Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Em Là... Con Gái?

Giọng nói trầm khàn nãy giờ của Tử Hy được thay thế bằng giọng trong trẻo thật sự của nó. Nó tiến dần về phía giám khảo, nói ra từng chữ một...

- Nếu là cuộc đấu giữa hai người con trai thì tôi chấp nhận hòa. Nhưng mà... thật ra tôi không phải con trai! Vậy thì phần thắng nên là của tôi chứ?

Nói hết câu Tử Hy dừng bước lại, không khí tò mò phủ kín toàn bộ sân patin.
Nó đưa tay lên tháo cặp kính ra đầu tiên. Quách Tống Hạo ngồi trên ghế mở mắt to hết cỡ. Thu vào tầm nhìn của hắn lúc này là một cặp mắt to tròn đen láy, đôi chân mày gọn gàng cực thanh tú.
Nó tiếp tục đưa tay lên kéo cái mũ lưỡi trai xuống. Mái tóc dài bên trong tung ra, xoăn nhẹ đến ngang lưng, bóng mượt trong màu đen tuyền xinh đẹp, mái thưa càng tôn lên vẻ dịu dàng của nó. Quách Tống Hạo hơi nhóm người lên nhưng vẫn kiềm nén và ngồi xuống ghế trở lại.
Cuối cùng, chiếc khẩu trang trên mặt cũng bị nó tháo ra. Đến lúc này Quách Tống Hạo lập tức bật dậy. Hắn chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Một cô gái với nước da trắng hồng, nổi bật bởi đôi môi đỏ mọng, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, cặp mắt đẹp hoàn hảo, nó trông không khác một thiên thần.
Quách Tống Hạo bị thu hút nhanh chóng. Hắn biết hắn đã tìm được rồi, tìm được cô gái khiến hắn động lòng. Môi hắn bất giác cong lên thành một nụ cười quyến rũ.
Tử Hy ngắt dòng suy nghĩ và sự mê mẫn của Quách Tống Hạo ngay, nó phồng má lên tiếng hỏi:
- Sao đây? Cuối cùng tôi thắng hay không?
- Ơ ơ..._ mấy giám khảo ấy có chút khó xử
Họ quay sang nhìn Quách Tống Hạo, chờ phản ứng của hắn. Vì họ biết hắn là cậu chủ của một gia đình giàu có, quyền lực nên không dám đắc tội. Hắn cũng nhận ra họ đang chờ mình quyết định nên khẽ gật đầu.
- Vậy thì cô thắng!_ ban giám khảo tuyên bố
- Ye!!_ Tử Hy vui mừng đến nhảy dựng lên
Thấy nó vì đã thắng mà chạy nhảy lung tung như mấy đứa trẻ con, hắn không nhịn được cười. Càng lúc hắn càng bị thu hút mãnh liệt hơn. Hắn đi lại gần nó, nhìn nó kĩ hơn ở một khoảng cách rất gần, được một lát hắn nói:

- Thì ra em là con gái!

- Đừng gọi thân thiết như vậy, tên khó ưa!_ Tử Hy xua xua tay_ Bây giờ thì vui rồi, nhục mặt chưa? Thua cả một đứa con gái! Đáng đời anh!!

Quách Tống Hạo không hề tức giận mà lại mĩm cười, suy nghĩ trong đầu hắn hiện giờ chỉ có: '' Đúng là em rồi, cô gái duy nhất khiến tôi động lòng''. Tử Hy bị hắn nhìn với ánh mắt chiếm hữu làm nó vừa ngại vừa khó chịu. Nó không thèm để ý nữa, chạy một mạch ra ngoài ôm lấy Hồ Tuyết Ái, miệng líu lo không ngừng:

- Ái Ái... thắng rồi thắng rồi! Bọn họ sẽ không dám động đến cậu nữa.

Hồ Tuyết Ái chỉ còn biết cười khổ, thật bó tay với cô bạn liều lĩnh này.
Trong lúc đó, ánh mắt say mê của Quách Tống Hạo vẫn không rời khỏi Tử Hy. Đang mơ màng trong ảo mộng của bản thân thì hắn chợt tỉnh lại vì thấy Lý Tuấn Kiệt xoa xoa đầu nó, thậm chí còn đang ôm nó nữa. Hắn bắt đầu thấy khó chịu, cảm giác như đang gặp tình địch.
Hắn nghĩ vài điều rồi xoay qua Trần Thiên Phàm đang tức sôi máu vì thua, nói một câu thản nhiên:

- Về thôi!

Cuộc vui cứ theo chân hắn mà kết thúc. Ra đến cửa sân, hắn liếc nhìn nó với ánh lưu luyến và thì thầm trong miệng:

- Lần sau gặp lại tôi sẽ chinh phục em! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top