Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Tương Tư

- Cậu chủ... cậu chủ... cậu chủ!
Một giọng nói lớn tuổi vang lên ngày càng lớn bên tai làm Quách Tống Hạo đang ngồi suy tư trên ghế bỗng giật mình. Hắn xoay người qua thì nhìn thấy bác Phúc- quản gia lâu năm nhà hắn, hắn hơi ngạc nhiên hỏi:

- Bác gọi con có chuyện gì ạ?

( vì bác Phúc là người chăm sóc hắn từ nhỏ nên hắn lễ phép với bác ấy lắm)

- Thưa cậu, tôi gọi cậu xuống nhà ăn cơm. Tôi nhớ mình đã nhắc cậu ba lần rồi mà!

- Vậy ạ? Con xin lỗi... lúc nãy con đang nghĩ lung tung!

- Cậu có chuyện gì à? Dạo này thấy cậu cứ thẩn thờ suy nghĩ mãi.

- Dạ?

Hắn như bị nói trúng tim đen, vội vàng chối cãi:

- Con đâu có!

- Cậu đừng giấu lão già này nữa. Có chuyện gì cứ nói ra đi.

- Vậy..._ hắn hơi ngập ngừng_ Bác nè, nếu bị mắng thì bác cảm thấy sao??

- Ai mắng cậu à? To gan thật!

- Bác đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ nói con là tên khó ưa thôi!

Quách Tống Hạo lúc này cứ như một đứa trẻ, hắn cuống lên mà không nhận ra bác Phúc đang cố tình chọc mình.

- Cô ấy là ai vậy cậu?

Hắn nhận ra...

- Bác thăm dò con?

- Bình thường cậu đâu dễ bị lừa, cô gái nào xuất sắc giành được trái tim cậu vậy nè!_ giọng bác Phúc vẫn đang trêu hắn

Hắn ban đầu hơi bực mình nhưng sắc mặt lập tức trầm xuống và quay lại vẻ lạnh lùng

- Nếu là giành thì tốt, vì muốn có nên mới giành. Đằng này cô ấy ngang nhiên cướp trái tim con đi....

- Trên đời lại có cô gái nào không động lòng trước cậu à?

Hắn lướt qua lời nói của bác Phúc, tự chìm trong suy nghĩ của chính mình. Một hồi sau, hắn mở cặp mắt mình lên một cách dứt khoát. Xoay người đối diện với bác Phúc, nói một cách nghe có phần ra lệnh:

- Bác giúp con một chuyện!

- Cậu cứ nói!

- Điều tra cho con một người. Điều tra hết tất cả liên quan tới cô ấy.

- Cậu có chút thông tin gì về cô gái đó không?

- Trận đấu ở sân patin tuần trước của con đã bị tung lên mạng. Bác điều tra cô gái hôm đó đấu với con đi!

- Dạ thưa cậu!_ bác Phúc nói rồi cúi chào bước ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Quách Tống Hạo ung dung xoay ghế hướng ra cửa sổ. Giữa màn trời trắng bóng mây kia đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tử Hy. Hắn ngẩn người nhìn chăm chú, môi bất giác nở nụ cười.

Trong lòng hắn lúc này rộn ràng đến lạ. Hắn đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập mỗi lúc càng nhanh của tim mình. Hắn nhắm nhẹ mắt rồi tự cười bản thân

- Không ngờ tôi bị em hấp dẫn nhanh đến mức này!

Hắn cứ vậy ngồi trên ghế, xoay nhẹ nhàng qua lại. Hắn đang chờ đợi kết quả điều tra của bác Phúc

Khoảng gần nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự hồi hộp của hắn

- Tôi vào được không cậu?_ bác Phúc cung kính

Hắn vội vàng trả lời ngay:

- Bác vào đi bác!

Ông ấy mở cửa bước vào và bước dần về phía ghế. Đưa cho hắn sấp văn bản trên tay, bắt đầu nói kết quả điều tra. Hắn thản nhiên dựa lưng vào ghế, vừa nghe vừa nhìn theo từng chữ trong văn bản

- Cô ấy tên Triệu Hàn Tử Hy, con gái lớn của ông chủ Triệu, bây là là học sinh lớp 10 của trường Laytar, gia cảnh khá giả, bên ngoại là tập đoàn Hàn thị đứng đầu ngành dệt may. Khác với mấy cô đại tiểu thư bình thường, cô ấy rất quan tâm đến người khác... đặc biệt là trẻ em mồ côi và người nghèo. Bạn bè rất nhiều, trong đó thân nhất là Hồ Tuyết Ái của Hồ thị và Lý Tuấn Kiệt của Lý gia.

Hắn nghe xong rất hài lòng, quả nhiên cô gái hắn chọn không sai. Một đại tiểu thư quan tâm người nghèo và trẻ mồ côi, đáng yêu chết đi được.

Nhưng khoan đã... hắn nghĩ ra cái gì đó sai sai, lật đật lên tiếng:

- Lý Tuấn Kiệt? Là tên con trai mà?

- Đúng thưa cậu! Cậu Lý Tuấn Kiệt là bạn thân từ nhỏ của cô Triệu, quan hệ của họ rất tốt.

Hắn suy nghĩ một lát chợt nhớ ra..

- Không lẽ là tên ôm cô ấy hôm đó? Haizz... chắc vậy rồi!_ rồi hắn quay sang bác Phúc_ Mà bác ơi...

- Sao vậy cậu?

- Giữa Tử Hy và tên họ Lý đó không có gì chứ ạ?

( gọi thân mật thế anh hai??)

Bác Phúc nhận ra Quách Tống Hạo đã thật sự thích Tử Hy, bác ấy liền giải thích cho hắn yên tâm:

- Họ chỉ là bạn thân thôi cậu!

Hắn nghe thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không được! Dù cho Lý Tuấn Kiệt không có gì với Tử Hy thì người tốt như nó sớm muộn gì cũng bị cướp mất.

Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG!
Hắn phải nghĩ ra cách gì đó, một cách gặp lại Tử Hy càng nhanh càng tốt. Hắn bất giác nhìn vào sấp văn bản trên tay, mĩm cười ranh ma. Hắn thuận tay giật cả tấm ảnh chụp Tử Hy kẹp cùng sấp văn bản đó, đưa lên tầm mắt ngắm nghía, tự mình mãn nguyện cười tươi. Hắn vô cùng tự tin khẳng định:

- Tôi bắt được em rồi...Triệu Hàn Tử Hy!

~ Giới Thiệu Nhân Vật Mới~
- Trương Thành Phúc, 60 tuổi, tóc đã hơi bạc.
- Quản gia nhà họ Quách.
- Một con người tận tâm, giàu lòng yêu thương, chăm sóc Quách Tống Hạo từ nhỏ và xem hắn như con.
- Được người nhà họ Quách vô cùng kính trọng và tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top