Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54. Chờ Đợi Hay Từ Bỏ


Ba mẹ Tử Hy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, họ biết dù sao vẫn phải làm gì đó, không thể duy trì tình trạng này suốt đời được.

Thủ tục xuất viện nhanh chóng được hoàn thành, Tử Hy trực tiếp sang nước ngoài vào hai tiếng sau trên phi cơ riêng của nhà họ Triệu. Lúc tiễn biệt chỉ có Hồ Tuyết Ái và Lý Tuấn Kiệt đến, vì nó không cho phép nói với ai khác, sợ rằng sẽ lọt đến tai hắn. Cô đã khóc nức nở, chần chừ không muốn buông tay nó, tới lúc cậu ôm cô mà kéo ra cô mới bình tĩnh để nó lên đường.

Hành tung của Tử Hy từ sau đó đột nhiên biến mất hoàn toàn, như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy. Nhưng thực chất đều là nó nhờ ba mình giúp đỡ, ít nhất dưới thế lực của hai gia tộc Triệu- Hàn có thể ngăn cản hắn tìm ra nó.

Cứ như vậy, Tử Hy đã sang tận nước Mỹ xa xôi mà không để lại một lời từ biệt cho người con trai đó. Thứ duy nhất ở lại.... chỉ là một trang giấy nhòe chữ vì nước mắt...

Bệnh viện....

Quách Tống Hạo hiện giờ gần như phát điên, liên tục la hét trong giận dữ, đặt ra hàng loạt câu hỏi không có người trả lời. Ra khỏi Quách Viên, hắn lập tức quay lại bệnh viện nhưng thứ bây giờ hắn đối mặt chỉ là bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo cùng chiếc chăn không ngay ngắn còn thoang thoảng mùi hương của Tử Hy.

Thế giới xung quanh hắn tựa hồ sụp đổ, ánh mắt sắc bén lúc nào giờ chỉ tồn đọng sự hoang mang đến đáng sợ. Khóe mi cay nồng một màn sương dày đặc, thứ chất lỏng mặn chát thi nhau chảy xuống gương mặt điển trai đang chìm trong đau đớn, thấm vào tâm can một nỗi mất mác khiến người ta điên dại.

Quách Tống Hạo ngồi phịch xuống sàn nhà, sự cô độc xâm chiếm tâm trí hắn đến từng ngõ ngách, bên tai vẫn còn nghe thấy những chuỗi âm thanh tàn nhẫn từ các cô y tá trẻ vang vọng

'' Triệu Hàn tiểu thư đã xuất viện hơn ba tiếng trước rồi....''

'' Tôi chỉ biết người nhà đã đưa cô ấy đi, còn về việc đi đâu thì tôi không biết...''

'' Cô ấy đi rồi...''

'' Tôi cũng không biết....''

'' Cô ấy đi sau khi anh rời khỏi...''

'' Xin lỗi anh tôi cũng không rõ chuyện....''

Bàn tay thô ráp vẫn nắm chặt thứ giấy trắng tinh mang dáng vẻ một cái phong bì, Quách Tống Hạo thật sự không dám mở lá thư ấy ra. Hắn rất sợ... sợ rằng bên trong không phải những lời hẹn ước gặp lại, sợ rằng nó chỉ tồn tại những câu xin lỗi....

Do dự một lúc, ý chí vẫn thúc đẩy được Quách Tống Hạo, điều khiên bàn tay hắn tháo mở nơi mép phong bì, lấy từ bên trong một tờ giấy gập làm bốn.

Mở toan lá thư, hiện lên trước mắt hắn là những hàng dài khin khít chữ, chúng như chứa đựng toàn bộ nỗi niềm của người con gái đã ra đi....

Những nét chữ đầu tiên, gọi lấy một cái tên thân thuộc mà thật đau thương...

'' Tống Hạo!
Lời đầu tiên em muốn nói là xin lỗi anh, em đã đi mà không câu từ biệt. Em xin lỗi... vì em không có đủ dũng cảm đối mặt với anh ngay lúc này ''

Hàng mi Quách Tống Hạo khẽ run, những gì hắn không muốn đến lại hiện hữu rõ ràng qua từng chữ của người con gái đó, mang hy vọng của hắn lần nữa nhấn chìm.

'' Chân em ra sao hẳn anh cũng đã rõ, nó tàn phế rồi anh à... Bản thân em thật sự không vượt qua được cú sốc này, nó đến với em quá đột ngột, em thậm chí không kịp nhận thức bất kì điều gì cả.

Em quyết định ra đi, nhưng không phải buông xuôi đâu Tống Hạo, em... là đi liều lĩnh một lần. Em muốn thử một lần được bất chấp tất cả.... em sẽ đi phẫu thuật đôi chân này.

Nhưng Tống Hạo... tỷ lệ thành công quá thấp, em cũng chẳng dám mong đợi điều kì tích nào.... em chỉ cược thôi anh... cược với số mệnh... ''

Bàn tay gân guốc siết chặt lấy lá thư, nhàu nát nó trong căm hận cùng thống khổ. Hắn không ngờ rời đi một chút lại bất cẩn đánh mất nó như thế này. Những áp lực Tử Hy chịu đựng chính là ngàn vạn nhát dao đâm vào tâm can Quách Tống Hạo, nỗi đau đó không một ai muốn trải qua trong cuộc đời....

Bình tĩnh hít thở vài đợt oxi, Quách Tống Hạo từ từ mở lại lá thư còn dang dở, tiếp tục nhìn thẳng vào những nét chữ nhòe nhòe không rõ nguyên nhân

'' Tống Hạo, em muốn cầu xin anh một điều.... ''

Hắn thật sự muốn xé nát lá thư này rồi bỏ đi, hắn thừa nhận bản thân mình không dám đọc tiếp nữa. Điều nó cầu xin, hắn có thể đoán được toàn bộ...

Quả nhiên.... đúng là như vậy.

'' Đừng chờ đợi em nhé anh!
Em không muốn vì một cuộc mạo hiểm mà trói buộc anh vào sợi dây số phận nghiệt ngã này. Em không muốn ích kỉ giữ lấy anh khi cả em còn không chắc chắn mình sẽ sống ra sao. Nếu lỡ... phẫu thuật thất bại, em chính là kẻ tàn phế cả đời. Em không thể ở cạnh anh như vậy anh à...

Thời gian bên anh là khoảnh khắc em hạnh phúc nhất trong tuổi đời của mình, em sẽ khắc sâu những kí ức đó vào tận trái tim, em sẽ không bao giờ quên chúng...

Buông tay đi Tống Hạo, đừng tìm kiếm em, đừng nhớ nhung em, đừng nghĩ đến em, cũng đừng chờ đợi em nữa....

Anh hãy tìm một cô gái khác tốt hơn em để xứng đáng ở bên anh, cùng anh đi hết phần đời còn lại...

Hứa với em... quên em đi Tống Hạo!

Tạm biệt....

Tử Hy....''


Nét chữ cuối cùng chấm dứt, tâm trí hắn cũng không thể tiếp tục. Cánh tay vô lực rơi từ khoảng không xuống sàn nhà lạnh lẽo, truyền đến toàn thân một cơn run rẩy vì đau khổ, ngự trị trên gương mặt những giọi nước mắt nóng hổi, phản phất trong áng mắt ngàn tia tuyệt vọng.

Quách Tống Hạo ngã quỵ!

Nhưng mà.... trước khi mất hẳn ý thức, tâm trí hắn vẫn kịp ấn định một suy nghĩ mạnh mẽ, vang vọng trong đầu đến khi màn đen bao phủ

'' Tử Hy... anh cũng xin lỗi em, vì anh nhất định chờ em về! ''

Thân ảnh cao lớn ngất lịm nơi phòng bệnh trống trải, nằm giữa nền nhà lạnh tanh một cách cô độc.......

Ngày hôm sau, tại New York- Mỹ...

Vài cô y tá và các vị bác sĩ của một bệnh viện trung ương đứng sẵn nơi cổng trước chờ đón một đoàn xe của Triệu gia, chính xác hơn là đợi chờ một cô gái trẻ tuổi sang đây đối mặt với một biến cố lớn của cuộc đời.

Chiếc xe đầu tiên dừng lại, một người đàn ông nghiêm túc trong bộ vest đen bước xuống, lịch sự bắt tay với vị bác sĩ lớn tuổi đối diện, khóe môi thoát ra một lời chào hỏi lưu loát bằng tiếng anh

- Xin chào, tôi đưa Triệu Hàn tiểu thư đến rồi!

- Hân hạnh được giúp đỡ cô ấy!

Vị bác sĩ cũng nhanh chóng đáp, miệng ông nâng lên một nụ cười đầy thiện cảm.

Người đàn ông khẽ gật đầu rồi bước về chiếc xe và mở cửa, lúc này một cô gái mới cúi đầu chào mọi người xung quanh. Đôi chân mất khả năng di chuyển được cẩn thận phủ lên một tấm vải dày màu trắng, chiếc xe lăn cũng nhanh chóng được đẩy tới sát cửa xe ô tô.

Người đàn ông ngay lập tức bế Tử Hy lên, đặt nó xuống chiếc xe lăn bên cạnh, rồi chính tay anh ta cẩn thận đẩy nó vào bên trong.

Trên chiếc giường trắng rộng lớn, Tử Hy thoải mái nằm đó, đắp chăn đến hơn giữa bụng, nhìn về người bác sĩ đang khá trẻ đứng cạnh, giọng nói trong trẻo khẽ cất lên

- Anh là bác sĩ phụ trách của tôi sao?

Tử Hy cố gắng nói ra một câu tiếng anh bản thân cho là thích hợp nhất. Nhưng không ngờ anh chàng điển trai kia lại mỉm cười, câu trả lời lại bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của Tử Hy

- Đúng thưa tiểu thư!

- Anh cũng....

- Phải, chúng ta là đồng hương!

Tử Hy khá bất ngờ, dáng vẻ của chàng trai này nhìn rất giống phương Tây, nhưng kết quả lại là người phương Đông, còn cùng quê hương với Tử Hy. Đúng là trái đất tròn, sang tận nơi xa xôi này mà vẫn có thể nói tiếng mẹ đẻ với bác sĩ phụ trách của mình, tâm trạng Tử Hy cũng tốt hơn một chút.

Khẽ nhìn vào ánh mắt của anh bác sĩ trẻ, Tử Hy mơ hồ cảm thấy một sự thân quen, đôi mắt đó sâu thẳm, lại mang khí chất bá đạo nhưng ấm áp.

Nó hệt như... đôi mắt của người đó, của người con trai nó vừa phải từ bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top