Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34. Anh Thật Giống Một Thiên Thần


Nhìn vào gương mặt hốc hác buồn tủi của cô làm mọi người không khỏi chạnh lòng. Họ không ngờ cô gái này lại trải qua bao nhiêu là đau khổ, đến mức luôn hạ thấp bản thân, tự ti chôn mình vào sự nhẫn nại không nên có. Cô chưa từng dám nghĩ đến công bằng hay ấm áp, đơn giản vì nó quá xa vời đối với cô.

Giọt nước mắt đau lòng khẽ rơi trên gương mặt trẻ con đượm buồn của Tử Hy. Nó vội vàng dùng tay quẹt đi thứ nước ấm nóng này. Nó không muốn Hạ Di Mẫn nghĩ nó thương hại cô.

Không khí chìm vào im lặng, từng người cứ muốn mở miệng an ủi Hạ Di Mẫn mà không ai nói nên lời. Đến cả hắn cũng lựa chọn trầm mặt. Không khí thật nặng nề....

Hạ Di Mẫn khó xử nhìn xung quanh, cô cho rằng chính cô tạo nên không gian ngột ngạt này. Đôi môi trái tim khô nứt ngập ngừng lên tiếng

- Tôi cũng đã quen, mọi người đừng lo!

- Vậy cô nghỉ ngơi đi! Chúng tôi ra ngoài!

Chất giọng trầm trầm của Quách Tống Hạo thành công phá vỡ bầu không khí không thoải mái trong phòng.

Hạ Di Mẫn hít một hơi sâu bình tĩnh tâm trạng rồi khẽ mĩm cười gật đầu.

Nụ cười của cô không khỏi khiến tất cả dâng niềm xót xa nhưng đành im lặng lần lượt bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa cô độc đóng lại, đưa những hơi ấm tình người ra ngoài, để lại khoảng trời u ám lạnh lẽo cho cô gái cố gắng gượng trên giường.

Mi mắt trĩu nặng mệt mỏi, Hạ Di Mẫn ngã cả cơ thể không còn sức lực vào thành giường, nhắm chặt đôi mắt long lanh để ép nước mắt chảy ra... trong đau khổ.

Luồng khí dễ chịu từ máy điều hòa phả khắp căn phòng dường như cũng không giúp cô thoải mái hơn. Hạ Di Mẫn mơ hồ suy nghĩ về tương lai của bản thân, rồi cô sẽ ra sao?
Cô dần tự thôi miên mình vào nơi nào đó vô cùng tồi tệ, nơi cô sẽ thuộc về trong tương lai gần nhất chăng?

Cánh cửa tưởng chừng yên vị lại đột nhiên bật mở, mang theo cả lời nói quan tâm

- Cô đang nghĩ về điều gì vậy?

Hạ Di Mẫn giật mình mở mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng hỏi thăm kia, đập vào đôi đồng tử của cô là một thân ảnh lạ mà quen. Chính là người con trai vừa chăm sóc cô khi nãy, Lý Tuấn Kiệt!

Thoáng ngạc nhiên về sự xuất hiện bất thình lình của cậu nhưng sau đó Hạ Di Mẫn liền thở dài khó xử, cô không biết phải trả lời cậu ra sao.

Lý Tuấn Kiệt nhận thấy sự do dự trong ánh mắt long lanh kia, cậu liền cất bước đến cạnh giường và ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Giọng nói trầm ấm hiện rõ sự quan tâm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch

- Cô có thể kể tôi nghe về cô được không?

Hạ Di Mẫn ngước lên nhìn vào mắt cậu, nét mong chờ trong đôi mắt ấy ngày càng rõ rệt. Vốn cô trước giờ thường không dám trái ý người khác, lại đang cần một người tâm sự nên không suy nghĩ nhiều liền đồng ý

- Được, vậy anh muốn biết gì?

- Hoàn cảnh của cô!

Như nghe được điều mình cần nhất, Lý Tuấn Kiệt lập tức đáp lời cô. Cậu thật sự không phải một người hay tò mò chuyện người khác, nhưng không hiểu sao đối với Hạ Di Mẫn, dường như có một sự thôi thúc mạnh mẽ nào đó khiến cậu muốn hiểu về cô.

Đến mức từng lời nói chậm chạp của cô phát ra cũng làm tim cậu dồn dập những âm thanh thình thịch vì hồi hộp.

Cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, Lý Tuấn Kiệt tập trung lắng nghe câu chuyện của cô gái này- một quá khứ không may mắn....

- Hạ gia nhà tôi vốn rất khá giả, trường trung học của tôi cũng thuộc vào danh tiếng lẫy lừng. Nhưng có lẽ cuộc sống hòa thuận lại quá sung túc khiến ông trời nhất định phải phá đi vì nó gần như hoàn hảo. Năm lớp 11, tôi hốt hoảng khi biết tin gia đình đột nhiên phá sản trong một đêm. Chúng tôi mất công ty, mất nhà, toàn bộ tài sản thì bị niêm phong. Tất cả cùng lúc tan biến, thứ còn lại là nợ nầng chồng chất và sự quay lưng của mọi người. Thứ mà con người ta nào ai muốn có.....

- Sau đó thì sao?

Hạ một tay chống lên giường, cậu thật nghiêm túc nghe từng lời tâm sự của cô.

Hạ Di Mẫn khẽ quẹt nhẹ đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má cô khi nhớ về quá khứ. Gượng gạo nở nụ cười an ủi chính mình, cô tiếp tục

- Sau đó mẹ tôi lâm bệnh qua đời, ba vì lo cho việc học của tôi mà lao lực làm hết công việc này đến công việc kia. Ông mệt mỏi đủ điều để bảo bọc tôi, đến mức ngã bệnh vẫn kiên trì chịu đựng chứ không đi khám hay mua thuốc. Ông thường bảo'' Tiền học của con để sau này con có việc làm nuôi lại ta mà'', rồi ông cứ lấy lí do đó mà nuôi tôi ăn học. Nhưng mà.... cuối cùng tôi vẫn quyết định từ bỏ để giảm gánh nặng cho ông. Có điều dù là vậy... cuộc sống vẫn túng thiếu. Một năm sau đó, ba tôi bị tai nạn ở công trường, chi phí phẫu thuật lại quá lớn với hoàn cảnh của chúng tôi. May mắn là có ông chủ mua tôi về, ông cũng trả phí phẫu thuật cho ba tôi..... Quả thật rất... rất may mắn... may mắn lắm.... thật đó!

Càng về cuối câu, giọng nói của Hạ Di Mẫn càng lạc đi, u buồn và đau thương cứ như tảng đá lớn chặn ngang cổ họng cô, làm cô nói ra từng chữ thật khó khăn.

Dồn nén trong lòng nhân cơ hội chủ nhân yếu đuối nhất mà bùng phát, khuôn mặt cô bỗng chốc ướt đẫm bởi những giọt nước mắt vỡ òa trong đau khổ. Hạ Di Mẫn bật khóc nức nở trước mặt Lý Tuấn Kiệt, phút giây này cô không còn để ý rằng cậu là người quen hay lạ nữa. Cô chỉ biết.... cô muốn buông tha cho chính mình một lần, cô thật là muốn một lần được rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo bao lâu nay. Cô muốn là bản thân, cô muốn khóc, muốn được đối xử như con người, cô không muốn tiếp tục bao dung và chịu đựng nữa. Cô đâu phải tảng đá ngọn cây không có cảm xúc, cô cũng biết đau mà....

Tại sao ông trời lại đối xử với Hạ Di Mẫn cô như vậy? Tại sao chứ?

Những hàng nước mắt như trân châu thay phiên trút xuống gương mặt gầy yếu hốc hác của cô gái nhỏ bé không nơi nương tựa này. Bờ vai cô run lên liên hồi theo từng tiếng nấc đau đớn.

Lý Tuấn Kiệt bàng hoàng nhìn cô, vẻ mặt cậu hiện lên vạn phần thương xót.... là thương xót.... đúng, chỉ là thương xót. Cậu tự nhủ, tuyệt đối không phải là đau lòng, chắc chắn là thương xót.

Phải chăng, cậu tự lừa người lừa mình?

Dù đáp án thế nào đi nữa, Lý Tuấn Kiệt vẫn không kiềm chế được mà khom người ôm Hạ Di Mẫn vào lòng. Để gương mặt đẫm lệ của cô nép chặt vào lồng ngực ấm áp của cậu. Mùi hương trên cơ thể Lý Tuấn Kiệt đột ngột xông thẳng vào mũi Hạ Di Mẫn làm cô giật mình.

Nhịp tim của cô bất ngờ theo hơi thở của cậu mà mất kiểm soát, đập liên hồi bất chấp nhịp điệu.....

Tầm trạng còn chưa bình ổn lại cô đã nghe thấy tiếng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu

- Mọi chuyện đã qua rồi, đừng đau lòng nữa. Tất cả đều sẽ ổn, cô không cần lo lắng đâu. An tâm nghỉ ngơi đi!

Lý Tuấn Kiệt cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. Trong một phút hiếu thắng nhất thời cậu đã gián tiếp tổn thương cô gái này. Chỉ vì cậu muốn xác minh cảm giác của mình mà không nghĩ tới nỗi khổ của cô. Tất cả, đều vì cậu mà ra.....

Hạ Di Mẫn nghe rõ mồn một từng chữ cậu nói, cô biết cậu hoàn toàn thật lòng, giọng nói đó.... ấm áp đến kì lạ....

Ánh mắt cô mơ màng theo dòng suy nghĩ của chính mình rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ còn nhớ điều cuối cùng trong thâm tâm cô nghĩ tới trước khi lịm đi là một câu nói nặng ân tình

'' Anh ấy thật giống một thiên thần''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top