Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50. Chết Không Phải Điều Đáng Sợ Nhất

Vừa dứt tiếng hét thất thanh, Quách Tống Hạo lập tức trượt theo con dốc xuống cạnh Tử Hy. Bàn tay gân guốc sợ hãi ôm chằm lấy thân thể ướt đẫm trong máu tươi, ghì chặt cô gái bé nhỏ trong lòng như thể nó sẽ biến mất bất kì lúc nào.

- Tử Hy... cầu xin em Tử Hy... mở mắt ra nhìn anh, làm ơn đi Tử Hy. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh xin lỗi anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được cho em, là anh sai là anh vô dụng. Cầu xin em... Tử Hy...

Giọng nói đau khổ vang lên trong cơn mưa xé nát cõi lòng những ai nghe thấy, Quách Tống Hạo một tuổi xuân lạnh lùng vô cảm nay lại vì Tử Hy mà khóc đến mức tuyệt vọng, cổ họng không ngừng gào thét trong cơn quặn thắt của trái tim.

Giờ phút này hắn mới thấm thía một câu nói. Quả thật chết không phải là điều đáng sợ nhất, mà tận mắt nhìn thấy người mình yêu rời khỏi thế gian mới là cơn đau tận cùng nhất.

Trong lớp màn mưa lạnh lẽo, người con trai nơi dốc vực mong manh giữ lấy sự sống của cô gái mình yêu. Cảnh tượng ấy đau thương đến chạnh lòng....

Tiếng xe cấp cứu vang lên đánh động cả một con đường, hướng thẳng đến bệnh viện mà lăn bánh hối hả. Tử Hy nằm trong xe, những máy móc dây truyền thay nhau hành hạ cơ thể nó, mái tóc rũ rượi trên gương mặt trắng bệt lấm lem bùn đất và máu tươi, những nhịp thở yếu ớt cố gắng duy trì cho đến lúc chiếc xe dừng bánh.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn đỏ trên cao lại bật sáng, bắt đầu những giây phút căng thẳng đến suy sụp.

Quách Tống Hạo hai tay đầy máu ngồi thơ thẩn trên sàn nhà trước phòng cấp cứu, những giọt nước mắt giờ đây đã khô cạn theo sức lực của hắn. Quách Tống Hạo hiện tại đã không còn quan tâm bất cứ điều gì, ánh mắt dán chặt vào căn phòng định mệnh, đến chớp mắt cũng không dám làm, chỉ hận người bên trong không phải là mình.

Sau khi nhận được điện thoại của Hồ Tuyết Ái, Lý Tuấn Kiệt vội vàng đi đón ba mẹ Tử Hy cùng đến bệnh viện. Khi họ đến cũng là lúc nó vừa được đưa vào phòng cấp cứu.

Triệu Phong vững vàng đi tới cạnh Hồ Tuyết Ái lúc này đang khóc nức nở trong vòng tay của Trần Thiên Phàm, ông cố gắng nhẹ giọng hỏi cô

- Sao con bé ra nông nổi này, là ai đã làm?

- Con cũng không biết... là Quách Tống Hạo tìm thấy cậu ấy....

Ánh mắt sắc bén của Triệu Phong ngay lập tức nhìn về phía Quách Tống Hạo đang mất hồn ngồi đó, ông một lượt quan sát hắn rồi đưa mắt rời đi.

Lý Tuấn Kiệt bây giờ đang đỡ mẹ của Tử Hy tránh để bà ngã xuống đất. Vốn cậu không định báo cho bà vì sợ mà không chịu nổi nhưng không ngờ bà lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và ba Tử Hy.

Hàn Tố Quyên khóc suốt chặn đường đến bệnh viện, may mà bà không thấy thân thể đầy máu của nó, nếu không thật chẳng biết bà đã ngất xỉu từ khi nào.

Không gian cứ thế chìm vào im lặng, những hơi thở nặng nề thay phiên trút xuống càng làm lòng người thêm bi thương.

Sau bốn tiếng trong phòng cấp cứu, Tử Hy được đưa ra với tình trạng tương đối ổn định, thời kì nguy hiểm đã qua nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Tất cả những gì có thể làm chỉ là chờ đợi trong bất an...

Trong căn phòng bệnh trắng toát, Tử Hy nằm trong chiếc chăn ngang ngực và nhắm nghiềng đôi mắt long lanh, sắc mợt tái nhợt đầy mệt mỏi, trên cánh tay vẫn ghim chặt những sợi dây nhựa truyền dịch, chân trái vì bị gãy mà bó lớp thạch cao cứng ngắt, tiếng máy móc vang lên đều đều theo từng nhịp thở khó khăn.

Bác sĩ đã nói qua tình trạng của Tử Hy, dù qua cơn nguy kịch nhưng việc tỉnh lại còn phụ thuộc vào ý chí của nó, thần kinh não bộ của Tử Hy bị va đập mạnh, có thể dẫn tới hôn mê sâu, thời gian nó tỉnh lại không ai dám đảm bảo.

Một ngày... một tháng... một năm... hay có thể là cả một đời.

Hàn Tố Quyên nắm chặt lấy bàn tay của Tử Hy khóc nức nở, đứa con bảo bối của bà bây giờ lại đầy thương tích mà hôn mê thế này, bảo bà làm sao chấp nhận nổi. Hồ Tuyết Ái cũng không khá hơn, cô vùi mặt vào lòng Trần Thiên Phàm tránh đi những tiếng nấc quá lớn của mình. Cô sợ sẽ làm mẹ nó đau buồn nhiều hơn.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Quách Tống Hạo từ từ bước đến giường bệnh, vừa định nắm lấy bàn tay Tử Hy liền bị Triệu Phong ngăn lại

- Cậu ra đây với tôi!

Quách Tống Hạo lưu luyến nhìn Tử Hy thêm một lần, rồi cũng quay sang ông gật đầu đồng ý. Hai người nam nhân ấy cùng bước ra khỏi phòng, chỉ có Trần Thiên Phàm nhìn theo đầy lo ngại.

Tiếng đóng cửa vang lên lại đưa không khí ngoài hành lang căng thẳng đến ngạt thở. Triệu Phong uy nghiêm đối mặt với Quách Tống Hạo lạnh lùng, khí thể của cả hai đều bức chết người, khiến các cô y tá cũng sợ hãi tránh đi.

Nhìn nhau một lúc, Triệu Phong phải thừa nhận Quách Tống Hạo này tuyệt đối không tầm thường, khí chất của hắn vượt trội hơn cả Quách Kính Minh, thêm vào điều tra thành tích của hắn suốt nhiều năm qua, ông khá đề cao con người này.

Nhưng trước mắt, thứ ông quan tâm lại là chuyện khác. Suy nghĩ một lúc, Triệu Phong cất giọng

- Tôi được biết cậu là bạn trai của Tử Hy, đúng chứ?

- Bác nói đúng!

Quách Tống Hạo không phí một giây lập tức gật đầu, hắn đối với ba của nó vẫn giữ một chút lễ nghi, hắn biết rõ Tử Hy không thích ai thất lễ với ba mẹ nó.

Quách Kính Minh thở mạnh một tiếng, nét mặt ông cũng trở nên tức giận, mặc kệ đây là bệnh viện ông cũng không kiềm chế được

- Cậu đã làm gì mà khiến con tôi bị thương đến mức này? Nói mau!

Bình thường ai rơi vào tình hình này sẽ ríu rít xin lỗi, hoặc giỏi hơn sẽ nhận trách nhiệm về mình một cách nhu nhược. Nhưng hắn là Quách Tống Hạo, chuyện hắn làm điều hắn nghĩ... tuyệt đối hơn người

- Con nhất định sẽ tìm ra kẻ làm hại Tử Hy, bắt hắn trả giá thật đắt!

Mặc dù thưởng thức tính cách này của Quách Tống Hạo nhưng Triệu Phong cũng chẳng thể nào giảm xuống cơn lửa giận dữ, ông thẳng thừng cảnh cáo

- Tôi không cần biết cậu sẽ làm gì, nếu con gái tôi không thể tỉnh lại thì Quách gia các người cũng đừng mong kí kết bất kì hợp đồng nào với Triệu thị!

Câu nói vừa dứt Triệu Phong liền quay người đi thẳng vào phòng. Đúng lúc Trần Thiên Phàm từ bên trong bước ra tới cửa. Cậu khẽ khom người chào ông một cái, tinh ý phát hiện sự tức giận trên nét mặt ông.

Lướt qua luồng sát khí của Triệu Phong, Trần Thiên Phàm bước đến gần hắn, giữ tư thế tay trong túi quần mà hỏi chuyện

- Ông ấy nói gì với cậu?

Quách Tống Hạo đột ngột thở dài, ánh mắt phiền não nhìn cậu rồi nhàn nhạt trả lời

- Không có gì!

Quách Tống Hạo nói xong liền quay mặt đi nơi khác, tránh cái nhìn thăm dò từ cậu. Nhưng Trần Thiên Phàm lại hiểu được phần nào đó cuộc nói chuyện giữa hai người kia, ít nhất nó không phải những câu dễ chịu.

Đột nhiên điện thoại Quách Tống Hạo đổ chuông, hắn mệt mỏi kéo nó lên nghe mà không thèm nhìn qua màn hình. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cung kính vạn phần

- Chủ nhân, đã bắt được cô ta!

Quách Tống Hạo bỗng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên tia tàn nhẫn chưa từng có, giọng nói vô cảm dứt khoát cất lên

- Tốt, các người hãy đưa cô ta về địa ngục cung chờ lệnh!

- Rõ!

Tắt máy, Quách Tống Hạo liền xoay sang Trần Thiên Phàm đang hiếu kì đứng đó, nói ra một câu nhờ vả có phần chỉ thị

- Ở đây có chuyện gì lập tức báo ngay cho tớ!

Trần Thiên Phàm gật gật đầu nhưng rồi lại nhanh chóng lắc lắc đầu, cậu nhăn mặt khó chịu

- Không đúng, cậu đi đâu?

Trước câu hỏi của cậu, Quách Tống Hạo vẫn không đổi thái độ, lạnh lùng gằn từng chữ một

- Đi cho kẻ làm hại Tử Hy... nếm trải cảm giác sống không bằng chết!

Câu trả lời này... đã chính thức cảnh báo cho kẻ cả gan đó một kết thúc của cuộc đời. Một kết thúc không tồn tại hai từ bình yên....



Au: ai cmt đầu mình sẽ tặng chương sau cho bạn đó nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top