Nghĩ ngợi vài giây hắn liền sải bước đến nhặt khối kim loại hỏng bét kia lên, bàn tay nhanh chóng lấy sim và thẻ nhớ ra, thành thạo lắp vào một chiếc điện thoại khác rồi quăng cái cũ đi như chưa có gì xảy ra.

Tình hình này mà hắn vẫn gây sốc cho mọi người, chiếc điện thoại cao cấp với giá trên mây kia mà hắn một chút tiếc cũng không có, đúng là tên bất cần đời.

'' ting ting ting ting''

Tiếng tín hiệu báo cáo khẩn cấp vang lên ngay sau khi hắn vừa khởi động điện thoại mới. Thuộc hạ của hắn ở thế giới ngầm gửi một địa chỉ đến, kèm theo dòng tin nhắn định mệnh

'' Định vị từ di động bí mật của Hoắc Trường Kỳ...''

Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười hài lòng, quả nhiên đào tạo họ không uổng phí, chưa đầy 10 phút đã có tin tức chi tiết.

Nụ cười ngưng động chưa được ba giây liền tắt, thay ngay vào sự nghiêm túc lạnh cả sống lưng.

- Thiên Phàm, tìm được địa chỉ nơi cô ấy bị giam giữ rồi!

Đôi mắt cậu lóe lên rực rỡ, niềm hy vọng đang trong tầm tay, bằng mọi giá cậu cũng giữ chặt. Trần Thiên Phàm lập tức quay đầu vụt đi, nhanh như một cơn gió, dũng mãnh như thủy triều, đôi tay cùng lúc múa lên bàn phím số điện thoại ai đó rồi ra lệnh

- Hennessey Venom GT Spyder, 5 phút sau phải xuất hiện!

* đây là một những loại xe ô tô có tốc độ nhanh nhất thế giới

Quách Tống Hạo choàng tay qua eo Tử Hy bước ra ngoài, Lý Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng theo sau. Cả ba lên chiếc Lykan Hypersport để đến chỗ Hồ Tuyết Ái

Quả không hổ danh là những siêu xe, con đường dài tưởng như vạn dặm bị che phủ trong khói bụi mịt mù, bị chinh phục bởi những đường lái chuyên nghiệp. Một ngôi nhà cũ kĩ dần hiện lên sau từng hành dài cây cối, nơi ánh sáng yếu ớt len lỏi vào.

Trần Thiên Phàm nhìn thấy căn nhà ngay khi cậu rẽ ngã ba, đôi tay trên vô lăng bất giác siết chặt, như thể cậu đang nắm bắt thứ gì đó không rõ ràng, chỉ có thể giải thích bằng vỏn vẹn một từ yêu....

Bờ môi kiêu ngạo khẽ mím chặt, chất giọng nôn nóng phát ra câu nói hứa hẹn

- Tuyết Ái, em chờ anh một chút, một chút thôi. Xin em.... đừng có chuyện gì....

Căn nhà với những khối xi măng không còn vững vàng cùng chiếc cửa gỗ lớn đầy vết trầy xướt chào đón họ sau 50km lái xe bồn chồn lo lắng. Hai tiếng thắng xe vang dội náo loạn nơi hoang vắng rùng rợn. Bốn con người lần lượt xuống xe, Trần Thiên Phàm là người đầu tiên. Cậu định lao ngay vào trong liền bị Quách Tống Hạo giữ lại dặn dò

- Cẩn thận, Hồ Tuyết Ái đang ở trong tay bọn họ!

Trần Thiên Phàm gượng cười nhạt nhẽo, cậu gạt tay hắn ra và khẳng định chắc nịch

- Hoắc Trường Kỳ không dám làm gì Tuyết Ái đâu!

Cậu vội vàng chạy vào trong căn nhà lụp xụp, mạnh bạo đạp tung cánh cửa chắn đường, hét lên thật lớn, thật hối hả

- Tuyết Ái!

Nụ cười cậu chuẩn bị để nhìn thấy cô đột ngột tắt ngẩm, không phải chứ? Căn nhà này... trên cơ bản làm gì có ai, đến cả một dấu vết cũng không hề có. Chuyện gì... thế này?

Tử Hy vừa đúng lúc chạy vào tới, nó nhìn thấy gương mặt cậu hiện lên sự hoang mang tột cùng, cặp mắt sợ sệt liền quan sát xung quanh. Không gian trống trải lạnh lẽo, u tối vô hồn, Hồ Tuyết Ái... cô đâu rồi?

Quách Tống Hạo và Lý Tuấn Kiệt cũng đến gần họ, với sự sáng suốt của mình, hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn bắt cóc cố tình để lại điện thoại Hoắc Trường Kỳ ở đây nhằm mục đích làm họ rối loạn, tìm nhầm địa điểm. Đúng là xảo quyệt!

Trần Thiên Phàm như điên loạn, cậu la hét gọi tên cô, đấm đá liên tục vào vách tường, đến nỗi một dòng máu tươi theo vết thương trên tay nhỏ giọt xuống đất. Thảm hại... cậu bị Hoắc Trường Kỳ đùa cợt đến mất kiểm soát, quả đúng là thảm hại....

'' Tít tít tít....''

Trong lớp quần tây của Trần Thiên Phàm đột nhiên đổ chuông, vô tình làm cơn điên loạn của cậu tăng lên, cậu vẫn cứ đấm vào tường, liên tục đến độ sợ rằng sẽ tàn phế.

- THIÊN PHÀM!

Quách Tống Hạo hét lên cảnh tỉnh cậu khỏi sự u mê, lôi cậu về đối diện với thực tại, bắt cậu dùng lí trí giải quyết vấn đề.

Động tác ngày một chậm lại cho đến khi dừng hẳn, Trần Thiên Phàm kiệt sức thở hồng hộc, từng đợt oxi ra vào giúp cậu dần dần tỉnh táo lại.

Đưa tay kéo điện thoại ra từ túi quần, cậu nhìn thấy một tin nhắn từ số máy lạ lẫm, nghi ngờ mở lên, dòng chữ kì lạ xuất hiện dằn vặt tim can câu lần nữa

'' Hồ tiểu thư không ở nhà hoang đâu, cô ấy đang ở.......''

Au: do sơ suất nên mình quên giới thiệu nhân vật, bây giờ mình bù lại

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI

- Lăng Tịnh Chi, 20 tuổi
- Thư kí riêng của Trần Thiên Phàm, đồng thời đảm nhận vai trò phó giám đốc của Trần thị
- Còn lại về cô rất thần bí^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top