Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29. Phản Bội


- Hồ tiểu thư không ở nhà hoang đâu... cô ấy đang bị giam giữ trong biệt thự ven biển của Hoắc gia...

Dòng tin nhắn hiện lên nhất thời làm rối loạn một phần tâm can Trần Thiên Phàm, cậu nửa tin nửa ngờ, nửa hy vọng nửa đề phòng, mong lung trong ranh giới của những thứ đối lập.

Bàn tay đầy máu tươi mệt mỏi ôm chặt lấy đầu, máu men theo đó chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt vì lo sợ, lòng cậu thật sự rối bời.

Cặp mắt nhạy bén của Quách Tống Hạo thu hết biểu hiện của cậu vào dòng suy nghĩ miên man, hắn nhận định rõ ràng có điều gì không ổn trong tin nhắn vừa rồi. Chất giọng trầm tĩnh đưa ra câu hỏi

- Chuyện gì vậy Thiên Phàm?

Thành công phá tan sự im lặng đáng ghét, hắn thúc giục cậu đưa ra câu trả lời. Trần Thiên Phàm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lộ rõ nét mệt mỏi, cậu chầm chậm lên tiếng

- Có người nhắn tin nói Tuyết Ái đang ở biệt thự ven biển của Hoắc Trường Kỳ.... tớ có nên tin không?

Trần Thiên Phàm thật sự băn khoăn, cậu không dám đặt lòng tin vào những thứ không đúng để rồi bỏ phí thời gian mà mất cô.

Tử Hy và Lý Tuấn Kiệt cảm động nhìn Trần Thiên Phàm, quả nhiên cậu yêu Hồ Tuyết Ái thật lòng. Họ xem như cũng nhẹ nhõm một phần...

Quách Tống Hạo là người bình tĩnh và sáng suốt nhất hiện giờ, hắn đặt ngón tay gõ gõ trên môi một cách nhịp nhàng, tính toán cẩn thận nhất bước tiếp theo.

Vẻ đẹp hút hồn chìm vào trong ánh nắng chói chang, hắn làm duy trì trạng thái im lặng suốt gần 2 phút rồi tự mình cất giọng lạnh lùng phá đi

- Gọi điện cho LD. Cô ấy đủ sức giúp chúng ta xác nhận thông tin!

Như một phát khai thông đường đi, cậu lập tức làm theo ý hắn. Cuộc gọi nơi u tối hoang vắng truyền tới ngôi biệt thự đồ sộ tọa lạc giữa trung tâm thành phố. LD tao nhã nâng điện thoại lên xem, cô nhếch môi cười nhẹ, người cần tìm quả nhiên đến tìm.

- Alo!

Giọng nói ngọt ngào mang theo đùa cợt của LD chậm rãi vang lên, cô vẫn cứ thích trêu đùa hai tên bạn lúc dầu sôi lửa bỏng.

Trần Thiên Phàm bất chợt nóng giận với thái độ này của cô, cậu nói như hét, thẳng thừng chỉ thị

- Tôi cần cô tìm hiểu một số thông tin, tôi muốn biết chúng đáng tin hay không!

- Anh ra lệnh cho tôi?

LD cố tình tỏ vẻ bất mãn, cô còn muốn đùa thêm một chút...

- Lý Dương! Cô nghiêm túc ngay cho tôi!

Trần Thiên Phàm mất bình tĩnh gọi một cái tên lạ lẫm nào đó, cả cậu cũng không ngờ mình lại có ngày nhắc đến nó. Nhưng hiện giờ cậu không quan tâm điều gì ngoài Hồ Tuyết Ái, cô vẫn quan trọng nhất.

LD sững sờ khi nghe hai từ Lý Dương phát ra từ miệng Trần Thiên Phàm, bây giờ cô đã biết lòng cậu hoảng loạn đến mức nào, nếu không cậu tuyệt đối không bao giờ nhắc đến cái tên gọi này. Cô khôi phục sự lãnh đạm nghiêm nghị thường ngày, ngồi thẳng lưng đáp lời cậu

- Gửi thứ cậu muốn tìm hiểu qua cho tôi. Năm phút sau sẽ có kết quả!

- Không được, chỉ hai phút thôi!

Trần Thiên Phàm từ chối, cậu không muốn lãng phí thời gian.

- Được!

LD thở dài trả lời, cô bó tay với mấy tên bạn này rồi.

'' Tút tút tút....''

Tiếng điện thoại chói tai vang lên làm cô nhíu mày khó chịu, chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Còn chưa kịp định thần lại, Trần Thiên Phàm đã gửi mail cho cô. LD giật mình nhìn vào đồng hồ, không nhầm chứ?? Còn chưa tới 10 giây cơ đấy. Quả đúng là tình yêu điều khiển được tất cả, bao gồm tâm trí con người.

Nghĩ đến đây cô chợt mĩm cười chua xót, xoay xoay điện thoại rồi dần dần chìm vào thôi miên, tự mình cảm nhận sự thất bại trong thời gian qua, vô thức lạc vào suy nghĩ mơ hồ về quá khứ khi mang cái tên Lý Dương... cuộc đời cô chẳng có chuyện gì tốt lành, tình yêu lại càng quá xa xỉ.

Bỗng chốc giật mình nhận ra việc quan trọng cần làm, cô đưa ngón tay thon dài lướt lên bàn phím máy tính, những kí tự khô khan hiện lên với tốc độ chóng mặt, hàng loạt những thông tin in qua tròng mắt cô. LD dứt khoát nhấn một phím rồi dừng các cử động lại, cô nở nụ cười hài lòng với chính mình. Thêm một tiếng chạm mạnh vào bàn phím, toàn bộ tin tức được chuyển vào địa chỉ quen thuộc.

**************
Trần Thiên Phàm điên cuồng lái xe với sự chắc chắn từ LD. Cậu không ngờ người báo tin cho cậu lại là người đó. Trong lòng Trần Thiên Phàm khẽ lướt qua sự lo lắng cho an nguy của người đó một khi bị phát hiện là kẻ phản bội.

Nhưng mà... trước mắt cậu không còn tâm trí cho ai nữa, an toàn của Hồ Tuyết Ái chính là điều duy nhất cậu quan tâm.

Hai chiếc xe như mãnh hỗ giữa rừng, phóng đi điên loạn trong khói bụi, chinh phục con đường của hy vọng.

*************
Tại căn nhà sang trọng kiểu châu Âu, ở trên chiếc giường trải ga trắng toát, một thân ảnh yếu ớt động đậy, mi mắt khó khăn mở ra nhìn cảnh vật xung quanh.

Hồ Tuyết Ái hoảng hốt bật dậy, đây là đâu? Một nơi hoàn toàn lạ lẫm, sao cô lại ở đây được? Chuyện gì đã xảy ra? Cô không biết, cũng không nhớ gì. Đầu óc nặng nề bởi tác dụng của thuốc mê chưa tan hết, cô dùng tay xoa xoa thái dương, từng phần trí nhớ lần lượt xuất hiện và liên kết với nhau thành một đoạn sự việc. Cô chỉ nhớ cô đang an ủi Tử Hy, cả hai đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, ý thức từ từ khép lại, sau đó cô không còn biết gì nữa.

Cố gắng tập trung tinh thần rồi lồm cồm bước xuống giường, cô lần mò hướng đi với đôi mắt mờ mờ do chưa tỉnh táo hẳn, cho đến khi thấy được cánh cửa kính sang trọng lấp ló trước mặt cô mới nhanh chân bước tới.

Nào ngờ, một lực đẩy khác đã kéo cánh cửa ra, bóng dáng cao lớn che khuất cả cơ thể cô hiện lên chắn đi phần lớn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm ngoài kia tỏa ra. Cô nheo mắt mình lại định thần để bản thân tự đứng vững.

Người đối diện nâng đôi môi hống hách thành một nụ cười thõa mãn, thoải mái chào cô một tiếng

- Em tỉnh rồi!

Hồ Tuyết Ái cảm thấy giọng nói này hơi quen, thắc mắc ngẩn đầu lên nhìn. Cô như muốn ngã xuống sàn, sao lại là cậu ta?

- Hoắc thiếu! Sao anh lại.... Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Còn anh sao cũng ở nơi này?

Những câu hỏi cơ bản của cô Hoắc Trường Kỳ đều đã đoán trước được. Cậu ta không hề quan tâm đến chúng, càng không có ý định trả lời cô, cậu ta chỉ chăm chăm vào cử chỉ và cách xưng hô của cô. Nhướng nhẹ mày khó chịu, Hoắc Trường Kỳ vờ giận dỗi lên tiếng

- Đã bảo em phải gọi anh là Trường Kỳ mà, không ngoan gì cả~

- Tôi hỏi anh đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây? Cuối cùng là có chuyện gì?

Nhận thấy sự nguy hiểm bao quanh, Hồ Tuyết Ái trấn tĩnh tinh thần hỏi cho ra lẽ. Trong lòng cô vừa bài xích vừa sợ sệt với từng câu từng chữ của Hoắc Trường Kỳ.

- Em đừng lo, là anh đưa em đến đây, biệt thự này là của nhà anh.

- Sao anh lại bắt tôi đến đây?

Quá ngạc nhiên với thái độ nhởn nhơ bình thản của Hoắc Trường Kỳ, Hồ Tuyết Ái trợn tròn mắt hỏi. Đáp lại cô chỉ là sự ôn nhu giả tạo của cậu ta

- Em đừng nói vậy, anh không hề bắt em, anh chỉ muốn nói với em vài chuyện!

- Anh... anh muốn... làm gì vậy?

Bước chân Hoắc Trường Kỳ theo lời nói của cậu ta mà tiến dần về phía cô. Cậu ta tiến một bước cô liền lùi ra sau một bước. Không gian chìm vào căng thẳng của cuộc rượt đuổi tham vọng. Đáng tiếc sự tránh né chỉ duy trì được đến khi chân cô va vào cạnh giường và ngã xuống tấm nệm mềm nhũn.

Hoắc Trường Kỳ càng lúc càng dồn cô vào góc giường, đem gương mặt tuấn tú của cậu ta áp sát vào khuôn mặt xanh mét vì sợ hãi của cô. Từng giây từng phút cậu ta liên tục tuôn ra những lời hoa mĩ kinh tởm

- Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì đâu, anh chỉ muốn trò chuyện cùng em thôi...

- Hoắc thiếu, xin anh hãy tránh ra, xin hãy giữ tự trọng...

Giọng nói cô yếu đuối vang lên Hoắc Trường Kỳ nổi điên trong lòng. Cậu ta thua Trần Thiên Phàm ở điểm nào, tại sao cô cho Trần Thiên Phàm yêu thương mà lại từ chối thành ý của cậu ta? Lòng đố kị và sự chiếm hữu dâng cao như sóng lớn, Hoắc Trường Kỳ thay đổi từ ngọt ngào sang hung hăng và điên cuồng. Cậu ta thô bạo chụp lấy hai cánh tay cô kiềm trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại tàn nhẫn xé đi chiếc áo mỏng manh của cô, để lộ làn da trắng nõn mềm mại ra ngoài.

Hồ Tuyết Ái thất kinh vô cùng, cô vùng vẫy với niềm hy vọng thoát thân. Nhưng sức mạnh của đối phương hoàn toàn áp chế cô, một chút khả năng trốn thoát cũng không có. Cô đau đớn nhìn vào gương mặt dã thú điên dại của Hoắc Trường Kỳ, từng giọt nước mắt vỡ òa trên gương mặt nhỏ bé tái xanh, cô rơi vào tuyệt vọng, chỉ biết nhắm mắt lại chờ sự khủng khiếp giáng xuống với một câu hỏi dâng lên trong tiềm thức

'' Thiên Phàm anh ở đâu?''

Và rồi ông trời cũng thương cô, ngay cái giây phút tưởng chừng vô vọng ấy đột ngột phát ra một tiếng vỡ kinh hoàng.

Hoắc Trường Kỳ tức giận quay mặt lại nhìn, đập vào mắt cậu ta là điều không thể xảy ra....

Trần Thiên Phàm như quỷ satan đạp bể cửa kính chạy vào phòng. Khi cậu nhìn thấy Hồ Tuyết Ái trong tư thế đó, trái tim cậu như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Chỉ cần đến muộn thêm một chút, cậu thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Trần Thiên Phàm không còn khống chế được bản thân, cậu lao như điên đến chiếc giường đang giam cầm cô, không nhân nhượng ném cho Hoắc Trường Kỳ một cú đấm thật mạnh vào giữa gương mặt gớm ghiết đó.

Vừa nhận xong cú đấm trời giáng, cả người Hoắc Trường Kỳ bị nhấc lên rồi ném xuống đống vụn kính, cậu ta thậm chí chưa thể nhận thức kịp chuyện gì đang xảy ra. Từng mảnh ghim đâm vào da thịt như muốn xé toạt cơ thể Hoắc Trường Kỳ ra, những dòng máu tươi nhỏ xuống sàn nhà tạo thành một cảnh tượng đáng sợ đến không tưởng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top