Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44. Trịnh Hải Đường Bàng Hoàng


Quách Tống Hạo dường như không có ý định thay đổi sắc thái, hắn điềm đạm nâng ngón tay gõ gõ nhịp nhàng nơi đầu gối, ánh mắt đôi phần nghi hoặc nhìn về Quách Kính Minh. Dò xét động thái của ông một lúc, hắn khẽ nhếch môi cười khuẩy, chất giọng cao ngạo ung dung cất lên

- Xem ra ba chưa nói cho mẹ nghe thì phải?!

Một câu hỏi như thể không cần câu trả lời, chỉ cần nhìn thái độ bệnh vực của bà với Lục Anh thì đã rõ tất cả. Xem ra lần này dễ giải quyết hơn hắn nghĩ, việc cần làm chính là ngồi đợi kết quả là đủ.

Thuận thế đang áp đảo, Quách Tống Hạo nhanh chóng đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt mà kéo một cái. Thân thể mảnh mai của Tử Hy theo sức lực của Quách Tống Hạo mà loạng choạng đứng lên, áp sát gương mặt vào lòng ngực rắn chắn mang hương nam tính thoang thoảng.

Tử Hy bị một phén bất ngờ, cơ thể không kịp phản ứng mà đứng trân trân bất động, khuôn mặt thanh tú vì ngại ngùng liền hiện vài tia hồng đậm.

Về phần Quách Tống Hạo có vẻ vẫn ung dung thoải mái, ánh mắt cao ngạo khẽ chuyển sang lười biếng, đôi đồng tử cũng mờ mờ thiếu kiên nhẫn. Sau khi nhận đủ ánh mắt tức giận của ba mẹ mình, hắn mới chẹp miệng cất tiếng

- Con xin phép về trước đây! Sau khi ba mẹ nói chuyện lại xong xuôi thì bọn con sẽ đến sau!

Nói xong, Quách Tống Hạo điềm nhiêm bước đi, bỏ mặt ba mẹ hắn đang tức đến muốn giết người.

Tử Hy khó xử cúi đầu chào mọi người trong nhà rồi lật đật chạy theo kịp tốc độ của hắn. Tiếng động cơ Lykan Hypersport mạnh mẽ vang lên, một đường lái chuyên nghiệp nhanh như gió phóng ra khỏi chiếc cổng trắng sang trọng nơi biệt thự Quách Viên, để lại phía sau một làn khói mờ ảo trong ánh nắng gay gắt.

Bên trong căn nhà...

Quách Kính Minh mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, khép hờ đôi mắt nặng trĩu, những nếp nhăn trên trán theo tâm trạng phức tạp của ông mà xô lại, tạo thành một gương mặt vạn phần chán nản.

Trịnh Hải Đường ngồi bên cạnh chồng mà thấp thỏm. Bà đang rất tò mò câu nói khi nãy của Quách Tống Hạo, nhưng ít phút trước bà lại vượt lễ giáo mà lên tiếng cướp lời chồng rồi, bà không dám nói gì nữa, sợ lại chọc giận ông hơn.

Không khí dần dần lạnh lẽo, chỉ có thể nghe rõ bên tai tiếng kim đồng hồ tíc tắt trong gian phòng lặng thinh. Áp lực xung quanh khiến Trịnh Hải Đường bất giác nuốt khan một cái, như cố nén lại sự khó chịu trong lòng bà xuống.

Những tia nắng chói chang len lỏi qua cửa kính nhỏ bé mà chui vào không gian rộng lớn, đưa sự bức rức của hai người gần như lên đến cực điểm.

Cảm thấy thần kinh của mình sắp căng thẳng mà vỡ ra đến nơi, Trịnh Hải Đường thầm bấu chặt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào nhau.

Nhưng sau một hồi im lặng đột nhiên bà nghe bên tai một thứ âm thanh trầm khàn mà đầy sự bực dọc

- Bà muốn biết gì?

Trịnh Hải Đường thoáng giật mình khi nghe chồng mình thốt ra câu hỏi này, quả nhiên tâm tư của bà đều bị ông một tay nắm gọn, không biết nên trách bà dễ bộc lộ cảm xúc hay vì ông quá mức tinh tường.

Cổ họng Trịnh Hải Đường đột nhiên dồn dập một cơn đau không rõ nguyên nhân, như thể có thứ áp lực nào đó đè nặng nơi thanh quản của bà, cứng đầu chặn đứng âm thanh phát ra.

Sau một hồi mất kiên nhẫn, Quách Kính Minh lạnh lùng hắng giọng, lần nữa lặp lại câu hỏi của mình

- Bà cần biết điều gì?

- Thật... thật ra...

Trịnh Hải Đường vì sợ hãi mà trở nên ấp úng, bàn tay ướt đẫm một lớp mồ hôi dày đặc, đôi môi bà theo tất cả sự quyết tâm trong lòng mà hé mở, đẩy những âm thanh lí nhí thoát ra

- Thật ra tôi muốn hỏi chuyện khi nãy Tiểu Hạo nói.... chuyện của Anh Nhi!

Nghe đến hai từ '' Anh Nhi '' thì sự tức giận của Quách Kính Minh lập tức bùng phát mạnh mẽ, thứ duy nhất ông còn nhớ về con người này chính là lòng dạ thâm độc cùng việc bỡn cợt ông thời gian qua, nộ khí trong người không hẹn trước mà dồn lên tận não.

Đôi bàn tay to khỏe tức giận buông tách trà xuống một cách mạnh bạo. Tiếng va chạm quá lớn khiến Trịnh Hải Đường giật mình hoảng hốt. Bà không biết mình lại làm sai điều gì mà khiến ông tức giận đến vậy.

Cả người Trịnh Hải Đường không khỏi run lên từng hồi, cảm nhận như từng luồng hàn khí khẩn trương chạy dọc nơi sóng lưng đang điều khiển nhiệt độ của bà.

Thấy Trịnh Hải Đường cúi mặt xuống đất đầy sợ hãi, cơn tức giân trong lòng Quách Kính Minh bỗng chốc biến mất trước nỗi chua xót ập đến.
Ông cố bình tĩnh lại, hít thở thật nhiều đợt oxi vào cơ thể, để chúng điều chỉnh lí trí của ông.

Một lúc sau, Quách Kính Minh bỗng chốc thở dài, viền môi thâm thâm dấu vết của năm tháng khẽ nhếch lên, chân thành nói một lời nhỏ nhẹ

- Xin lỗi bà, làm bà sợ rồi!

Trịnh Hải Đường lúc này như chết đuối giữa sông mà được cứu vớt, nghe âm điệu hiền hòa của ông, bà mới mạnh dạn ngước đầu lên, khảng khái đáp lời

- Không sao, ông đừng nghĩ nhiều!

Quách Kính Minh gật đầu, ánh mắt ông thoáng qua nét đau lòng, nơi mi tâm đã dần nhăn nheo theo thời gian, vì động tác nhíu mày của ông mà càng trở nên rõ ràng hơn nữa.

Trong tròng mắt đó, thứ chứa đựng toàn bộ đều rất phức tạp, thật khó để người khác nắm bắt tâm tư của ông lúc bấy giờ.

Im lặng một lát, Quách Kính Minh quyết định lên tiếng, lần này lời ông nói là thứ gần 20 năm nay ông chưa lần nào nói qua

- Hải Đường!

- Hả?

Trịnh Hải Đường kinh ngạc trợn mắt thật to, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt. Từ bao lâu nay ông chưa hề gọi tên bà. Có lẽ từ lúc cuộc hôn nhân chính trị năm xưa của hai người đến tận giây phút này.
Kể từ ngày cưới nhau, ông chưa một lần gọi tên bà. Dù Trịnh Hải Đường từng tổn thương vì điều đó nhưng có lẽ thời gian đã xóa nhòa tất cả. Giữa hai người họ bây giờ không cần thứ gọi là tình yêu thời thanh xuân mơ mộng nữa. Thứ họ có được hiện tại chính là một gia đình hoàn chỉnh và... với một thứ tình cảm gọi là khắc cốt ghi tâm. Là thứ đáng quý nhất cuộc đời này.

Trịnh Hải Đường vui vẻ mỉm cười sau sự kinh ngạc, bà im lặng không nói thêm lời nào, bà biết bây giờ ông cần một ngưòi tâm sự thứ gì đó. Lúc ông yếu đuối như thế này, việc bà nên làm... chỉ có thể là lắng nghe.

Quả đúng như vậy, Quách Kính Minh uống xong một hớp trà, nuốt xuống cổ họng thứ chất lỏng đắng đắng kia rồi u sầu cất lời

- Có khi nào bà nghĩ chúng ta đã sai?

- Sao ông lại hỏi vậy?

Nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, bà dịu dàng hỏi lại

- Bà hãy chuẩn bị tâm lí, tôi cho bà nghe thứ này!

Nói rồi, Quách Kính Minh một tay cho vào túi quần, lấy thứ gì đó một cách thật nhanh. Đến mức Trịnh Hải Đường chưa kịp hỏi gì đã nghe thấy trong không gian truyền đến một giọng nói nữ yếu ớt

'' Ban đầu là tiểu thư cùng với Hoắc thiếu bày kế hoạch bắt cóc Hồ tiểu thư......''

Đoạn ghi âm quen thuộc ấy lần nữa được bật lên, tiếp tục mang tâm trạng của người khác chìm vào trong bàng hoàng.

Trịnh Hải Đường run run đôi tay đang chặn trước miệng, bà thật sự không thể tin vào những gì cô gái trẻ kia vừa nói. Bà không tin.

- Có khi nào là hiểu lầm hay do ai đó muốn hại Anh Nhi nên nói bừa không ông? Anh Nhi sao có thể.....

Trịnh hải Đường níu nhẹ tay áo Quách Kính Minh, khẩn trương giải thích cho đứa con dâu tuyệt vời của bà.

Nhưng đáp lại sự bối rối kia, Quách Kính Minh một mực kiên quyết, giọng nói lạnh lùng mang cả tức giận của ông vang lên

- Không nhầm đâu, Tống Hạo đã đưa cho tôi cái này. Tôi cũng cho người điều tra rồi, hoàn toàn là sự thật!

Từng lời từng chữ của ông như ghim nhọn đâm sâu vào lồng ngực của bà. Lục Anh là đứa người bà xem như con gái ruột mà hết lòng yêu thương. Sau bao nhiêu điều tốt đẹp cô đã làm trước mặt bà lẽ nào chính là sự độc ác kia sao? Chẳng lẽ sau lớp mặt nạ thiên thần hiền lành thường ngày lại là một tâm tư rắn rết đến như vậy?

Lòng bà đau nhói, thấm thía cảm giác khi bị lừa gạt bởi chính người mình yêu quý nhất.....

P/s: Mất tích lâu để thi bây giờ mình đã trở lại rồi đâyyyyyy. Không biết có ai còn xem truyện không nữa...😂😂

Hôm nay nhân dịp trở lại sẽ tặng các bạn thêm một chap nữa( có thể là chiều hoặc tối nay). Hãy ủng hộ mình nha😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top