Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53. Quyết Định Của Riêng Em


Vị bác sĩ đi rồi, để lại không gian chìm ngập đau khổ cho hai con người bất hạnh trong phòng.

Tử Hy vẫn khóc, khóc trong vô thức, khóc đến mất hồn. Đôi đồng tử đục ngầu trong nước mắt vẫn còn đậm sự bi thương cùng cực. Trước giờ nó rất năng động, tất cả đều nhờ đôi chân này. Hiện tại thì sao?

Hết cả rồi!

Đôi chân đã liệt như đem nó nhấn chìm trong hố đen tuyệt vọng, khóa tất cả ước mơ tương đẹp nó vẽ ra trong tưởng tượng nhiều năm trời.

Trước mắt Tử Hy chỉ còn lại một màu đen của bóng tối, những giọt nước mắt nóng ấm ấy giờ lại lạnh lẽo đến không ngờ, trực tiếp chảy vào tâm trí nó, hóa băng tất cả tiềm thức mong manh.

Quách Tống Hạo vô lực ngồi thẳng xuống ghế, hai bàn tay siết chặt đến lộ rõ từng đường gân xanh ghê rợn. Hắn căm hận, rất căm hận. Tại sao ông trời lại đối xử với người con gái hắn yêu như vậy? Tại sao, tại sao chứ?

Cuộc đời thật chẳng công bằng, không hề công bằng!!

Giọt lệ vô thức chảy xuống, cảm giác nóng hổi làm Quách Tống Hạo chợt giật mình. Hắn vươn tay sờ lên giọt nước trong suốt ấy, khẽ gạt nó đi, hắn không thể yếu đuối trong lúc này.

Từ khi có nhận thức, đây đã là lần thứ ba hắn rơi nước mắt, nhưng tất cả đều vì cùng một người....

Là Tử Hy!

Bản thân Quách Tống Hạo cũng không rõ từ lúc nào hắn yêu nó đến thế, đến mức không thể vào từ bỏ được nữa.

Quách Tống Hạo dứt khoát đứng dậy, nâng lên một nụ cười gượng gạo tự an ủi, khóe môi mỏng bạc dịu dàng cất lời

- Có thể ông ta nhầm rồi, anh sẽ đưa bác sĩ khác đến khám lại cho em!

Hắn cố xoay người thật nhanh sau khi nói, nhưng kết quả vẫn không kịp tránh né sự ngăn cản của Tử Hy

- Tống Hạo! Không cần đâu anh... bản thân em.... em rõ nhất. Đôi chân này... thành phế vật thật rồi anh à...

Quách Tống Hạo đau đớn khép nhẹ mi mắt, khó khăn hít sâu một hơi, cố gắng tự mình kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng trấn an

- Em đừng lo, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em, chân của em sẽ bình phục trở lại. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng...

- Chúng ta chia tay đi!

Chất giọng Tử Hy mệt mỏi vang lên, xen vào câu nói nửa vời của Quách Tống Hạo.... Hắn như chết lặng, toàn thân truyền đến một cơn run rẫy không thể khống chế. Nó là muốn buông tay, tuy hắn biết nó chỉ trong lúc đau khổ nhất thời mà đề nghị như vậy, nhưng hắn không ngăn được cảm giác tức giận. Tại sao? Tại sao nó không tin tưởng tình cảm của hai người như vậy? Tại sao nó lại dễ dàng buông bỏ hy vọng đến như vậy?

Lẽ nào... tình cảm của hắn không đủ?

Quách Tống Hạo siết chặt hai tay, hắn phải nhắc nhở bản thân tỉnh táo, hắn không thể nuông chiều cảm xúc mà đồng ý được, hắn không thể.

Thở dài một hơi, Quách Tống Hạo hướng ánh mắt về chiếc cửa trắng toát, đôi môi bạc tìm cách đánh trống lãng, để thời gian làm dịu lại sự nông nổi nhất thời của Tử Hy

- Anh về nhà lấy cho em chút đồ, lát nữa ba mẹ em sẽ tới....
Chuyện chia tay... nghĩ em cũng đừng nghĩ đến!

Vừa dứt lời, thân ảnh mạnh mẽ vững vàng bước đi, nhanh chóng ra khỏi căn phòng chất chứa ngàn nỗi đau dằn xé tâm can.

Quách Tống Hạo là đang trốn tránh, trốn tránh cái kết không mong muốn của mối tình này. Hắn tuyệt đối không cho phép hai từ chia tay tồn tại, dù là một phút một giây!

Cánh cửa đã yên ổn nơi khung sắt, Tử Hy mệt mỏi ngã người ra sau, ánh mắt u uất nhìn vào đôi chân bất động, một dòng nước trong suốt không ngừng tuông rơi trên gương mặt xanh xao không còn sức sống. Nó mệt rồi, nó thật sự mệt rồi.

Một lúc sau, Quách Tống Hạo vẫn chưa trở lại, căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn âm thanh đều đều của máy móc hòa lẫn tiếng hít thở nặng nề của nó. Càng nghe lại càng ão não.

'' Cạch ''

Âm thanh cẩn trọng đột ngột vang lên, cánh cửa phòng hé mở từng chút một, bước vào là đôi vợ chồng đứng tuổi nhà họ Triệu, cũng chính là ba mẹ của Tử Hy.

Triệu Phong nhẹ nhàng dìu Hàn Tố Quyên đến giường, đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Ánh mắt đau buồn của Tử Hy vẫn hướng ngoài khoảng trời xanh vô định, nó dường như không có ý quay lại nhìn ba mẹ mình chút nào, tâm tư nó vẫn chẳng có cách bình ổn trong lúc này.

Hàn Tố Quyên cầm chặt chiếc khăn tay lụa che trên miệng, bà vừa lau nước mắt vừa cản những âm thanh nức nở thoát ra khỏi cổ họng. Bà không muốn làm nó thêm mệt mỏi, khi nãy khi nghe bác sĩ nói về tình trạng đôi chân của con gái mình bà gần như ngất xỉu, bà không thể tưởng tượng nổi cảm giác thống khổ của Tử Hy lúc đó.

Trong tấm lòng nhân từ đột nhiên dâng trào một làn sóng giận dữ mãnh liệt. Hàn Tố Quyên hận kẻ đã làm con gái bà ra nông nỗi này, bà căm phẫn cho sự bất hạnh của nó, trước giờ nó chưa hề làm gì xấu xa vậy mà ông trời lại nhẫn tâm đối xử với nó như vậy.

Nếu không phải kẻ thủ ác đã lãnh án tù chung thân thì bà vốn chẳng sống nổi nữa. Bà từng trách Quách Tống Hạo rất nhiều nhưng khi thấy tấm lòng của hắn với Tử Hy, niềm an ủi trong bà cũng dần che kín những oán trách kia.

Gian phòng lặng thinh như chốn không người, hơi thở nặng nề của cô gái tuyệt vọng trút dài từng hồi. Im lặng một lúc, Tử Hy khó khăn nâng khóe môi khô nứt, vang lời cầu mong

- Ba mẹ, con muốn xuất viện!

- Không được!

Triệu Phong lập tức phản đối, sức khỏe của nó hiện giờ mà xuất viện là muốn chết hay sao?

Tử Hy không còn sức lực mà năn nỉ ông nữa, nó đành chọn cách nhanh nhất để thuyết phục ba mẹ mình

- Con muốn ra nước ngoài!

Hàn Tố Quyên bất ngờ, bà nhìn chằm chằm vào nét mặt kiên quyết của đứa con gái này, bà vẫn không rõ ý định của nó là gì nên liền vội cất lời

- Để làm gì hả con?

Tử Hy khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn lại chất chứa những tia thấp thỏm, nó chuyển tầm nhìn sang đôi chân mình, yếu ớt giải thích

-Nãy giờ ở phòng một mình, con bỗng nhớ lại con từng đọc được một tin tức... có vài người cũng vì bị tai nạn mà không đi được, họ đã ra nước ngoài phẫu thuật, có người đã thành công rồi. Con muốn thử....

- Thật sao?

Hàn Tố Quyên mừng rỡ, bà nắm lấy tay Tử Hy mà reo lên. Nhưng nó lại không có vẻ vui một chút nào, đến nụ cười đáp lại bà cũng đầy lo âu. Tử Hy ngập ngừng nơi cuống họng, cuối cùng chỉ rụt rè từng chữ

- Nhưng tỉ lệ thành công không cao, nếu thất bại.... chân con sẽ không còn cách gì để cứu nữa....

Tia hy vọng của Hàn Tố Quyên như bị đánh tan thành bọt biển, cuối cùng cơ hội thành công lại mong manh đến vậy, khác nào đem cược cả tương lai vào vận mệnh?

Nhưng ngoài cách này.... làm gì còn lựa chọn thứ hai?

- Con không định nói với tên nhóc đó sao?

Triệu Phong lên tiếng, ông cảm thấy nét mặt Tử Hy thật không ổn, cứ như đè nặng một sự khó xử nào đó trong lòng.

Quả nhiên, điều ông đoán không sai. Tử Hy gật đầu, giọt nước mắt cũng lăn dài trên má

- Con hiểu tính cách của Tống Hạo, anh ấy mà biết sẽ lập tức đi với con. Nhưng mà.... con không muốn vì một cuộc phẫu thuật may rủi mà trói buộc anh ấy, con không thể ích kỉ như vậy được....

Triệu Phong biết nó đang rất đau khổ, ông cũng thấy được tình cảm của hai đứa trẻ này trong ba tháng qua, tình cảm đó sâu đậm hơn những gì ông tưởng tượng rất nhiều.

Triệu Phong đặt bàn tay to lớn lên vai Tử Hy, tiếp một động lực vô hình cho đứa con vàng ngọc của ông, giọng nói khàn khàn khẽ cất

- Con thật sự muốn mạo hiểm sao? Con sẽ không hối hận chứ? Ba mẹ.... không thể để con gặp bất trắc được con à.

Tử Hy quẹt đi những giọt lệ trên mặt, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào ánh mắt phản đối của ông, dứt khoát trả lời

- Nếu con không thử làm sao có hy vọng thành công? Trốn tránh thì đôi chân này cũng sẽ tàn phế, như vậy chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao ba?

Triệu Phong bất lực nhìn Tử Hy, Hàn Tố Quyên cũng bật khóc mà ôm chầm lấy nó. Đứa con gái này... đã trưởng thành thật rồi... đã mạnh mẽ thật rồi.... nhưng sao nó lại quá bất hạnh như thế? Ông trời thật bất công.

Ở trong vòng tay ấm áp của mẹ mình, Tử Hy nhắm chặt đôi mắt trong mệt mỏi, khóe mi ướt lệ và lòng day dứt không yên

'' Tống Hạo... xin lỗi anh.... đây là quyết định của riêng em..... ''

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI

1.
- Triệu Phong, 51 tuổi, ba của Tử Hy cũng là chủ tịch tập đoàn Triệu thị
- Ông khá nóng tính, nhưng cực kì yêu thương gia đình và đối tốt với cấp dưới
- Ban đầu có thành kiến với Quách Tống Hạo

2.
- Hàn Tố Quyên, 48 tuổi, mẹ của Tử Hy
- Một người phụ nữ ân cần và hiền hậu
- Luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top