Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30. Địa Ngục Cung- Trừng Phạt


Trần Thiên Phàm chẳng hề lưu tâm đến thân thể đầm đìa máu của Hoắc Trường Kỳ, cậu phóng thẳng lên giường ôm chầm cơ thể đang run rẩy của Hồ Tuyết Ái vào lòng. Là lỗi của cậu, là do cậu chăm sóc cô không tốt, tất cả đều tại cậu.

Hồ Tuyết Ái cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, cô hốt hoảng dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể ấy, áp toàn bộ gương mặt mình vào ngực cậu để cố che đi tất cả tủi nhục. Nước mắt cô trào ra trong sợ hãi, thấm ướt cả một phần chiếc áo sơmi màu xanh hòa nhã của người con trai đang bảo vệ mình, ngửi mùi hương của cậu càng làm cô khóc lớn hơn trong nỗi sợ hãi vừa trải qua...

Tâm can Trần Thiên Phàm như bị xé nát từng mảnh khi cậu chứng kiến những giọt nước mắt long lanh như trân châu không ngừng rơi xuống nơi gò má nhợt nhạt của cô. Bàn tay cậu trong vô thức siết chặt lại, đem toàn bộ thân thể cô che chắn trong lòng.

Lúc này, Quách Tống Hạo cùng Tử Hy và Lý Tuấn Kiệt hớt hải chạy vào. Tử Hy nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt không khỏi bàng hoàng, nó liền quay sang nép mặt vào người hắn để bình tĩnh lại. Quách Tống Hạo một tay đặt trên eo Tử Hy, tay còn lại liền dịu dàng vuốt tóc trấn an nó.

Hành động ân cần không chút bài xích từ hai người làm tim Lý Tuấn Kiệt đột nhiên đau nhói, ánh mắt cậu chứa đầy sự buồn bã hướng về phía nó, cậu biết tình cảm của bản thân với Tử Hy từ lâu đã không còn đơn thuần là bạn bè nữa, cậu thích nó, rất thích nó.... Nhưng bây giờ... nếu nó quyết định ở bên Quách Tống Hạo thì cậu sẽ tôn trọng tình cảm của nó, níu kéo có lẽ quá vô dụng. Thay vào đó cậu sẽ thật lòng chúc phúc cho cô bạn thân này... Môi cậu chỉ còn biết nở nụ cười chua xót...

Còn về Trần Thiên Phàm, khi vừa nghe tiếng bước chân của tụi nó tiến vào, cậu lập tức cởi áo khoát ra choàng trước ngực cô thay cho chiếc áo đã bị Hoắc Trường Kỳ hung hăng xé rách. Sau khi che kín tuyệt đối cơ thể của Hồ Tuyết Ái, Trần Thiên Phàm giận dữ bế cô bước xuống giường, để gương mặt cô nép hẳn vào bờ vai rắn chắc an toàn của cậu, từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía cửa.

Ánh mắt tàn khốc nhất của cậu dừng lại trên cơ thể tàn tạ bởi những mãnh kính vụn nát của kẻ đang nằm quằng quại trên mặt đất. Sự căm phẫn tột cùng chiếm giữ toàn bộ tâm trí Trần Thiên Phàm, điều khiển cậu phát ra một quyết định tàn khốc

- Đem hắn về Địa Ngục Cung giúp tớ!

Quách Tống Hạo không quá ngạc nhiên nên liền gật đầu đồng ý, hắn hạ lệnh cho đàn em đưa Hoắc Trường Kỳ về nơi đó.... Chỗ được gọi là Địa Ngục Cung, là nơi chỉ có vào chứ không có ra.

Là địa ngục của trần gian...

----------------------
Trong một căn phòng giam u tối rợn người...

'' Chát.... chát.... chát...''

'' AAAAAAAAA......''

Những tiếng roi quất vào da thịt cùng âm thanh kêu la thê thảm làm không gian xung quanh vô cùng đáng sợ, thấm đẫm hàn khí vào tận xương cốt. Mỗi lần ra tay sức mạnh lại tăng lên, cứ như rằng sự tức giận đã quá giới hạn, mấy chục vệt dài của roi da chồng chất cùng với những mảnh thủy tinh còn ghim chặt vào cơ thể của kẻ bị trói trên xà ngang, một cực hình còn đau đớn hơn cả chết...

Trần Thiên Phàm thở mạnh một tiếng rồi dừng hết hành động dã man của cậu lại, nắm chặt dây roi thở dốc nặng nề, bàn tay đầy gân xanh của cậu cũng giãn ra vài phần. Nộ khí trong lòng cũng theo đó giảm đi một chút bởi sự thỏa mãn của cuộc trừng phạt thể xác dành cho Hoắc Trường Kỳ.

Cậu ta toàn thân bê bết những giọt máu tươi, mùi tanh nồng lan vào trong không khí của căn phòng không có một tia sáng mặt trời, chỉ len lói vài đóm sáng từ đèn điện cũ, mờ mờ ảo ảo, rất thích hợp cho các cuộc trả tấn kẻ tội phạm...

Sức lực Hoắc Trường Kỳ đã bị những roi đòn tàn nhẫn của Trần Thiên Phàm trút cạn sạch, cậu ta đến mở miệng cũng không nổi, chỉ thoi thóp với chút hơi thở suy kiệt cuối cùng. Gương mặt điển trai từng cưa cẩm bao nhiêu nữ sinh giờ đây đã tàn tạ đến mức chẳng lưu lại được một khí chất nào của một con người. Đây chính là thứ mà những kẻ vào Địa Ngục Cung phải trải qua để trả giá cho tội của bản thân.

Nếu bước vào đây, có thể kẻ đó là nhiều loại người, nhiều tội trạng khác nhau. Nhưng... kết quả dành cho chúng chỉ có một, chết!!!

Trần Thiên Phàm quăng cây roi sang một bên, ngang tàn bước đến gần Hoắc Trường Kỳ, ném cho cậu ta một nụ cười khinh bỉ rồi nâng cằm cậu ta lên xem lại dung mạo lần nữa. Trần Thiên Phàm nhếch môi tặc lưỡi, cậu hỏi đầy tự tin

- Mày thấy thế nào? Tay nghề của tao không tệ chứ?

Hoắc Trường Kỳ quay đầu thoát khỏi bàn tay cậu, gắng gượng phun vào người Trần Thiên Phàm một ngụm máu dơ bẩn, dùng giọng nói yếu ớt nhưng ngông cuồng đáp lại

- Mày nghĩ mày thoát được sau khi hành hạ tao ra như vậy à? Hoắc gia sẽ không tha cho mày đâu!

Trần Thiên Phàm đột nhiên bật cười thích thú trong sự ngạc nhiên của bọn thuộc hạ và kẻ thảm bại kia, cậu bình tĩnh lên tiếng

- Mày nghĩ tao sợ?

- Mày...

Hoắc Trường Kỳ điên tiết với thái độ không sợ trời không sợ đất của Trần Thiên Phàm, cậu ta dù sao cũng là người thừa kế duy nhất của cả một tập đoàn lớn mạnh, Trần Thiên Phàm lại nhởn nhơ như vậy, dựa vào cái gì chứ?

Trần Thiên Phàm vẫy tay bảo bọn thuộc hạ lui ra ngoài, sau đó chờ cánh của đóng lại mới bắt đầu một sự diễn giải nho nhỏ, tư thế thư thái đến bức người...

- Tao đã từng cảnh cáo mày đừng động vào Tuyết Ái, nếu không mày sẽ không yên với tao. Mày nghĩ tao đùa à? Là do mày tưởng tao không đủ sức hay vì mày chán cuộc sống này rồi?

- Mày muốn chém muốn giết tùy mày, đừng nhiều lời!

Hoắc Trường Kỳ ngoan cố giữ lại sự kiêu ngạo của mình, mạnh miệng đối khán với cậu.

Trần Thiên Phàm vô cùng thản nhiên, cậu đưa ngón tay trỏ lên làm động tác '' không đâu'' rồi mĩm cười nói ra một câu lạnh buốt sống lưng

- Giết mày chẳng phải quá nhẹ nhàng sao, phải để mày hưởng thụ mùi vị của địa ngục thêm một lát nữa chứ...

Dứt lời, Trần Thiên Phàm đút tay vào túi quần ung dung quay đi, chẳng quan tâm đến những lời gào thét không phục của Hoắc Trường Kỳ

- Trần Thiên Phàm! Mày đứng lại, quay lại đây giết tao điiiii!! Tên khốn Trần Thiên Phàmmm!!! AAAAA!!!!!!

Cánh cửa phòng bị chân cậu khép lại, chỉ còn nghe thấy tiếng đám thuộc hạ chờ sẵn phục tùng mệnh lệnh cậu vừa ban ra....'' Chăm sóc hắn ta tốt một chút''

- Rõ!

Tất cả thuộc hạ cúi đầu khi cậu sải bước ra ngoài và khuất dần sau bức tường đem u tối.

Trần Thiên Phàm bắt đầu bộc lộ sự mệt mỏi của mình, cậu đi ra bên ngoài Địa Ngục Cung rồi đến thẳng phòng điều khiển.

( Địa Ngục Cung là một nơi nằm dưới lòng đất, cũng là căn cứ cơ bản dành cho thế lực ngầm của hai nhà Quách Trần)

Bàn tay to lớn vừa mở cửa phòng thì tai cậu liền nghe loáng thoáng câu nói không rõ ràng từ cuộc điện thoại của Quách Tống Hạo

- Đúng vậy, tôi muốn cô làm trong 24 tiếng!

Trần Thiên Phàm nhìn chằm chằm vào hắn, cậu rất tò mò về cuộc gọi vừa rồi. Nhận lấy ánh mắt kì quái của thằng bạn thân, Quách Tống Hạo liền biết cậu muốn hỏi gì. Hắn lười biếng nhún vai một cái rồi nói với giọng thản nhiên

- Chẳng có gì cả, tớ nhờ LD trong 24 tiếng làm phá sản Hoắc thị. Xem như trừ hậu họa!

Nhìn bộ dạng vô cảm của hắn làm cậu không khỏi tán thưởng, đúng là tên bất cần đời, chuyện gì cũng thoải mái như vậy. Trần Thiên Phàm lắc đầu bó tay, cậu không đôi co với hắn nữa thì hơn.

Chợt giọng nói trầm tĩnh của hắn vang lên phá bầu không khí sắp chìm vào yên ả

- Hồ Tuyết Ái đâu?

- Trước khi trừng phạt Hoắc Trường Kỳ tớ đã dỗ Tuyết Ái ngủ rồi, có lẽ Triệu Hàn Tử Hy đang ở bên cạnh cô ấy

Hắn gật đầu cho qua chuyện, vì mục đích thật sự khi nói chuyện với cậu là...

- Thiên Phàm, chuyện của người đó cậu thấy sao?

Trần Thiên Phàm suy nghĩ một chút về người đó, cậu lưỡng lự giây lát rồi mới trả lời hắn

- Tớ không biết nữa, cô ấy đã giúp tớ cứu Tuyết Ái. Vì vậy... có lẽ cũng đang gặp nguy hiểm từ Lục Anh....

- Ừm! Không ngờ người giúp chúng ta lại là cô gái đó...

- Phải... không ngờ lại là Hạ Di Mẫn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top