Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48. Mất Lí Trí

Chương này mình xin tặng cho bạn
@Thoootimm, chúc bạn đọc truyện vui vẻ☺

____________________

Uyển Nghi vừa định cất bước bỗng sực nhớ ra gì đó, cô bé ngước mặt nhìn Tử Hy, giọng nói non nớt vang lên lanh lẹ

- Chị Hy, em bỏ quên một thứ trong phòng, chị ra cổng trước nhé?

- Chị đi cùng em!

Tử Hy nghe thấy liền phản đối, bàn tay cũng theo phản xạ mà kéo nhẹ cô bé một cái. Nhưng Uyển Nghi liền ghì người lại không đi, cô bé mỉm cười nhìn người chị trẻ con này rồi giải thích

- Anh Hạo ra cổng không thấy cả hai chị em mình thì làm sao ạ? Uyển Nghi lớn rồi, Uyển Nghi có thể tự đi lấy được mà!

Cặp mắt long lanh mang nét chắc chắn của cô bé làm Tử Hy không thể nói gì thêm. Nó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn lần nữa, dịu dàng nói

- Được rồi, vậy chị ra cổng. Em nhớ cẩn thận đó!

- Vâng ạ!

Uyển Nghi vui vẻ gật đầu, đôi chân lon ton chạy mất hút nhanh chóng. Tử Hy bật cười nhìn theo cô bé nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Cây ô trên tay cũng được mở ra.

Màn nước mỏng chảy dọc theo chiếc ô rơi xuống trước mặt Tử Hy làm nó chìm vào mơ mộng. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đưa ra, hứng lấy những giọt nước trong suốt chảy xuống mang hơi lạnh giá.

Trong lòng Tử Hy không hiểu sao lại hiện lên nỗi bất an không rõ. Nó chỉ mơ hồ cảm nhận một điềm báo nào đó, nhưng lại không chắc đó là gì.

Từng bước chân chậm rãi nhấc lên, thoáng chốc đã ra đến cổng. Nhưng Quách Tống Hạo chưa tới, Uyển Nghi cũng chưa ra. Tử Hy khẽ thở dài một cái, tiếp tục ngắm những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống ngày một dữ dội.

Thân ảnh cô gái trong bộ váy trắng sao lại thanh thuần đến thế kia, đẹp tựa một thiên thần, vẻ đẹp trong sáng đến thiên nhiên cũng phải ganh tị.

Âm thanh tí tách cứ mãi rơi đều đều, cũng rất nhanh, hối hả. Có vẻ cơn mưa này còn kéo dài lắm đây. Nghĩ đến Tử Hy lại không tránh khỏi một chút ảo não.

Phía bên kia đường, một chiếc xe màu trắng ẩn ẩn hiện hiện trong mưa. Cô gái ngồi trong chiếc xe vẫn chăm chú nhìn vào thân ảnh xinh đẹp của Tử Hy từ nãy đến giờ.

Nỗi căm hận cuộn trào không thể kiểm soát, mỗi lúc càng thành một ngọn sóng lớn. Thù hận như một con dao cứa rách tấm màn chân tình, đưa cô gái trẻ lệch lạc trong sự đố kị tàn ác.

Hai hàm răng nghiếng chặt đến kêu ken két, đôi mắt tóe lửa bởi những tơ máu hung tợn, bàn tay trên vô lăng cũng vô thức siết chặt lộ rõ những đường gân xanh đáng sợ.

Gương mặt phúc chốc hóa thành quỷ dữ, hướng ánh mắt tàn độc vào cô gái đang đứng chờ phía bên kia đường.

Kẻ trong xe chính là Lục Anh!

'' Cô không cần thiết phải giả vờ nữa, tôi đã chán ghét lắm rồi ''

'' Nếu cô có cái ý nghĩ làm hại Tử Hy, vậy cô hãy dẹp bỏ nó ngay lập tức. Vì tới lúc đó, mặc kệ có chứng cứ hay không. Chỉ cần, Tử Hy mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến cô trả giá gấp trăm lần ''

'' Cô không có tư cách! ''

'' Đó là cái giá nhẹ nhất cho cô ''

'' Đúng, cả cuộc đời này người Quách Tống Hạo tôi yêu chỉ có thể là một mình Tử Hy. Cô đừng ôm ảo tưởng! ''

Từng câu từng chữ cay nghiệt của Quách Tống Hạo cứ liên tục hiện lên trong tâm trí của Lục Anh, bủa vay đầu óc cô ta trong sự căm phẫn tột cùng.

Tại sao? Tại sao người Quách Tống Hạo yêu lại là Triệu Hàn Tử Hy? Tại sao không phải là cô ta? Tại sao????

- Triệu Hàn Tử Hy, mày phải chết!!!!!

Lục Anh hét lên, đôi giày cao gót ở chân ga đạp mạnh xuống, chiếc xe điên cuồng lao về phía cô gái nhỏ đang chờ đợi kia, xé toạt màn mưa trong sự cố chấp tàn nhẫn.

Tử Hy nghe tiếng xe, giật mình quay đầu lại. Ngỡ là Quách Tống Hạo đến, nhưng không... trong chiếc xe đó... nó mơ hồ nhìn thấy một cô gái khóc thê thảm, khuôn miệng không ngừng gào thét. Và cô gái đó... chính là Lục Anh.

Nhìn chiếc xe mất kiểm soát lao về phía mình, Tử Hy hoảng hốt lùi về sau, rồi một tiếng '' píp'' khẽ vang lên, có lẽ chân nó đã chạm nhần nút khóa cổng trên cột.

Tử Hy lúc này không suy nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ....

Chạy!

Nhưng trời trêu ngươi, cánh cổng sắt từ khi nào đã khép chặt nơi khung cửa, lối thoát vào trong xem như đã triệt để biến mất. Tử Hy cố gắng lắc mạnh cánh cổng trong vô vọng, đôi chân thon gầy đã run lên bần bật, chiếc ô trên tay rơi thê thảm trên đường.

Mắt Tử Hy giờ đây đã ngấn nước, chỉ còn biết vô lực mà nhìn chiếc xe kia mỗi lúc một gần hơn.

Tầm mắt cố nhìn xung quanh tìm lối thoát, Tử Hy vùng mình chạy ra giữa đường, may mắn tránh được cú tông vừa rồi.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Lục Anh ngã người về phía trước trong gang tấc. Đôi đồng tử đỏ ngầu hung hăng nhìn lên, giữa những sợi tóc rối bù xù thấp thoáng một thân ảnh chạy bán sống bán chết ra đường.

Lục Anh hừ lạnh một tiếng, điều khiển chiếc xe đuổi theo Tử Hy trên suốt một đoạn đường.

Đôi chân trật khớp của Tử Hy hành hạ cơ thể nó đến kiệt quệ, cái giá lạnh của cơn mưa lại thấm đẫm sự mệt nhoài bất lực. Tử Hy cứ chạy, nhưng chạy mỗi lúc một chậm hơn, hơi thở cũng chẳng còn sinh khí mà tiếp tục.

Cuộc truy sát vẫn còn ngay bên cạnh, chiếc xe của Lục Anh chẳng hề giảm tốc độ, cứ rượt đuổi điên cuồng như dần dần lấy đi sự tỉnh táo của cô gái bé nhỏ. Duy trì như một cuộc vờn đuổi, đem người khốn khổ thành trò đùa mua vui.

Lục Anh... chính là muốn Tử Hy chết dần chết mòn!

Trong màn nước trắng xóa, thân ảnh yếu ớt ngã khụy xuống đường, bắn tung lên những giọt nước lạnh buốt.

Trong chiếc xe, đôi môi đỏ chót nhếch lên thích thú, lòng Lục Anh dâng trào một cảm giác chiến thắng vinh quang nhất. Giọng nói chua chát hét lên giữa trời

- Mày chết đi!!!!

Một giây sau đó, cơ thể mảnh mai trong lớp váy trắng đẫm nước văng lên không trung. Đôi mắt từng biết cười của cô gái đã trở nên vô hồn đến đau xót.

Tử Hy cứ thế bay giữa không trung rồi rơi xuống dốc đường, hoàn toàn khuất mất trong cơn mưa.

Tiếng thắng xe lại vang lên đàn áp mọi âm thanh của giông bão. Lục Anh lúc này nhìn thật hả hê, cô ta cười như điên loạn, hai bàn tay vỗ liên hồi như vừa thưởng thức một màn kịch tuyệt vời. Gương mặt tiểu thư kiều diễm chẳng còn có nổi một nét của con người.

Chiếc xe lại vội vàng chuyển bánh, lao đi trong cơn mưa xối xả, để những giọt nước trôi hết vết máu trên đường.

Cũng trôi đi cơ hội cứu sống cô gái mang tên... Triệu Hàn Tử Hy!

Cùng lúc này, Quách Tống Hạo đã lái xe ra tới cổng cô nhi, trong miệng không khỏi rủa mấy câu. Chỉ vì lấy nhầm chía khóa mà tốn thời gian như vậy, đi đổi lại còn phải kiếm đúng chìa cho chiếc xe. Giờ này chắc Uyển Nghi và Tử Hy lạnh cóng rồi. Aizzz chết tiệt!

Quách Tống Hạo vừa ra tới liền vội vàng xuống xe, vừa bước vừa xin lỗi

- Anh gặp chút vấn đề, chắc hai chị em....

Câu nói nửa vời chưa hoàn thành thì im bặt, đôi đồng tử của hắn mở thật to, nhìn vào cảnh tượng nước mắt đầm đìa của Uyển Nghi.

Quách Tống Hạo hoang mang chạy lại gần cô bé, vươn đôi tay rộng lớn ôm lấy thân ảnh bé xíu đang nức nở, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Uyển Nghi hỏi han

- Em sao vậy? Sao lại khóc? Chị Hy đâu?

Đáp lại tâm trạng lo lắng của hắn chỉ là hàng loạt tiếng nấc từ cô bé.

Uyển Nghi sợ hãi vươn bàn tay nắm chặt vạt áo của hắn, giọng nói lạc đi vì khóc

- Em... em không thấy...chị Hy ở đâu hết. Khi nãy em.... em đi lấy đồ bỏ quên.... chị... chị Hy ra đây trước. Nhưng... mà.... khi em ra lại thấy cổng khóa, mở... cổng thì chị Hy.... chị Hy..... Anh Hạo ơi!!!

Uyển Nghi vỡ òa nước mắt, cô bé đã đứng đây chờ rất lâu. Nhưng Tử Hy lại không xuất hiện, có phải tại cô bé hết hay không? Nếu hai chị em đi chung thì tốt rồi, bây giờ phải làm sao đây.

Quách Tống Hạo nghe xong câu nói của Uyển Nghi, nét mặt biến hóa trong ngàn nỗi lo sợ. Không hiểu sao giây phút này tai hắn như bị nhiễu loạn, một âm thanh cũng không nghe nổi nữa. Quách Tống Hạo đầu óc trống rỗng, sự sắc bén của ngày thường biến mất tất cả, chỉ còn tâm tư rối bời ngự trị.

May mắn hắn kịp tỉnh táo, dắt theo Uyển Nghi trở vào viện. Bước chân hai anh em theo lo lắng mà nhanh lạ thường.

Từ trong viện, Hồ Tuyết Ái và Trần Thiên Phàm đang đi ra, bắt gặp hắn ngay tại hành lang. Nét mặt tái xanh của hắn làm cậu và cô giật mình, không kịp nghĩ liền chạy tới hỏi

- Cậu sao vậy Tống Hạo?

- Thiên Phàm... cậu... có thấy Tử Hy vào trong không?

Quách Tống Hạo khẩn trương bỏ qua câu hỏi của cậu, đi thẳng đến điều mình lo sợ hiện giờ.

Hồ Tuyết Ái và Trần Thiên Phàm không hẹn nhìn nhau, trong lòng cùng lúc dâng lên hoài nghi. Cô không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đáp lời

- Cậu ấy... không phải đi cùng anh sao?

'' Cậu ấy không phải đi cùng anh sao? ''

'' Cậu ấy không phải đi cùng anh sao? ''

Câu nói của cô lẩn quẩn mãi trong đầu hắn, ngay tức khắc đánh mạnh nào tim hắn một cái, đẩy Quách Tống Hạo vào hố sâu của hoảng loạn.

Trần Thiên Phàm nhìn biểu hiện của hắn, cậu liền biết có gì đó không ổn, sốt ruột lớn tiếng

- Tống Hạo, đã xảy ra chuyện gì?

- Tử Hy.... biến mất rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top