Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32. Hơi Ấm Từ Người Con Trai Xa Lạ


Bảo vệ gác cổng vừa nghe tiếng thét chói tai của Lục Anh vang lên liền xông ra chặn đường Hạ Di Mẫn. Cô hoảng sợ dừng chân lùi lại vài bước. Nhưng rồi ý chí tự do thúc đẩy cô nhất định phải chạy, cô dùng hết chút sức lực yếu ớt còn lại đâm thẳng ra ngoài. Sự vùng vẫy của cô gái tội nghiệp đọ với sức đàn ông khỏe mạnh vốn chẳng thấp tháp vào đâu. Cô hoàn toàn bị chế ngự bởi sức mạnh của họ.

Hạ Di Mẫn nhắm chặt đôi mắt ngập nước lại, đem tất cả hy vọng của mình chôn vào ảo tưởng. Thoát khỏi đây? Cô suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Cuộc đời vốn chưa từng cho cô sự lựa chọn, tất cả mọi chuyện như được vạch sẵn từ trước và nhiệm vụ của cô là... đi theo số phận an bài.

Hạ Di Mẫn dần mất đi ý thức, cơ thể đau điếng đang làm mắt cô mơ màng hẳn đi, xung quanh mờ mờ ảo ảo những tên đàn ông to khỏe hung hăng chế ngự cô, lần này cô liệu còn có thể sống sót...

Ngay phút giây cô buông xuôi hy vọng, đột ngột một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Hạ Di Mẫn không kịp làm gì, cô chỉ còn cảm nhận được bản thân đang bị nhấc bỗng lên cao rồi tâm trí chìm vào một màu đen vô định.

Chiếc xe hung hãn phá tan vòng vây đang giam cầm cô gái đáng thương ấy rồi mạnh mẽ đưa cô rời khỏi khuôn viên Lục gia khi cả đám vệ sĩ còn chưa kịp hoàn hồn. Hối hả chạy ra từ phòng khách, Lục Anh chứng kiến chiếc xe rời đi mà nổi trận lôi đình. Đưa cặp mắt độc ác sang đám vệ sĩ kia, cô ta tức giận ném một chậu cảnh gần đó xuống đất

Âm thanh không mấy thuận tai từ sự va chạm đó truyền đến tai đám người bảo vệ. Bọn họ ngay lập tức hoàn hồn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất cầu xin sự khoan hồng

- Tiểu thư, là chúng tôi vô dụng, xin người tha lỗi!

Lục Anh lửa giận bùng phát, mắng nhiếc họ không chút tôn trọng

- Tôi nuôi lũ ăn hại các người làm gì, chỉ có một con nhóc cũng để chạy thoát! Các người cút hết cho tôi, lũ vô dụng!!

Trút hết những lời cay độc xuống họ, Lục Anh quay gót bỏ đi. Từng tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà là từng người bảo vệ bị lôi ra ngoài không chút thương xót.

Ở trong Lục gia này, chỉ cần chọc giận Lục Anh, dù đó là ai... cũng không thể yên ổn sống tiếp. Hạ Di Mẫn càng không ngoại lệ, Lục Anh nhất định bắt cô chịu sự dày vò thống khổ nhất.

''Rầm''- cánh cửa đóng lại trong sự giận dữ tột độ.

-----------------

Chiếc xe đen lướt thật nhanh trên con đường ít người qua lại. Nơi ghế phụ lái, một người đàn ông khoát trên mình bộ vest xám nghiêm túc nhận cuộc gọi vừa đỗ chuông

- Cậu chủ!

- Sao rồi?

- Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy tuy bị thương khá nhiều nhưng vẫn còn sống. Bây giờ chúng tôi phải đến đâu ạ?

- Biệt thự riêng của tôi, phía thành Tây!

- Dạ, thưa cậu!

'' Tút tút tút....''

Cuộc gọi kết thúc, người đàn ông lập tức quay sang tên tài xế bên cạnh, giọng đầy gấp gáp

- Biệt thự thành Tây!

Sự tập trung điều khiển của người tài xế tạm nới lỏng để gật đầu một cái. Rồi ngay sau đó, chiếc xe lao vun vút về nơi cần đến.

Tiếng thắng xe vang lên như khởi động cơ thể của những cô y tá đang đứng sẵn trước cửa biệt thự. Họ nhẹ nhàng đỡ Hạ Di Mẫn giờ đây đã bất tỉnh vào bên trong. Động tác chuyên nghiệp của họ không hề động chạm đến những vết thương của cô. Hạ Di Mẫn được mấy cô y tá chu đáo đưa lên tầng hai của biệt thự rồi họ ở đó cùng bác sĩ khám cho cô.

Sau gần 30 phút... một ông bác sĩ già bước ra khỏi căn phòng sang trọng, ông chậm rãi tháo găng tay rồi thông báo

- Các vị đừng lo, chỉ là mấy vết thương ngoài da. Tuy trên đầu bị va đập tương đối mạnh nhưng bệnh nhân vẫn không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Cho cô ấy nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại!

Tâm trạng căng thẳng của Trần Thiên Phàm bỗng chốc nhẹ nhõm. Quả nhiên cậu quyết định đúng khi cho người đến Lục gia tìm cách cứu Hạ Di Mẫn thoát nạn. Coi như ơn nghĩa của cô cậu cũng trả được một phần nào đó.

Hồ Tuyết Ái đi đến bên cạnh Trần Thiên Phàm, cô vươn tay nắm lấy vạt áo của cậu, lay lay đưa hướng chú ý của cậu vào cô. Trần Thiên Phàm lập tức xoay người lại nhìn cô đầy yêu thương. Thấy trong ánh mắt cô có điều nghẹn ngào khó tả, cậu vừa vuốt tóc cô vừa hỏi

- Em sao vậy?

- Thiên Phàm... là tại em nên cô Hạ mới bị thương, anh để em chăm sóc cô ấy được không?

Trần Thiên Phàm hiểu tâm tư của cô. Có ơn cần trả đương nhiên là chuyện thường tình, huống hồ cô còn là người nhân hậu như vậy, thế nào chẳng đòi tự mình chăm sóc. Cậu hiểu, nhưng cô vừa trải qua chuyện rất đáng sợ, chắc chắn tâm trạng của cô còn chưa ổn định nổi, làm sao cậu để cô lao lực thêm được

- Tuyết Ái, em vẫn còn chưa khỏe, không nên gắng sức đâu!

Cậu dịu dàng đáp lại cô, cậu biết cô muốn làm nhưng cũng không nỡ làm cậu lo lắng. Mãi phân vân không biết làm sao, Hồ Tuyết Ái chỉ lắp bắp nói mãi không thành câu

- Nhưng... nhưng mà...

Từ hướng cầu thang dẫn lên tầng hai, Tử Hy, Quách Tống Hạo và Lý Tuấn Kiệt chậm rãi đi lên. Với cái tính thương người mà không kém phần nhiều chuyện của mình, nó lập tức chạy đến cạnh Hồ Tuyết Ái hỏi

- Ái Ái, cô ấy sao rồi?

Cô nghe thấy tiếng Tử Hy, liền dời tầm mắt của mình sang nó, vẻ áy náy hiện lên rõ rệt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô

- Cô ấy không sao rồi, nhưng vẫn còn bất tỉnh. Tớ muốn tự mình chăm sóc cô ấy nhưng mà....

- Tôi sợ sức khỏe Tuyết Ái không chịu nổi!

Trần Thiên Phàm lên tiếng thay cô, cậu thật sự không muốn cô phải lao lực. Nếu cần, cậu nhất định phải ở bên cạnh cô mọi lúc.

Tử Hy đoán được ý của Hồ Tuyết Ái lẫn Trần Thiên Phàm, nó '' ừm'' một tiếng thật dài rồi nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết vẹn toàn.

Với cái đầu ranh ma của mình, chưa đầy 10 giây Tử Hy đã nghĩ ra cách thích hợp nhất. Nó xoay gót nửa vòng tròn, hí hửng chạy lại gần Lý Tuấn Kiệt, nũng nịu thỉnh cầu cậu

- Tiểu Kiệt~ cậu rất giỏi chăm sóc người bệnh mà đúng không? Giúp Tuyết Ái đi mà!

Lý Tuấn Kiệt đứng hình với nó, cậu không định hướng được mình bị kẹt trong tình hình gì nữa rồi. Một cô gái lạ vì cứu bạn thân cậu mà bị thương, rồi bây giờ con bạn thân thứ hai đang nửa phần ra lệnh cậu chăm sóc cô gái lạ kia. Chuyện quái quỷ gì đây?

Đảo mắt một vòng nhìn nét mặt mong chờ của tất cả mọi người xung quanh, cậu biết chắc mình hết đường từ chối rồi.

Thở dài một cái chấp nhận số phận, cậu không nói không rằng đi thẳng xuống lầu, chỉ vứt lại cho đám nhốn nháo sau lưng một câu

- Tớ đi nấu cháo, chuẩn bị nước ấm khăn bông cho cô ấy đi!

Lý Tuấn Kiệt nhanh chóng vào nhà bếp, mở chiếc tủ lạnh gần đó ra, cậu khoanh tay trước ngực từ từ lựa chọn nguyên liệu ưng ý. Tiếng tủ lạnh đóng lại liền nghe thấy âm thanh va chạm của dao xuống từng lát thịt cá một cách chuyên nghiệp.

Sau 10 phút trong bếp, Lý Tuấn Kiệt tháo chiếc tạp dề ra, cẩn thận bưng món cháo nóng hổi lên tầng hai.

Tụi nó đã giải tán hết rồi, chỉ còn cậu đứng giữa hành lang vắng lặng. Lắc đầu một cái, cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khẽ mở cánh cửa đang che giấu một cô gái bên trong.

Nhẹ nhàng bước vào trong, cậu cẩn thận đặt bát cháo trên cái bàn đối diện giường. Ngước nhìn cô gái yên bình đắp lớp chăn trên giường, Lý Tuấn Kiệt không khỏi xót xa. Quả thật vết thương của cô không ít, chắc chắn đã chịu nhiều hành hạ.

Một nỗi xót thương dâng lên trong lòng, cậu từ từ tiến đến chỗ cô, bàn tay gân guốc thành thạo vắt khô chiếc khăn bông đã thấm nước, cậu khẽ lau nhẹ gương mặt cô. Tỉ mỉ tránh đi sự đau rát khi nước thấm vào vết thương, cậu không hề làm cô thấy khó chịu.

Làn da mặt mỏng manh của Hạ Di Mẫn được chiếc khăn bông mềm mại phủ lên, mang theo cảm giác ấm ấm kì lạ, mơ màng đánh thức cô dậy từ giấc ngủ

Cảm nhận được sự chuyển động nơi đôi mắt của cô, Lý Tuấn Kiệt liền ngừng chiếc khăn lại và vắt nó trên thành của thao nước.

Sự mờ nhạt dần dần rõ lên, đôi đồng tử của Hạ Di Mẫn theo phản xạ quan sát xung quanh, toàn cảnh căn phòng này rất lạ, đây là đâu?

Đôi mắt của cô dừng lại nơi người con trai bên cạnh, hai ánh nhìn chạm vào nhau, tạo nên sự lúng túng khó hiểu. Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí kì cục này, Lý Tuấn Kiệt lên tiếng trước

- Cô tỉnh rồi?!

- Đây là đâu?

Hạ Di Mẫn cảm thấy trong giọng nói ấm áp kia không hề có ý xấu gì, cô thư giãn cơ thể, yếu ớt hỏi cậu. Lý Tuấn Kiệt cũng không ngần ngại nói cho cô biết

- Đây là biệt thự của người đã cứu cô, cô đừng sợ, chúng tôi hoàn toàn có ý tốt!

Hạ Di Mẫn gật đầu hiểu chuyện, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn lên cậu, giọng nói dịu dàng hé lộ một câu hỏi tiếp theo

- Vậy anh là ai?

- Tôi chỉ là một người lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top