Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42. Ba Mẹ Chồng Gặp Mặt Nàng Dâu


Chiếc xe chuyển bánh trở về cô nhi viện trong ánh hoàng hôn đỏ rực, khi dòng người cũng vội vã về lại mái ấm gia đình thân thương.

Trên con đường ngoại ô xanh rì những hàng cỏ mươn mướt, chiếc xe mang theo những tiếng nói cười đều đều lăn bánh. Điểm đến cuối cùng chào đón bởi cánh cổng trắng sang trọng cùng với hai thân ảnh nhỏ bé nở nụ cười rạng rỡ.

Lần lượt bước xuống sau tiếng thắng xe, tụi nó há hốc chạy đến hai đứa trẻ bé nhỏ.

Không biết Uyển Nghi và Hữu Bằng đợi từ khi nào, trên mặt hai đứa nhóc bây giờ đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Chắc cũng phải đợi khá lâu rồi.

- Sao hai đứa lại ra đây đứng?

Tử Hy gấp gáp hỏi, nét mặt hiện rõ lo lắng của một người chị.

Ngay sau đó, Hồ Tuyết Ái cũng vội vàng tiếp lời

- Hai đứa đợi bọn chị bao lâu rồi?

Đáp lại sự quan tâm hết mực của nó và cô là nụ cười tươi rói từ Uyển Nghi. Cô bé lao tới ôm chầm lấy Tử Hy, đôi môi nhỏ cũng hoạt bát trả lời

- Chỉ một lát thôi ạ! Em nhớ chị Hy quá!

Hữu Bằng đứng cạnh nhìn thấy hành động này cũng muốn bắt chước theo Uyển Nghi làm chút nũng nịu. Đáng tiếc thay, trời sinh cậu bé không có cái phước phần đó. Chân chạy tới sát bên Hồ Tuyết Ái rồi mà chưa kịp ôm cô đã bị Trần Thiên Phàm ngang ngược chặn lại

- Nhóc, ôm anh này. Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng động vào chị Ái!

Một lời nói bá đạo của cậu là cả bọn đứng hình tại chỗ. Cái gì mà bất với chả thân? Cậu đang ghen với Hữu Bằng đấy à?

Hồ Tuyết Ái vừa ngượng vừa tức giận, đôi tay thon mềm không kiên dè nhéo cậu một cái rõ đau, miệng cô cũng không nhịn được mà lên tiếng mắng nhẹ

- Anh nói cái gì vậy hả? Ấu trĩ!

Lần này đến lượt cậu hóa đá! Cô vừa nói cậu ấu trĩ... đúng là không biết thương bạn trai gì hết mà.

Cả đám phá lên cười, bỏ mặc cậu vì bị phũ phàng mà chết trân, Hữu Bằng lại càng khoái chí bay ngay vào vòng tay ấm áp của chị Ái Ái, lộ liễu khiêu chiến với Trần đại công tử.

Trái lại với bộ ba ồn ào kia, bên phe Nghi Hy Hạo lại ăn ý vô cùng. Quách Tống Hạo yêu thương cả hai chị em, cũng không ngần ngại xoa đầu Uyển Nghi nói đủ lời quan tâm. Nhìn vào như một gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc.

Đứng một bên quan sát từ nãy giờ, Lý Tuấn Kiệt không khỏi có chút thất thần. Cậu đến đây cùng lúc với cái đám này, mà tới giờ vẫn không làm nên trò gì. Cô bé Mộc Châu mà cậu chăm sóc được báo lại đã có cặp vợ chồng nhận nuôi. Mặc dù không nỡ xa bạn bè nhưng cô bé lại cần hơn một gia đình đầy đủ cha mẹ. Đối với trẻ con hơi ấm gia đình vẫn là tốt nhất.

Cuối cùng ngôi nhà gắn bó với cô bé hai năm qua cũng đành trao cô bé lại cho đôi vợ chồng kia. Hy vọng cuộc sống sau này của Mộc Châu sẽ tốt hơn nữa.

Nghĩ đến đây cậu khẽ nở nụ cười tiếc nuối, ở cạnh cô bé cũng một thời gian, cậu có chút không nỡ lòng.

Ánh chiều tà buông xuống nơi phía tây chân trời, phản chiếu màu sắc huyền ảo lên gương mặt mang nhiều tâm sự. Lòng cậu... rối như sự trộn lẫn màu sắc của thứ ánh sáng sinh khí của nhân loại kia. Đỏ không ra đỏ, tím chẳng phải tím, cam cũng không hẳn cam, còn có chút ửng hồng và đen đóm. Rối rắm không đường tháo gỡ

Đêm hôm đó....

Không gian yên tĩnh giữa trời khuya chỉ còn nghe thấy âm thanh đều đặn của kim đồng hồ vang vọng khắp phỏng ngủ.

Quách Tống Hạo bỗng giật mình từ giấc ngủ say, khi điện thoại hắn bật sáng lên báo có tin nhắn.

Trong lòng Quách Tống Hạo không khỏi bực bội, nhắn cái gì mà vào 12 giờ đêm, chơi nhau chắc?

Hắn thì không sao chứ Tử Hy và Uyển Nghi mà thức giấc thì đảm bảo hắn sẽ cào nhà kẻ gửi tin nhắn.

Lười biếng mở điện thoại, nhìn vào màn hình phát sáng một dãy số quen thuộc, hắn có chút hối hận vì lời nguyền rủa năm giây trước của mình.

Nhận được tin nhắn đến từ vị mẫu thân đại nhân yêu quý, hắn nghi ngờ mở lên.

Chưa đầy vài giây sau, Quách Tống Hạo như lò xo bật dậy thật mạnh, đôi mắt mở to đến độ tưởng chừng sắp rớt khỏi hốc mắt. Hắn không thể tin được thứ mình đang xem nữa rồi.

Sáng hôm sau.....

Quách Tống Hạo vươn vai một cái, mệt mỏi lê chân xuống giường. Đôi mắt có phần đờ đẫn minh chứng cho sự mệt mỏi cả đêm qua. Chỉ vì cái tin nhắn chết tiệt đó mà hắn không tài nào ngủ được. Đúng là không nên đắc tội mẫu thân đại nhân mà.

Lười biếng lết xác đi làm vệ sinh cá nhân, cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt tỉnh táo trong trang phục nghiêm túc.

Ra khỏi phòng, Quách Tống Hạo khựng bước chân lại khi nhìn thấy hai người chị em nào đó đang ngồi trên sofa, vui vẻ bàn bạc về thứ gì kì quái trong quyển tạp chí sức khỏe.

Khẽ đến bên cạnh Tử Hy, Quách Tống Hạo bất thình lình choàng tay qua vai nó, áp sát gương mặt tuấn tú vào khoảng trống ngay đầu của hai chị em, giọng nói dịu dàng đánh động cả không gian

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng!

- Buổi sáng tốt lành anh Hạo!

Không hẹn trước, Tử Hy và Uyển Nghi đồng loạt đáp lời, nét mặt hiện hữu không biết bao nhiêu là hạnh phúc.

Bỗng nhiên Quách Tống Hạo buông bờ vai nó ra, khẽ đưa mắt sang Uyển Nghi, đôi môi mỏng không quên mĩm cười vui vẻ rồi xoa đầu cô bé nói khéo một câu

- Uyển Nghi ngoan, anh Hạo có chuyện muốn nói với chị Hy một lát!

Bản tính vốn sẵn thông minh, lại nhận thêm ánh mắt ẩn ý của hắn, Uyển Nghi dĩ nhiên lễ phép trượt xuống khỏi sofa, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy trên không trung

- Vậy em ra ngoài chơi với Bằng nha anh.

Quách Tống Hạo gật đầu hài lòng, đúng là một cô bé ngoan ngoãn.

Cánh cửa phòng được Uyển Nghi nhẹ nhàng khép lại, vừa vặn tạo nên không gian riêng cho cuộc nói chuyện sắp diễn ra.

Tử Hy lờ mờ đoán được chút gì đó, đôi môi đỏ mọng không kịp chờ hắn cất lời liền nhanh nhảu hỏi trước

- Có chuyện gì vậy Tống Hạo?

- Tử Hy, em cùng anh về nhà một lát được không?

Quách Tống Hạo không muốn kéo dài, trực tiếp đi vào vấn đề mà hắn biết là đang rất cấp bách.

Vừa nghe xong câu hỏi của hắn, Tử Hy gần như mơ hồ, nó không xác định được chuyện gì, chỉ là trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác lo lắng.

Tự trấn an lấy bản thân, Tử Hy cố bình tĩnh hỏi hắn

- Có... có chuyện gì sao?

Khẽ thở dài, Quách Tống Hạo giải thích

- Đêm qua mẹ nhắn tin cho anh, bảo đưa em về nhà gặp ba mẹ. Ngữ điệu mẹ anh dùng rất kiên quyết, xem ra lần này không thể coi nhẹ mà từ chối rồi!

Tim Tử Hy va chạm một cái thật mạnh, vừa nghe đến ba mẹ hắn, tay chân nó đã không kiềm chế được mà toát mồ hôi lạnh.

Ngập ngừng một lát, Tử Hy mới lấy hết can đảm nhận lời

- Được, vậy chúng ta đi.

- Em chắc chứ?

- Chuyện này cũng không thể trốn mãi được, chi bằng cứ gặp vẫn hơn mà anh!

Sự kiên quyết trong anh mắt của Tử Hy làm lòng Quách Tống Hạo vô cùng chua xót, bắt nó đối diện với những điều khó khăn này, hắn quả là không tốt.

Tử Hy và Quách Tống Hạo nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để đến Quách gia. Dù biết rõ nhà hắn chắc chắn không thiếu thứ gì nhưng nó vẫn chu đáo chuẩn bị một phần quà cho phải phép.

Chiếc xe sang trọng bao trùm trong sự lo lắng của Tử Hy mà tiến về ngôi biệt thự hàng đầu đất nước- biệt thự Quách Viên.

Bước chân xuống trước ngôi nhà tráng lệ trước mặt, Tử Hy không khỏi choáng ngộp vì sự xa hoa nơi đây.

Một ngôi biệt thự kiểu Tây trang nhã tọa lạc giữa bầu trời xanh ngắt vẫn nổi bật bởi chính tông màu trắng tinh tế, từng chi tiết kiến trúc đều hài hòa đến đáng kinh ngạc. Dù xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng Tử Hy vẫn không tránh được cảm giác lạc lõng khi đứng trước căn biệt thự quá đỗi rộng lớn này.

Từ trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi bước ra, mặc trên người một bộ đồ quản gia đúng chuẩn. Khẽ cúi đầu, chất giọng trầm ấm của ông chậm rãi vang lên

- Chào cậu chủ, Triệu Hàn tiểu thư! Xin mời vào, ông bà chủ đang đợi!

Quách Tống Hạo nhìn ông gật đầu, lễ phép đáp lời

- Vâng, vậy tụi con xin phép bác Phúc!

Nắm chặt tay Tử Hy, Quách Tống Hạo vững vàng dắt nó vào trong, lướt qua tất cả ánh mắt tò mò của những người giúp việc.

Tại phòng khách của biệt thự Quách Viên, vợ chồng Quách Kính Minh nghiêm nghị ngồi ở bàn trà thủy tinh sang trọng, tư thế ưu nhã thưởng thức mùi vị của tách trà thượng hạng.

Nghe bên tai tiếng bước chân, đoán chắc là ai, Quách Kinh Minh vẫn không ngước đầu lên. Ông chỉ nhàn nhạt mở miệng

- Đến rồi à? Ngồi đi!

Chỉ một câu xã giao tưởng chừng nhẹ nhàng của ông đã làm lồng ngực của Tử Hy chịu áp lực đến muốn vỡ tung, thật sự vô cùng bất an. Sắc mặt nó... không báo trước mà tái xanh hẳn đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top