Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35. Bao Năm Qua Đã Đủ

Hạ Di Mẫn chìm vào giấc ngủ yên bình đến tận sáng hôm sau khi bình minh ló dạng.

Tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào phòng, trực tiếp chiếu lên đôi đồng tử đang nhắm chặt của ai đó. Cô gái nhất thời chưa thích nghi được thứ ánh sáng chói lòa này, đôi mày bất giác cau lại, khó chịu thức dậy.

Ánh mắt mơ màng nhìn thấy thân ảnh quen quen đang gục đầu bên mép giường, Hạ Di Mẫn cố căng đôi mắt ra nhìn thật kĩ.

Đến khi hình ảnh của Lý Tuấn Kiệt hiện rõ ràng hơn, cô mới giật mình bật dậy. Quá đỗi ngạc nhiên với tình cảnh trước mắt, Hạ Di Mẫn bất động tại chỗ, đến cả hô hấp của cô cũng ngập ngừng.

Cúi đầu xuống sát mặt cậu, cô bỗng chốc cảm thấy ấm áp. Thì ra quá mệt mỏi mà cô ngủ thiếp đi, không ngờ cậu vẫn ngồi ở đây trông chừng cô. Gương mặt xanh xao bỗng hiện lên nụ cười vui vẻ, cô cảm nhận cuộc đời mình thật sự có hy vọng.

Hơi thở bất ổn của cô vô tình vì khoảng cách của hai người mà đi vào giấc mộng của cậu.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Lý Tuấn Kiệt đột ngột bật mở, thu vào hình ảnh giật mình của cô gái đối diện. Hạ Di Mẫn tròn mắt nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau, tạo nên sự lúng túng không ngoài dự đoán.

Hạ Di Mẫn xấu hổ đến đỏ cả mặt, ngay bây giờ cô thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Bị bắt quả tang ngắm người ta ngủ, mất mặt chết được! Trời ạ, ai đó làm ơn cứu cô khỏi cái tình cảnh éo le này đi!!

Nhìn thấy nét mặt thẹn thùng của cô làm Lý Tuấn Kiệt bất giác mĩm cười, cậu thật sự có cảm giác rất không bình thường khi ở cùng người con gái này

Để bảo vệ sỉ diện của cô gái da mặt mỏng như Hạ Di Mẫn, Lý Tuấn Kiệt đành lái sai chuyện khác

- Cô tỉnh rồi à?

- Ừm...

- Vậy cô mau vào làm vệ sinh cá nhân đi, mọi người đang chờ chúng ta!

- Ừm... tôi biết rồi...

Buông lõng chiếc chăn bị mình bấu chặt nãy giờ vì xấu hổ, Hạ Di Mẫn trả lời qua loa câu hỏi của Lý Tuấn Kiệt, nói xong cô liền bước xuống giường và đi vào phòng tắm. Cách cửa kim loại khép nhẹ vào khung, cách nhau một bức tường dày mà lòng cô vẫn hồi hộp. Hạ Di Mẫn bối rối dùng tay đè lên ngực trái, cảm nhận chính nhịp tim của mình... Nó điên rồi, sao lại đập nhanh tới vậy? Cô thở bằng cả mũi lẫn miệng mà vẫn không bình ổn được tâm trạng của mình... Ôi thật là! Mau làm vệ sinh thôi!!

Khoảng 10 phút sau, phòng khách biệt thự Trần gia...

Tử Hy, Quách Tống Hạo, Trần Thiên Phàm và Hồ Tuyết Ái đang ngồi trên sofa, họ thoải mái nói chuyện vui vẻ, tâm trạng sáng sớm cũng không tệ lắm....

Còn về phần ai đó cô đơn thì...

Lý Tuấn Kiệt ngồi tách biệt với hai cặp đôi thanh xuân tràn trề này, cậu thong thả ngồi chéo chân rồi cầm lên một tờ báo xã hội để đọc. Mặt báo hiện lên những dòng tin tức khô khan xoay quanh cuộc sống hiện tại làm cậu chán nản bỏ nó xuống, đành cầm tách trà gần đó lên nhấm nháp một ngụm...

Bỗng nhiên tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống thu hút sự chú ý của tất cả. Tụi nó đồng loạt nhìn vào cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy xanh ngang đầu gối đang đi xuống, trông cô có vẻ hơi ngại với trang phục hiện giờ của mình. Đây là bộ đồ Hồ Tuyết Ái nhờ Trần Thiên Phàm cho người chuẩn bị cho cô.

Hạ Di Mẫn vốn không quen mặc váy, hơn nữa cô cảm thấy nó không đủ giúp cô mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống, khó tránh khỏi cô luôn xem xét người mình khi đến gần tụi nó

Tử Hy vừa nhìn thấy Hạ Di Mẫn liền đứng dậy và hớn hở chạy đến dắt tay cô tới sofa, nó thật sự vẫn mãi là trẻ con, lúc nào cũng hồn nhiên quan tâm người khác.

Hạ Di Mẫn bị Tử Hy đưa đến sofa liền dừng bước. Cô từ chối ngồi xuống, có lẽ cái suy nghĩ mình là người hầu đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Cô chính là người hạ đẳng của xã hội, đây là sự thật không thể thay đổi, có lẽ vậy....

Hạ Di Mẫn khéo léo lên tiếng cho cách ứng xử của mình

- Xin lỗi, để các vị chờ lâu rồi! Và cũng rất cảm tạ ơn cứu mạng của các vị!

Tiếp sau lời nói của cô là một cái cúi đầu hành lễ theo thói quen và suy nghĩ của chính cô.

Trần Thiên Phàm tiêu soái đan hai tay vào nhau cất giọng đáp

- Cô không cần khách sáo! Đó là việc chúng tôi nên làm...

Hạ Di Mẫn đứng thẳng người dậy, khẽ nở nụ cười cảm kích rồi tiếp tục

- Đã làm phiền mọi người quá, có lẽ tôi cũng phải trở về Lục gia đây!

Tất cả đồng loạt sửng sốt với câu nói của cô, âm điệu chắc chắn đó thật khó tin, sao cô còn muốn về lại cái nơi như địa ngục ấy? Thế họ cứu cô ra còn ý nghĩa gì nữa?

Hồ Tuyết Ái dồn hết căng thẳng trong người nói ra một câu đầy lo lắng

- Cô nói gì vậy? Tại sao lại về đó?

- Ừm....

Hạ Di Mẫn mím chặt môi, cô thật sự không biết phải nói ra sao, cuối cùng đành cười rồi giải thích

- Tôi là người hầu của Lục gia, dù có thế nào tôi vẫn phải về. Cho dù tính mạng tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng tôi tuyệt đối không thể bỏ đi. Đó là bổn phận của tôi.... tôi xin lỗi...

Giọng cô càng về cuối càng nhỏ, nghẹn ngào thứ cảm giác sợ hãi xen lẫn tự trách. Cô sợ Lục Anh nhưng cũng phụ lòng tốt của tụi nó. Cứ cho là liều lĩnh hay ngu ngốc đi nữa cô vẫn phải trở về đó.

Lý Tuấn Kiệt nhìn vào cô với góc trực diện, cậu đâm ra khó chịu với cô, cô gái này cuối cùng có biết sợ là gì không? Định mở miệng sẽ chất vấn cô nhưng không ngờ một suy nghĩ khác vừa lúc hiện lên trong tâm trí cậu. Lý Tuấn Kiệt tự hỏi bản thân, sao cậu lại quá kích động với chuyện của cô như thế? Không ổn... quá không ổn!

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình bình thường nhất có thể, Lý Tuấn Kiệt nhẹ nhàng hỏi

- Cô muốn về đó vì cái gì?

- Tôi.....

Hạ Di Mẫn ấp úng nói không ra câu, cô đứng bối rối nắm chặt hai tay vào chiếc váy xanh, tạo trên nó vết nhăn khó xử. Một lát sau cô quyết định nói thật

- Tôi về là để trả nợ ân tình cho ông chủ và tiểu thư, năm xưa họ đã cứu nhà tôi một mạng, tôi không thể là kẻ vong ơn phụ nghĩa mà bỏ đi...

Bây giờ tụi nó thậy sự không biết phải làm sao với cô, khuyên không được giữ chẳng xong mà để đi cũng không thể an tâm. Đúng là quá khó xử...

- Bao năm qua đã đủ rồi!

Đột ngột giọng nói lạnh lùng chỉ chứa ít ỏi vài tia cảm xúc vang lên làm ngưng trệ dòng suy nghĩ của tụi nó. Tất cả hướng ánh mắt khó hiểu dán chặt vào người tên vừa nói ra câu không đầu không đuôi kia.

Người có khả năng giải đoán hàm ý trong câu nói của Quách Tống Hạo thật sự là không tồn tại, thay vào đó chỉ có những ánh mắt mong chờ đáp án và câu nói ngập ngừng khó xử

- Quách thiếu, anh nói vậy là sao?

Quách Tống Hạo khẽ khép đôi mắt cao ngạo của mình lại, tao nhã nâng lên ly cà phê đậm đen trên bàn mà uống một ngụm. Sau khi thưởng thức xong thứ hương vị đắng nghét ấy, hắn mới bắt đầu giải thích

- Ông Lục Triển Nguyên năm xưa giúp đỡ cô quả thật vì lòng tốt. Nhưng mà số tiền đó là do cô bán mình có được, lại cung kính trung thành phục vụ họ nhiều năm nay, số nợ nầng ân tình vốn đã xóa sạch từ lâu, cô không cần thiết phải về Lục gia nữa.

- Nhưng tôi.....

Bảo cô không về, vậy cô phải đi đâu? Số tiền nợ ngân hàng kia cơ bản vẫn còn rất nhiều, cô không về, mọi thứ sẽ đổ lên người ba cô mất...

- Nhưng thế nào?

Tử Hy nôn nóng hỏi Hạ Di Mẫn, tình hình thế này thật khiến người khác sốt ruột.

Còn về phần cô gái kia, cuối cùng chỉ biết cúi đầu im lặng, cô thật sự không dám nói tiếp, chỉ sợ bản thân càng thêm yếu đuối. Trong lòng Hạ Di Mẫn hiện giờ vì một đoạn chân thành của tụi nó đem đến mà ấm áp lạ thường, cô sợ còn tiếp tục nói thì cô càng luyến tiếc thứ cảm giác hạnh phúc ấy. Cô sẽ bỏ cuộc mất, vậy thì ba cô sẽ....

Ngoan cường cắn răng chịu đựng, Hạ Di Mẫn không hé môi một lời, cô rất hoang mang khi đối diện với ánh mắt của tụi nó.

Dù che giấu rất kĩ cảm xúc của bản thân nhưng tâm tư của Hạ Di Mẫn vẫn bị Quách Tống Hạo nắm được, hắn thản nhiên lên tiếng

- Cô sợ Lục gia đối phó ba cô?

Hạ Di Mẫn giật mình nhìn hắn chăm chăm, biểu hiện của cô đã rõ ràng thay cho lời giải thích.

Quách Tống Hạo vẫn chưa kịp để Hạ Di Mẫn định thần đã nói thêm một câu chấn động tâm lí của cô

- Chuyện đó tôi sẽ giải quyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top